Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Adrian Klein

Adrian Klein đứng trước bậc thềm nhà ga King’s Cross, ngước nhìn bầu trời xám xịt của London. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, vội vã và ồn ã, chỉ có trái tim anh là không còn nguyên vẹn.

Anh vừa từ biệt Harry Potter – người từng là giấc mơ đơn phương của anh suốt nhiều năm. Đó không phải là cuộc từ biệt ồn ào, không nước mắt, không oán trách. Chỉ có một nụ cười nhẹ và câu nói cuối cùng của Harry:

“Cảm ơn anh, Adrian. Nhưng trái tim tôi đã thuộc về Draco rồi. Xin lỗi.”

Adrian gật đầu, mỉm cười như một quý ông. Nhưng sau lưng, trái tim anh như vỡ thành ngàn mảnh.

Hôm nay, anh rời nước Anh. Không ai tiễn, không ai hay biết. Anh tự mình đặt vé khứ hồi không hạn, chọn cho mình một hành trình vô định — đi thật xa để chữa lành.

“Phải tìm chính mình thôi, Adrian,” anh thì thầm. “Cả đời cứ mãi chạy theo hình bóng của ai đó... cũng đến lúc dừng lại rồi.”

---

Những Ngày Ở Pháp

Điểm dừng chân đầu tiên là Paris. Thành phố của ánh sáng, của tình yêu. Nhưng với Adrian, nó chỉ là nơi để ngồi trong quán cà phê cũ kỹ, nhìn ra sông Seine buốt giá, lắng nghe tiếng violon lạc lõng giữa dòng người.

Đôi lúc anh tự hỏi: “Tình yêu là gì? Có đáng để đánh mất bản thân như vậy không?”

Anh thử làm quen vài người Pháp, nhưng mọi cuộc trò chuyện đều vô nghĩa. Tim anh trống rỗng. Không ai có thể lấp được hình bóng Harry còn vương lại.

Một tháng sau, Adrian rời Paris, tiếp tục đến Áo, rồi Đức, Ý. Mỗi nơi chỉ lưu lại dăm ba ngày, như một kẻ lang thang không tổ ấm.

Cho đến một buổi chiều định mệnh ở Venice...

---

Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Quán trà nhỏ ven kênh đào yên tĩnh. Adrian vào trong khi trời vừa đổ mưa. Khi cửa kính mở ra, anh không tin vào mắt mình: người ngồi trong góc phòng, áo choàng đen cũ kỹ, tóc dài buông xõa, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc — chính là Severus Snape.

"Giáo sư Snape?" Adrian buột miệng.

Snape ngước lên. Đôi mắt đen sâu hút, vẫn ánh lên vẻ mỉa mai bất cần, nhưng cũng có chút gì đó mệt mỏi, cô đơn.

"Klein?" Snape khẽ hỏi, đặt tách trà xuống. "Cậu làm gì ở Ý này? Chạy trốn khỏi nước Anh sao?"

Adrian bật cười buồn. "Có lẽ vậy. Còn thầy thì sao? Tôi tưởng thầy đã... chết sau trận Hogwarts?"

Snape nhếch môi, vẻ chua chát. "Người ta tưởng thế thôi. Nhưng tôi vẫn còn thở. Không ai cần một Snape sống sót. Nên tôi bỏ đi."

Im lặng kéo dài giữa hai kẻ lạc lối.

Rồi Snape bất ngờ hỏi:

"Trông cậu... khá thảm hại. Vì Potter sao?"

Adrian gật đầu.

"Thầy cũng vì Lily Evans mà sống như cái bóng bao nhiêu năm... Thầy hiểu mà."

Snape nhíu mày. Một tia gì đó dịu đi trong ánh mắt.

"Tôi hiểu quá rõ, Klein. Thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc... Tôi đã giết chết cả đời mình vì nó."

Cả hai lặng thinh. Bên ngoài, mưa rơi lách tách lên mái hiên. Không ai nói gì thêm, nhưng trong sự yên lặng ấy, một mầm non mong manh dường như đã lặng lẽ nảy mầm — sự đồng cảm sâu sắc giữa hai kẻ từng đánh mất chính mình vì tình yêu vô vọng.

---

Những Ngày Ở Venice

Không hẹn mà gặp, Adrian và Snape ở lại Venice lâu hơn dự định. Sáng sáng, hai người cùng uống trà trong quán nhỏ. Trưa thì tản bộ dọc kênh đào, chiều ngồi đọc sách ở thư viện cổ.

"Thầy không định về Anh thật sao?" Adrian hỏi một lần, khi họ ngồi ngắm hoàng hôn trên cầu Rialto.

Snape lắc đầu.

"Cậu cũng vậy thôi mà. Chúng ta đều là những kẻ bỏ trốn."

Adrian bật cười. "Nhưng... ở cạnh thầy, tôi không còn thấy trống rỗng như trước."

Snape quay sang, nhìn sâu vào mắt anh. Một thoáng ngạc nhiên trong ánh nhìn lạnh lẽo ấy.

"Cậu lạ thật, Klein. Tôi tưởng... cậu chỉ biết cười giả tạo và theo đuổi Potter mù quáng suốt đời thôi."

Adrian cười nhẹ. "Hóa ra thầy vẫn hay để ý tôi thế cơ à?"

Snape khẽ nhếch môi, chẳng đáp. Nhưng ánh mắt đã ấm hơn. Không còn là Severus Snape lạnh lùng của ngày xưa nữa — mà là một người đàn ông đã mệt mỏi vì cô đơn, sẵn sàng cho một điều mới mẻ.

---

Một Đêm Đặc Biệt

Mưa đêm rơi không ngớt. Căn phòng nhỏ nơi Adrian trú chân trở nên ấm áp lạ thường khi Snape ghé qua mang theo hai tách trà nóng.

"Trà bạc hà. Loại cậu thích." Snape nói, ngồi xuống ghế.

Adrian ngạc nhiên.

"Thầy nhớ sao?"

Snape nhún vai. "Khi người ta cô đơn lâu năm, họ để ý đến những thứ nhỏ nhặt của người khác. Cả ánh mắt lẫn thói quen vụn vặt."

Adrian cúi đầu, lòng xao động lạ thường.

"Thầy Snape... Severus... Anh cũng cô đơn phải không?"

Lần đầu tiên trong đời, Snape không lảng tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt Adrian, khẽ gật đầu.

"Tôi đã cô đơn đủ lâu rồi."

Cả hai lặng im, khoảng cách trên ghế sofa như thu hẹp lại từng tấc một. Cho đến khi bàn tay Adrian đặt lên mu bàn tay Snape — một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến trái tim cả hai rung động.

“Cho em một cơ hội… để ở cạnh thầy, Severus?”. Adrian hỏi, khẽ khàng, không còn chút vẻ ngông cuồng ngày trước.

Snape im lặng hồi lâu, rồi nắm lấy tay Adrian, siết nhẹ.

"Được. Nhưng tôi cảnh báo trước, tôi là người khó chịu, hay cáu gắt, và chẳng ai chịu nổi tôi lâu."

Adrian bật cười, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.

"Vậy thì để em thử. Dù gì em cũng từng yêu một Gryffindor ngốc nghếch, một Slytherin khó ưa chắc không làm khó được em đâu."

Snape cũng bật cười — nụ cười đầu tiên sau bao năm dài. Và lần đầu tiên, Adrian nhận ra tim mình đã thực sự buông bỏ Harry. Trái tim anh giờ đây có chỗ cho một người khác — Severus Snape.

---

Kết Thúc Mới, Khởi Đầu Mới

Tháng sau, Adrian không còn đi lang thang vô định nữa. Anh dọn về Venice, mở một hiệu sách nhỏ ven kênh đào. Snape thỉnh thoảng giúp anh xếp sách, vẫn cằn nhằn, vẫn khó tính, nhưng ánh mắt anh đã khác — không còn u ám mà ấm áp hơn.

Những chiều muộn, hai người ngồi bên cửa sổ, đọc sách, nhâm nhi trà. Đôi khi Snape bất chợt hôn lên tóc Adrian — nhẹ như gió, nhưng đủ làm tim Adrian đập loạn.

Mọi người nói rằng Severus Snape đã chết ở Hogwarts.

Sai rồi.

Anh vẫn sống. Và lần này, sống thật sự — nhờ một người tên Adrian Klein.

---------------------------------------------------------

Thế là chúng ta có thêm 1 cặp mới nữa rùi =)))))))). Đương nhiên là tui sẽ không thể quên Adrian — một nhân vật phụ mà tui tự tạo ra. Thật ra ngay từ ban đầu tui có ý định ngược Draco xong cho Adrian và Harry kết đôi với nhau rồi bùm HE cho Adrhar và SE cho Drahar =)))))))). Nhưng mà thôi lỡ viết Drahar rồi nên tui mới đá Adrian ra và giờ cho anh xuất hiện lại nè. Cảm ơn mọi người đã đọc, iu❤.

Ôh đừng quên cho tui xin ý kiến về bộ truyện mới tui định viết nha❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com