Phần cuối
07
Đều là sinh viên từ tỉnh lẻ, cả hai lên thành phố lớn học đại học, đường đi nước bước đều vô cùng xa lạ. Sau khi tình cảm tiến triển đến mức độ nhất định, hai cô cậu quyết định dọn về chung một căn hộ hai phòng ngủ, quyết tâm chia sẻ cùng nhau để vượt qua những năm tháng khó khăn này.
Người nghèo sẽ có thú vui của người nghèo, Scorpio dẫn cô đến những quán ăn ngon mà họ không cần tái mặt khi nhìn giá, còn Virgo lại có rất nhiều phương án tiết kiệm, giúp cuộc sống năm nhất của hai người không tệ như họ nghĩ.
Virgo rất ít khi ra ngoài chơi bời hay tụ họp bạn bè, cô cho rằng thu nhập từ công việc làm thêm đã vô cùng ít ỏi, buông thả một chút sẽ khiến bản thân mình rơi vào khốn đốn. Scorpio lại không như thế, anh dùng sự chín chắn để đối mặt với mọi thứ, song cũng còn một chút toan tính nghịch ngợm của một chàng trai tuổi đôi mươi, chỉ cần là thứ mình muốn mua, việc mình muốn làm, anh sẽ dùng chính sức mình giành lấy cho bằng được.
Một người không bao giờ chịu xuống nước đầu hàng, một người lại quá dễ dàng thỏa hiệp, coi vậy mà lại bù trừ những khiếm khuyết của nhau.
Virgo rất ít khi mua đồ chưng diện cho bản thân, anh không thay đổi được suy nghĩ của người yêu. Nhưng kịp nhìn trọn ánh mắt âm thầm ao ước của cô trước những bộ váy ngọt ngào, Scorpio sẽ không chịu được mà liều mạng phấn đấu, dành nửa tháng lương làm thêm để tặng cô một món quà. Anh của năm hai mươi tuổi không nghĩ gì nhiều, vì sự tan vỡ ở mối tình trước mà bớt đi một chút điên cuồng, nhưng sau tất cả, anh chỉ muốn cô vui vẻ.
- Anh...anh mua hồi nào thế... - Virgo mở to mắt nhìn thật kĩ bộ váy màu vàng sữa được treo trong góc phòng ngủ, miệng lắp bắp vì cô không dám tin là thật.
- Đừng quan tâm. Em thích là được rồi. - Scorpio cười cười, anh đang mường tượng ra một đống cảnh quay ôm ấp lãng mạn như trong phim truyền hình.
Ấy thế mà người con gái dịu dàng hòa nhã của Scorpio lại xị mặt, hung dữ bẹo hai bên má anh, vừa nhéo vừa lải nhải.
"Anh tưởng em không mua nổi bộ váy này thật hả?" - Cô nói xong lại hôn cái chóc lên môi người đàn ông, đôi tay vòng ôm lấy cổ anh.
"Ui là trời, chẳng qua có anh ở đây rồi, em không cần gì nữa cả."
Khi biết mình có cơ hội trở thành người quan trọng trong lòng anh, Virgo của năm hai mươi tuổi đã nghĩ, cô là người hạnh phúc nhất thế gian này.
08
Ở bên nhau được ba năm, cả hai bắt đầu xảy ra cãi vã. Phần lớn lí do đều liên quan đến chuyện cơm áo gạo tiền. Tiền thuê nhà tăng cao, hai con người nhỏ bé đành chuyển sang nơi khác, đương nhiên cơ sở vật chất sẽ kém hơn rất nhiều.
Không ngờ có một ngày, Scorpio lại cảm thấy bản tính chắt chiu của cô bạn gái làm anh đau đầu.
Khi anh hỏi Virgo em thích cái này không, cô bảo có thích thì làm sao chứ, thứ này không đáng bỏ tiền ra.
Thế mà khi cùng nhau đi mua đồ nội thất ở một cửa hàng đồ chuyên cho sinh viên thuê trọ, Scorpio nhìn trúng một cái sô pha giá khá chát, anh định sẽ tiết kiệm để mua nó khi đủ khả năng chứ không chọn cái khác, vì chúng đều trông rất mất thẩm mỹ. Nhưng Virgo không hề hỏi ý anh, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi âm thầm thanh toán trước.
Scorpio cảm thấy cô không cho mình thể diện, nhưng hơn hết, với bản tính của Virgo, bỏ ra thật nhiều như thế, chẳng phải cô sẽ thở dài không vui sao? Anh không muốn mang nợ người yêu, chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà...
Ngày mà những dồn nén trong lòng trào ra như vỡ đê, trời mưa to và nặng hạt. Virgo vừa đóng cửa sổ lại để ngăn nước mưa tạt vào nhà xong, cô quay đầu lại và thấy người yêu đang chau mày cầm cây bút tính toán gì đó. Ngồi xuống bên cạnh Scorpio, cô vừa xoa bóp vai cho anh vừa hỏi:
- Bọ Cạp nhỏ đang làm gì mà chăm chú vậy ta?
- Em đừng hỏi. Anh đang tập trung. - Scorp không nhìn cô, ngón cái và ngón trỏ ấn liên tục vào máy tính cầm tay.
Thấy anh hơi lạ, bình thường nếu đang làm bài thì cô hỏi gì cũng trả lời, lần này lại đăm chiêu như sinh viên nghiêm túc ấy, Virgo mím môi, cô quàng tay qua đôi vai rộng của Scorpio và tựa đầu vào vai anh rồi nói:
- Không sao đâu anh. Chúng ta đi được tới đây rồi, có chuyện gì hãy cùng nhau giải quyết. Anh đừng ôm hết vào mình.
- Còn giải quyết cái gì nữa...
Nghe tiếng thở dài của Scorpio, Virgo cũng suýt xuống tinh thần theo. Cô im lặng một lúc, lấy trong ví ra một cái thẻ tiết kiệm, người con gái đặt chiếc thẻ vào tay anh, ân cần nói:
"Đây là số tiền em gửi tiết kiệm để dành làm đám cưới hai đứa mình. Cái gì mà nhà trai lo hết chứ? Nhưng giờ chúng ta như vậy rồi, dùng chúng để lo tiền sinh hoạt cũng không oan uổng đâu."
Sắc mặt Scorpio dần trở nên khó coi. Anh dụi chiếc thẻ vào tay Virgo, thở hắt ra mà hỏi:
- Em coi anh là một thằng ăn bám sao?
- Em không có ý đó...làm sao em có thể... - Cô lắc đầu nguầy nguậy. - Em chỉ thấy đây là cách tốt nhất cho tình huống này mà thôi.
- Được. Đều là em cảm thấy tốt thì nó tốt, tôi không giúp được gì hết, tôi không đủ năng lực để xen vào.
- Em xin lỗi... Lần sau em không như thế nữa đâu... - Cô cũng đang bối rối không biết làm sao, chỉ đành bắt lấy bàn tay run rẩy của anh mà xin lỗi. - Sau này làm gì em cũng hỏi qua anh hết, có được không?
Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang trời, mưa trút nước chảy thành dòng trên mái hiên. Âm thanh ầm ầm có khó nghe đến đâu, cũng không rõ ràng mạch lạc bằng những gì cô nghe thấy từ anh.
"Tôi mệt rồi. Ngủ đây."
09
Sau hôm ấy, cả hai không còn bắt chung một chuyến xe buýt để đến trường đại học, không còn đến chung một quán ăn vào mỗi chiều tà, không còn trùm chung một mảnh chăn mà xem một thước phim vào ngày chủ nhật.
Ngày nọ, Virgo vừa xong tiết cuối trưa hôm ấy nên ghé vào nhà ăn trường đại học. Trùng hợp thay, Scorpio cũng ngồi ở đó cùng những người bạn của anh. Cô chọn một cái bàn trong góc gần đấy, vừa vặn che khuất tầm nhìn của anh khỏi mình. Ăn uống với anh em vui vẻ chưa kìa, chắc sẽ hết giận chứ nhỉ...
"Giá như tao chưa từng yêu cô ấy...Cuộc sống đã không khổ sở như vậy..."
Đêm ấy trời không mây cũng không sao, Scorpio ngồi bên cửa sổ ngắm đường xá phía dưới nhà. Đang mải nghĩ nên mua quà gì để làm lành, anh bị người con gái ngồi xuống bên cạnh làm cho giật mình.
- Vir à, chúng ta...
- Anh không cần nói đâu. - Cô vẫn vậy, vẫn giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh đến khác thường như ngày nào.
- Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa. - Quầng mắt Scorpio phiếm hồng, anh nắm lấy tay cô mà bảo.
- Anh... - Virgo nhẹ nhàng gạt tay người đàn ông ra, giọng nghẹn lại.
"Chúng ta chia tay đi."
- Làm...làm sao... - Scorpio hoang mang một hồi, rồi lại nắm chặt bàn tay cô như muốn siết lại. - Em còn giận chuyện kia đúng không? Anh sai rồi, là anh không đủ thấu hiểu. Sau này có chuyện gì anh cũng sẽ chia sẻ cho em hết. Chúng ta đừng chia tay có được không?
- Không phải lỗi của anh mà... - Virgo cười khẩy, đồ ngốc, anh thừa biết người như cô, khi giận dỗi sẽ không bao giờ lấy chuyện chia tay ra để thử lòng.
"Em tính toán từng đồng từng cắt không mệt sao?
Người khác khen anh giỏi, em sẽ tự hào về bọ cạp nhỏ của em. Làm sao em có thể không muốn cho anh thể diện chứ?"
Lúc này, hai mắt cô đã đỏ ngầu, nước mắt chảy thành hai hàng trên gò má. Quệt chúng đi và vuốt ngược mái tóc ra sau, Virgo hít một hơi sâu, nức nở mà gằn từng chữ một.
"Scorp, em hỏi anh, khát khao muốn thay đổi cuộc sống tốt hơn của anh là tình yêu, vậy nỗ lực bảo vệ tổ ấm của em, không phải là tình yêu sao..."
"Không phải do lần đó anh ngỏ lời mà em chấp thuận đâu..."
Virgo lại cười, một nụ cười mặn đắng vì đôi mắt nhòe lệ của cô.
"Em thích anh...từ rất lâu rồi..."
Bàn tay đang giữ chặt tay cô bỗng cứng đờ tại chỗ, Scorpio dựa người vào bậu cửa mà bần thần một hồi lâu. Anh cố chấp lắc đầu, vốn dĩ sự tình sẽ không đến mức đó...
"Khi ấy, em đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất... Em rõ ràng đã tin rồi..."
10
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, từ tấm bé, Virgo đã nghe mòn cả tai câu nói "Nhà mình không có tiền đâu" của người lớn. Cô bé khi ấy thích búp bê sẽ im lặng nhìn những bạn có được chúng mà âm thầm ngưỡng mộ, hoạt động lớp cần đóng góp tiền gì cô cũng phân vân mãi mới dám nói với cha mẹ.
Lớn hơn một chút, vì chuyện cơm áo gạo tiền, cha cô trở thành một lão già với vẻ mặt u ám như cả thế giới nợ mình, cộc cằn, hung dữ với mẹ và anh em cô.
Trưởng thành rồi, Virgo định bụng thứ gì tốt cho mình thì bản thân sẽ chi cho đáng. Nhưng rồi, chính vì những mặc cảm khi bé, mỗi khi chạm vào được thứ mình hằng ước mong, con quái vật trong đầu lại huyễn hoặc cô, rằng thứ này thứ kia không đáng, không có nó cũng chẳng sao.
Bị nhấn chìm trong mặc cảm và tự ti, vì vậy suốt thời cấp ba, Virgo chưa từng dám bộc lộ tình cảm mình dành cho người ấy.
Sau này tưởng chừng có được anh rồi, Virgo lại dùng hết sức lực để bảo vệ tổ ấm ấy, cô không muốn hai người lại chia xa vì cơm áo gạo tiền.
Nhưng suy cho cùng, đều phản tác dụng cả rồi...
11
Việc làm mà Virgo không hối hận nhất cả đời này, đó chính là quay đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Cô rời đi, Scorpio ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, rồi anh cũng thở gấp mà khóc nấc lên. Anh ngồi bó gối bên bậu cửa mà chôn mặt mình vào vòng tay đang co quắp lại, đôi vai run rẩy từng hồi.
Anh không chịu nổi.
Anh không can tâm nhìn Virgo của anh dành cả đời còn lại cho người khác.
Bọn họ chia tay rồi.
Sẽ không còn cô gái nào vì anh mà rung động lần thứ hai.
12
Rất lâu về sau, Scorpio nhận được một bức thiệp mời. Ngửi thấy mùi thơm nhẹ phả lên mũi, một mùi hương vô cùng quen thuộc đến đau lòng, anh run rẩy mở bức thư ra, nhìn thấy dòng chữ màu vàng kim in tên của người con gái ấy, cùng tên một người đàn ông khác.
Thật tiếc, không phải anh.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, vì là "người quen" mà lại đến sớm, một người bạn của Scorpio và Virgo gọi anh vào một căn phòng.
Cô ấy ngồi bên trong, mặc một chiếc váy trắng tinh hoa lệ và lộng lẫy.
Thấy anh, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm không chút lúng túng.
- Anh dạo này sao rồi?
- Cũng khá tốt. - Scorpio cười đáp lại cô vẫn đáp. - Bọn anh mở công ty riêng, hiện vẫn trên đà phát triển, tổng thể không tệ. Còn em?
- Còn có thể tốt hơn nữa sao. - Cô vui vẻ cười. Anh để ý, cô cười nhiều hơn trước rồi. - Cảm ơn anh nhé.
- Cảm ơn em, Vir.
"Những năm tháng ấy, cũng nhờ bước qua cuộc đời nhau, chúng ta đã cho đối phương cơ hội để trưởng thành." - Tầm mắt Virgo dời xuống đất, có vẻ đang hoài niệm về điều gì. "Về việc quen biết anh, em sẽ không bao giờ hối hận đâu."
Và rồi, ngày cô được cha dắt tay đến phía trước bạn đời cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, ánh đèn của lễ đường soi rọi từng chi tiết trên bộ váy xa xỉ, chiếu sáng gương mặt tươi cười rạng rỡ của người con gái, một nụ cười không còn chút âu lo hay e ngại. Đây là dáng vẻ xinh đẹp nhất của Virgo, dáng vẻ của niềm hạnh phúc, dáng vẻ tưởng chừng đã thuộc về anh.
Scorpio cong cong khóe môi, thở nhẹ một hơi, anh cũng không nán lại làm gì nữa.
Từ trường học đến lễ đường, việc Scorpio không hối hận nhất cả đời này, chính là gặp gỡ và yêu cô.
#Jessie
06/10/2021, 10:04pm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com