Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đi chơi

Chú ý: Ảnh ở trên chính là những khái niệm để mọi người hiểu hơn về các nhân vật nhé!
_________________________________________________________

-這!慢一點!讓我來指導你吧!(Này! Chậm chút đã! Để tớ làm người dẫn cậu đi!)

Cậu ấy chẳng nói gì cả, tôi cũng im lặng mà xem cậu ấy định làm gì. Cậu ấy là moth, vô tình gặp được veteran là tôi. Biệt danh của tôi là Nhất Trương, tôi đặt biệt danh cho cậu ấy là Bảo Ngọc và cậu ấy cũng đồng ý với phương án này. Chúng tôi khác quốc tịch, hai nước còn có tiền sử đánh nhau. Sau chuyến đi mệt mỏi, tôi ngồi xuống và kêu Bảo Ngọc ngồi nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả. Trong vài giây tôi mới chợt nhớ ra là cậu ấy không biết nhấn nút ngồi. Tôi gọi cậu ấy, lấy cái ghế đằng sau lưng mình để cho cậu ấy ngồi. Tôi đặt xuống, cũng may cậu ấy biết vào đó mà ngồi. Tôi bắt đầu nhắn cho Bảo Ngọc, chắc là sẽ ổn khi hai đứa nhắn tin với nhau kiểu này.

-你知道留言按鈕嗎?(Cậu biết nút nhắn chứ?)

-Xin lỗi, tớ quên vị trí của nó...

-你想讓我帶你去一個地方嗎?(Cậu muốn tớ dắt cậu đi đâu chơi không?)

-Thôi khỏi! Tớ dắt cậu đi sẽ tiện để cậu giúp hơn!

-如果可以的話,就讓我為你飛翔吧,我的翅膀裡有很多能量… (Nếu thế cứ để tớ bay lên giúp cậu, năng lượng ở cánh tớ rất nhiều...)

-Tớ muốn thử mọi thứ chỉ với ba cánh! Chừng nào tớ mới mặc mấy bộ quần áo đẹp như cậu nhỉ?

-這需要一段時間,但只要你堅持下去,你就會成功... (Sẽ hơi lâu đó, kiên trì ắt sẽ thành công...)

Lần này tôi dắt cậu ấy đi lấy nến, dĩ nhiên là với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi đưa cậu ấy đi khắp nơi mà cậu ấy có thể đến, đương nhiên là do cổng địa đàng vẫn chưa mở thì tôi không thể nào dắt cậu ấy vào được. Tôi dịch chuyển cậu ấy qua vài map, chuyện tôi không ngờ đến là cậu ấy không biết tìm cánh để lấy. Thảo nào qua mấy cái map rồi mà cậu ấy vẫn chỉ có ba cái cánh. Cuối cùng thì tôi dịch chuyển cậu ấy để lấy cánh, lấy xong thì tôi đưa cậu ấy vào một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi đặt ghế xuống, hai đứa nói chuyện với nhau.

-Lần này để tớ dắt cậu, cậu dịch chuyển nhanh khiến tớ chóng mặt quá...

-那就讓我帶你慢慢來吧,好嗎?(Vậy để tớ dẫn cậu đi từ từ nhé, có được không?)

-Có thật không thế?

-真的,我以我的榮幸保證!(Thật đó, tớ xin hứa bằng cả danh dự của mình!)

Tôi dẫn cậu ấy đi, lần này chúng tôi chạy và bay cùng nhau. Mà làm vậy cũng giúp cậu ấy nhớ chỗ để cánh trước khi vào mắt địa đàng nên từ lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Lấy cánh xong thì cả hai cùng đi săn tinh linh, khác với điều tôi lo sợ thì cậu ấy học hành động từ tinh linh rất tốt. Mở được thêm map mới thì cậu ấy chào tôi vì có việc bận. Cả hai chào nhau rồi cậu ấy biến mất luôn. Có lẽ tôi sẽ về nhà và thư giãn ở một góc nào đó cho vui. Thư giãn được một lúc thì thấy cậu ấy quay lại, cậu ấy đòi tôi đi chung với cậu ấy thêm chuyến nữa. Tôi dắt cậu ấy đi, cậu ấy muốn lấy thêm nến để mua thêm quần áo từ tinh linh. Cậu ấy bảo muốn mua hết cả đám quần áo và cánh từ của linh tinh nên tôi dắt cậu ấy đi lấy nến, tiện thì đi tìm thêm cánh để cậu ấy thăng cấp. Hai đứa dẫn nhau xong đi lấy thêm tinh linh mới giúp Bảo Ngọc. Đi xong thì tôi dẫn cậu ấy về nhà, bản thân cũng mệt mà máy cũng gần hết pin nên tôi cũng rời game rồi đi ngủ.

.

.

.

.

Tôi ngủ dậy, mọi thứ chán nản đến mức tôi chẳng thiết bất cứ điều gì. Cái gì cũng chán, chẳng có gì là mới mẻ đối với tôi nữa. Bản thân tôi cứ như bị ràng buộc vào một thứ gì đó khiến tôi nản đi, thứ tôi cần là sự tự do tự tại mà chẳng lo về bất cứ điều gì. Thế nào mà tôi lại vô tình bén duyên với game, mới đầu tôi chỉ vô tình thấy quảng cáo và chỉ định vào chơi để giải trí vậy mà tôi vẫn còn giữ nó trong máy mình tới tận bây giờ. Với tôi dính vào một ai đó từ trước tới giờ là rất phiền toái, nhưng từ ngày gặp được chú ngài nhỏ đó thì tôi có vẻ cởi mở hơn trước. Cậu ấy không để ý ngoại hình của bản thân, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Dù vậy, một khi đã để ý thì cậu ấy sẽ dính lấy nó vô cùng. Trái lại với tôi, một kẻ không thích vướng bận điều gì. Tôi cũng đã đặt đến cấp độ được cho là cao hơn những người khác nhưng tôi vẫn muốn ở lại vì thấy nó vẫn còn nhiều thứ để tôi thư giãn và khám phá. Nhiều khi tôi cảm thấy như mình đang thực sự sống trong con game này nhiều hơn. Tôi cứ ở đó, đi loanh quanh để lấy nến mua vật phẩm mới rồi quay về nhà. Tôi cứ về như đang chờ Tiểu Ngọc xuất hiện trước mặt tôi. Cứ tầm 9h hơn ở chỗ tôi là sao của cậu ấy sáng lên, tôi dịch chuyển sang nhà của Bảo Ngọc để gặp cậu ấy. Đôi lúc thì không thấy đâu vì cậu ấy chạy đi chỗ khác rất nhanh. Hôm nay thì may mắn gặp được cậu ấy, lần này thì thấy cậu ấy được một bạn khác dắt đi. Tôi nhìn số sao trên cánh của người kia thì thấy còn ít hơn tôi. Thấy thì cũng tạm thời cho qua, vì bạn đó cũng cần có thêm cánh để thăng cấp mà. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng thì Bảo Ngọc liền nắm tay tôi rồi để bạn kia lôi hai đứa đi, lần này thì dễ nói chuyện với chú ngài ngơ ngác kia hơn.

-Cậu đang làm gì thế?

-Tớ đang chơi với cậu mà Bảo Ngọc...

-Ngoài việc đó ấy!

-Tớ đang thở và nghe...

-Nghe gì vậy?

- Nghe tiếng cậu kêu đấy, lúc gửi tin nhắn chúng ta sẽ kêu lên mà...

-Hay nhỉ, tớ đang vừa đọc truyện tranh vừa chơi nè!

-Truyện gì thế? Tớ gần đây chỉ đọc truyện chữ nên không biết bộ truyện tranh nào mới ra...

-Ơ, phí nha! Đọc bộ ○○○○ á! Hay lắm! Mà có bộ do nước tớ làm, hiếm lắm mới thấy!

-Chỗ tớ làm khá nhiều, nhiều cái cũng hay...

Bọn tôi bàn chuyện với nhau, bạn kia có vẻ cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện nên đã nán lại để kết bạn với tôi. Cậu ấy đưa ba lần nến rồi bắt đầu nhắn cho cả hai bọn tôi, ba đứa vừa đi vừa nói chuyện. Lần này tôi dắt đi để cả người họ nói chuyện nhau, xem ra mọi thứ cũng không tồi cho lắm. Tôi đã tưởng họ nói chuyện gì đó ghê gớm lắm, ra là về nến và mấy cái cánh. Chuyện đó đối với tôi hoàn toàn không thành vấn đề, chừng nào cánh còn năng lượng thì chừng ấy tôi còn sức để kéo họ đi lục tìm hết tất cả các map trong game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com