2. Người có thể ở bên
Đoạn trên chuyển ngôi kể để bao quát mọi thứ, tập trung vào bé Bảo Ngọc nha!!!
_________________________________________________________
"Ai nuôi newbie không?"
Đây là câu nói mà một bé moth nào đó sẽ nói trên trang mạng xã hội được dễ được nhận nuôi và chăm bẵm hơn. Một chú ngài "mù công nghệ" như bé moth Bảo Ngọc thì sẽ không làm như thế, bé ta không dùng sụ kêu gọi mà bé ta dùng duyên phận để quyết định kẻ bao nuôi mình khi mới chập chững bước vào thế giới này. Tìm mãi chẳng thấy ai nuôi bé cả, thế là bé nó tự lực kiếm nến nuôi mình. Kiếm kiểu gì mà nến cũng lừa đốt, cứ thế ẻm chạy thẳng băng đi tìm tinh linh rồi qua map. Vô tình gặp được một tên chiến mình cao to chà bá do vô tình bấm nhầm nút đốt lửa. Phải, định mệnh có lẽ đã sắp đặt cho em đến với một tên chăm chỉ cày cuốc làm ăn và thông thạo nhiều thứ. Trước mắt em là một tên cao to chà bá, để tóc đuôi tôm với cái áo choàng đen. Tên đó nhìn ẻm, nhưng do hơi nguy hiểm nên ẻm chạy mất. Lúc đó không giao tiếp được nên cậu ta đuổi theo dí nến ẻm đến cùng chỉ để nói chuyện được với ẻm. Cuối cùng chạy dọc cả cái map rừng mưa mới kết bạn được với nhõi này do nhỏ chạy và bay kiệt sức đến mức cả người đen xì. Kết bạn ba lần xong thì cậu nhắn tin với nhóc ta. Nhỏ khi này không biết bấm nút dịch nên chẳng hiểu anh nói cái vẹo gì.
-你怎麼這麼跑啊,我不會吃你的... (Mắc gì chạy thế, tôi có ăn thịt cậu đâu...)
-Tui không hiểu...
-點選翻譯按鈕... (bấm nút dịch đi...)
-Hả???
-單擊我的對話框,然後單擊它就會翻譯... (Bấm vào hộp thoại của tôi, nó sẽ được dịch khi cậu bấm vào nó...)
-Là sao???
-Click on my dialog box and you can translate it!!! (Bấm vào hộp thoại của tôi là cậu có thể dịch được nó!!!)
Được một lúc nhóc con này mới bấm vào nút dịch để hiểu cậu nói gì. Cả hai trò chuyện với nhau, bằng cách thần kì nào đó hai kẻ trái ngược này lại chơi được với nhau. Cậu dẫn bé đi tìm nến, cánh và tinh linh còn bé thì trò chuyện với cậu. Hai kẻ cô độc dựa vào nhau, cậu chẳng biết tại sao cậu lại chơi được với Bảo Ngọc này nữa. Bé nó ổn ào, lười lại còn hay khiến cậu đau đầu lo lắng mà sao cậu lại hợp được với kiểu người trái ngược như thế này nhỉ? Trong đầu cậu chỉ hiện lên hai chữ "đáng yêu" để miêu tả về bé moth này. Chẳng biết sao một số người nghĩ là moth rất phiền nhưng có vẻ ở cạnh bé con này cũng không tệ lắm.
_________________________________________________________
Nhiều lúc tôi không hiểu tôi cáu vì cái gì, tôi có thể tức giận vì Bảo Ngọc không biết giải toán. Có lần tôi ngồi bàn trà cùng cậu ấy thì thấy cậu ấy bảo rằng cậu ấy đang vừa chơi vừa làm bài tập, tôi cũng khá giỏi về mấy môn cơ bản nên tự tin nhận sẽ dạy cậu ấy trong lúc hai đứa nhắn cho nhau. Cậu ấy ngốc lắm, ngốc từ game đến ngoài đời thật. (Không dịch sang tiếng Trung vì lười :c)
-Ê Nhất Trương, √x đạo hàm ra gì vậy?
-Nó là công thức, sẽ là 1/(2√x)với điều kiện x > 0...
-Sao cậu giỏi vậy?
-Vì tớ nhớ công thức cơ bản, cậu quên hay mới học về nó thế?
-Mới học... Cậu mấy tuổi rồi?
-Có thể là hơn tuổi nhưng cứ gọi là "cậu - tớ" như vậy cũng được thôi...
-Không công bằng... cậu hơn tuổi thì cậu đã biết trước hết rồi còn gì...
Bảo Ngọc bắt đầu nằm ườn ra, cậu ấy hỏi tôi thêm nhiều hơn nữa. Tôi không hiểu cái cơ duyên gì mà để tôi và Bảo Ngọc nói chuyện được với nhau. Đang vui vẻ thì tôi bất ngờ có chuyện đột xuất nên đã phải rời game sớm hơn. Tôi nói trước với cậu ấy rồi rời đi, bắt đầu trở về với thực tại. Giờ này tôi đang giải lao ở chỗ làm việc, dù bản thân được nhận thấy là trang nghiêm nhưng giờ tôi thấy mình chẳng khác nào một kẻ thất nghiệp khi về nhà. Cuộc họp cũng chỉ kéo dài lâu hơn một chút thì tôi có thể về lại văn phòng của mình ngay. Ngồi họp xong thì tôi lại đi về nhưng bị chặn lại để mọi người hỏi ý kiến và đi ký. Sau đó lại thêm một cuộc họp nữa khiến tôi bị xoay như chong chóng. Cuộc họp thứ hai lại diễn ra một cách chán nản, tôi thở dài mà lắng nghe về tình hình sắp tới.
-Dạ tôi trình bày xong rồi ạ!... Trương tổng... có gì không ổn ạ... Trương tổng ơi...
-Ừ! Ổn! Triển khai đi, cái đó cứ theo tiến trình và sắp xếp...
Họp xong thì tôi đi về văn phòng, cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa. Tôi mở hộp đồ ăn ra và canh máy tính, ăn được một lúc sau mà vẫn chẳng thấy Bảo Ngọc đâu nên tôi kiểm tra xem cậu ấy có hoạt động không. Cậu ấy đang hoạt động nhưng có vẻ là đang làm gì đó ở chỗ nào đó, tôi dịch chuyển đến chỗ cậu ấy thì thấy Bảo Ngọc đang đi cùng một người bạn khác. Bạn đó là một Ikejou cánh đỏ, tóc dài. Bảo Ngọc kêu vang lên thì thấy được tôi, cậu ấy buông tay bạn kia ra rồi chạy tới chỗ tôi. Thì ra là cậu ấy đang đi lấy nến, cũng tiện giới thiệu tôi với Shelby (bạn Ikejou đó). Tôi đặt bàn xuống để nói chuyện với cậu ấy và Bảo Ngọc.
-Hi, my name is Yī Zhāng (Chào, tôi là Nhất Trương...)
-Hi! I'm Shelby! (Chào nha! Tui là Shelby!)
-Where are you from? (Cậu từ đâu đến?)
-I'm from U.S.A! You're Chinese right? (Tui từ Mỹ! Cậu là người Trung Quốc hả?)
-Yeah, can I go with you guys? (Phải, tôi đi cùng mấy cậu được không?)
-Sure! But I think we should rest for a bit... (Được thôi! Nhưng tui nghĩ bọn mình nên nghỉ ngơi một xíu...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com