4. Quá khứ về một người mà tôi chẳng thể quên
Chú ý: Chap này sẽ tập trung vào góc nhìn của Nhất Trương hơn
_________________________________________________________
Bảo Ngọc nhìn tôi rồi hỏi, chắc cậu ấy cũng đã tò mò về việc này khá nhiều rồi.
-Làm thế nào mà cậu giỏi như bây giờ vậy?
-我是被教導的…我的師父曾經教導我,所以我才成為今天的我… (Tớ đã được dạy... trước đó sư phụ đã dạy tớ nên tớ mới được như ngày hôm nay...)
-Kể cho tớ về sư phụ của cậu được không?
Theo tôi nhớ khi đó tôi mới chập chững bước vào game, tôi còn chẳng kết bạn với ai. Bản thân tôi khi đó chẳng khác gì một đứa nhóc cô đơn phải tự làm mọi thứ một mình. Nhưng những chuyện đó đã kết thúc kể từ khi tôi gặp Tang Du, sư phụ của tôi. Tang Du là người Hàn lai Triều Tiên, ngài có mái tóc dài ngang vai của một trưởng lão cùng một chiếc áo choàng đen. Ngài dắt tôi đi khắp nơi, dẫn tôi đến những nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Ngài cũng rất cưng chiều tôi, chăm sóc và ở cạnh quan tâm tôi. Ngoài việc đó ngài cũng hay gửi quà cho tôi và dạy tôi nhiều mẹo và lối tắt để phá đảo từng map một. Từng ngày tôi tăng cấp và trở thành một người chơi chuyên nghiệp, nhưng rồi bất chợt một ngày tôi chẳng thấy ngài đến gặp tôi nữa. Ngày hôm đó, hôm sau đó rồi rất nhiều ngày sau đó, ngôi sao trên bản đồ sao của tôi đã không còn sáng nữa. Ngài ấy đã không còn có thể đi cùng tôi trong những hành trình tiếp theo nữa nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đi theo gương của ngài. Dù đã lên cấp độ tối đa nhưng tôi vẫn ở đây để trợ giúp các moth khi cần. Dù vậy nhưng tôi vẫn chờ ngôi sao ấy sáng lên, chờ cái ngày sư phụ quay lại dù nó thực sự quá vô vọng. Bản thân tôi từ khi phát triển dần lên tôi không chỉ có mỗi cảm xúc kính trọng dành cho ngài ấy. Nhưng bản thân đã từ bỏ vì sự mong đợi của tôi thực quá vô vọng. Tôi nhìn vào Bảo Ngọc, mong cậu ấy không bỏ tôi đi, cũng như mong bản thân sẽ không bỏ cậu ấy vì bất cứ lý do gì. Tôi ngồi cạnh cậu ấy mà tiếp tục chỉ dẫn cậu ấy, lần này cậu ấy lại vừa chơi vừa làm bài tập. Nhưng lần này là về tiếng Anh, tôi chỉ cho cậu ấy từng chút một về công thức ngữ pháp. Chẳng biết cậu ấy có tiếp thu được chút kiến thức nào không, có lẽ là được một tí kiến thức vào đầu. Bảo Ngọc cũng cất công hỏi rồi thì tôi phải giúp thôi, không giúp thì chẳng phải là Nhất Trương rồi.
-Cậu là thầy giáo hay sao mà giỏi quá vậy...
-我不是從事教育行業的... (Tớ không làm trong ngành giáo dục...)
-Vậy là kiểu dân chuyên hả?
-我覺得我和其他人一樣,沒什麼特別的... (Tớ thấy mình cũng giống như bao người khác thôi, không có gì đặc biệt đâu...)
-Đã giỏi xin đừng khiêm tốn... Cơ mà về sư phụ của cậu thì người đó có đưa cậu đi chơi nhiều như lúc cậu dẫn tớ đi không?
-我當然願意,但如果我告訴你,我可能會跟你待得更久,因為我不會退出這個遊戲!(Tất nhiên là có, nhưng nếu kể ra thì tớ có thể sẽ đi cùng cậu lâu hơn vì tớ sẽ không bỏ game đâu!)
Dù nói vậy nhưng bản thân tôi chẳng thể nói trước chuyện gì, tôi sẽ cố hết sức để ở cạnh cậu ấy. Tính chất công việc của tôi ngoài đời cũng rất bận rộn chứ chẳng thanh thản như khi tôi ở trong game. Tôi ngồi dạy và nói chuyện xong thì cùng nhau đi kiếm nến và tinh linh cánh. Cả hai đi cùng nhau ở sa mạc hoàng kim, cậu ấy rất sợ lũ rồng bóng đêm nên đôi khi cậu ấy còn tự ý buông tay tôi ra vì quá sợ hãi. Nhiều khi tôi nghe cậu ấy gào lên trong hộp thoại mà tôi cũng bất lực. Có tôi ở cạnh mà cậu ấy vẫn thấy bất an sao? Cậu ấy quên mất rằng tôi là một veteran sao? Mà kể cả vậy cũng chẳng quan trọng, với tôi điều quan trọng hơn tất thảy chính là cậu ấy được an toàn. Tôi kéo cậu ấy bay vào một cái hang để trốn lũ rồng đang săn đuổi chúng tôi ở ngoài. Bảo Ngọc rất hoảng loạn, tôi dang tay mình ra ôm cậu ấy vào lòng.
-宝玉... 別怕,我在這裡... (Bảo Ngọc... Đừng sợ, có tớ đây...)
-Tớ sợ lắm, tớ không muốn chết...
-你不能死!(Cậu sẽ không chết đâu!)
-Nó khiến cho một bạn, nãy tớ vừa thấy cậu ấy mất tín hiệu...
-如果你死了,我會來救你… 請相信我…(Nếu cậu chết, tớ sẽ là người cứu cậu... Xin hãy tin tưởng tớ...)
Ôm chặt cậu ấy vào lòng mình, có lẽ cậu ấy thấy đỡ bất an hơn rồi. Khi buông ra thì tôi bế cậu ấy lên, với cách này thì cậu ấy sẽ khó mà tuột tay tôi. Bảo Ngọc thấy tôi làm vậy thì ngạc nhiên lắm, bất giác khóe miệng tôi chợt mỉm cười khi cậu ấy nói những lời ấy. Đó chẳng phải là điều gì ngạc nhiên, tôi thấy nó rất bình thường vì điều này đã liên tục xảy ra với tôi khi gặp cậu ấy. Tôi bước ra ngoài, nhớ lại những gì mình đã từng được dạy và làm theo. Tôi tự hỏi, liệu khi ở cạnh tôi ngài có luôn mỉm cười khi cạnh tôi như vậy hay không? Tôi chẳng rõ nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được sự vui vẻ ấy từ ngài nữa. Sư phụ của tôi, có lẽ cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng sao tôi cứ mãi ôm hi vọng thế này?
"-走到它面前... (Tiến đến chỗ nó...)
-桑游 ! ! ! 不可能的!! ! 它會殺死你和我!! ! (Tang Du!!! Không được đâu!!! Nó sẽ giết ngài và em đó!!!)
-別擔心,它不會咬我們的! 一张... 你相信我嗎?現在,我們一起飛吧 !!! (Đừng lo, nó sẽ không cắn chúng ta đâu! Nhất Trương... Em tin tôi chứ? Giờ thì, chúng ta hãy cùng nhau bay lên nhé!!!)"
Tôi ôm cậu ấy bay vút lên cao rồi bay qua đầu nó, tôi bay đến chỗ tinh linh cánh theo trí nhớ của bản thân để cậu ấy lấy nó. Lấy hết cánh xong thì tôi đưa cậu ấy đến chỗ vạc đun cua, hai đứa ngồi nói chuyện và cắm trại ở đó. Tiện lúc tôi lấy đàn ra chơi, tôi đánh cho cậu ấy một bài. Miệng nhẩm lời bài hát, tay chơi cho cậu ấy nghe. Bài hát ấy khá buồn, nhưng có lẽ đó lẽ đó là những gì tôi muốn nói. Tôi chỉ mong rằng cậu ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, mong rằng hai đứa sẽ mãi mãi được ở cạnh nhau. Tôi vừa đánh đàn vừa nhìn lên cậu ấy, có vẻ cậu ấy rất thích bài hát này. Tôi chẳng còn biết bản thân mình rốt cuộc đang nghĩ về điều gì nữa, có lẽ tâm hồn tôi đang trôi theo bài hát này rồi. Hoặc có khi, tâm hồn tôi đang trôi theo dáng vẻ của cậu ấy, tôi chẳng còn hiểu được bản thân nữa rồi. Mọi thứ như những gì tôi đã nghĩ, những gì mà tôi nhớ đều trôi đi theo từng nốt nhạc. Thời gian vẫn cứ thế trôi, nước cứ thế thấm vào tờ giấy bên cạnh tôi như cảm giác nào đó thấm đẫm vào tim tôi. Sự yên bình này khiến tôi quên đi sự xô bồ của công việc và cuộc sống. Ước gì tôi có thể ở trong thế giới này, không phải lo sợ bất cứ điều gì cả. Tôi sẽ không phải sợ thời gian chạy khỏi điều gì đó, tôi không phải sợ bản thân bị gò ép vì điều gì, không sợ bản thân quá xa cậu. Tôi có lẽ sẽ không phải sợ hãi về sự lãnh lẽo và cô đơn nữa, vì cậu ấy đã ở cạnh tôi rồi. Điều tôi sợ duy nhất có lẽ là khi cậu ấy đột ngột biến mất, chỉ mong rằng những khoảnh khắc này cùng cậu sẽ không biến mất.
_________________________________________________________
Shun đang đi chơi cùng Sói thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra ở đâu đó, họ đi đến thì thấy Nhất Trương đang chơi nhạc cho Bảo Ngọc. Nhóc Shun thấy vậy phấn khích lắm, còn kéo bạn mình ra góc khác để nhìn trộm nhưng Sói đã nhanh chóng kéo tay bạn mình đi mặc cho cậu ta giãy đành đạch lên đòi xem tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com