5. Kẻ đơn độc
Chú ý: Đổi ngôi kể để hiểu hơn về nhân vật, tập trung hơn vào nhân vật Sói
_________________________________________________________
Tôi chẳng biết mình sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng bản thân có lẽ sẽ chỉ một mình thăng hạng. Tôi cứ thế chạy rồi bay đi một mình, mà một con sói thì đâu có bay được đâu nhỉ? Đa phần tôi chỉ chạy, cần bay thì bay. Khác với những người khác cần ai đó chỉ dẫn, thì tôi tự vươn lên theo cách của mình. Tôi tìm hiểu qua một số phương thức để có thể thăng cấp nhanh hơn, lợi dụng lỗi của game để thu nạp thêm nhiều tinh linh. Cứ như vậy tôi thăng hạng một cách nhanh chóng thông qua việc tự học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Ban đầu mọi thứ có chút khó khăn nhưng sau nhiều lần thì tôi chẳng còn thấy khổ gì nữa, tôi cứ như vậy mà trở thành một kẻ mà ai cũng phải ngước lên nhìn. Dù vậy nhưng tôi có cũng nhược điểm rất lớn, tôi rất sợ nói chuyện. Giao tiếp chính là điểm yếu của tôi, chỉ cần tôi nói sai gì đó thì có lẽ tôi sẽ không dám mở miệng hay nhắn thêm lời nào với bất cứ ai khác. Tôi sợ ra ngoài, tôi sợ nói chuyện, tôi sợ con người. Đó cũng là một phần lý do vì sao tôi tự gọi mình là một con sói, một chú sói quàng khăn đỏ. Tôi phải trốn trong nhiều cái vỏ nhưng bản thân vẫn chẳng thấy một chút an toàn nào. Do game bắt buộc yếu tố giao tiếp rất nhiều nên tôi nghĩ khi bản thân thăng đến cấp độ tối đa thì sẽ rời bỏ con game này. Tuy vậy, tôi đã có một lần phá lệ. Lần đó tôi đang tiếp tục trong quá trình đi lấy nến và cánh, vô tình tôi gặp được một bạn nhỏ. Bạn đó là chibi, nhìn bé tí như hột me vậy. Lúc này tôi lại gặp khó khăn với mấy cánh cửa, cũng may bạn đó mở cùng tôi. Tôi chạy vào thật nhanh để lấy cánh bên trong, mặc kệ cậu bạn kia đang chạy theo tôi. Đến lúc tôi lấy cánh và cho tới khi tôi lấy gần xong hết mọi thứ ở đó rồi mà cậu ấy vẫn bám theo tôi. Tôi bất đắc dĩ phải đưa nến ra cho cậu ấy, trước mặt tôi là một bé moth lùn với cái đầu xù bông. Cậu bạn đó nhìn tôi rồi cúi đầu, tôi cũng làm theo để giữ phép lịch sự. Cậu ấy vẫn đi cùng tôi, cả hai cứ thế đi cùng nhau cho đến cuối con đường. Tôi ngồi xuống ghế để nghỉ tạm và rồi chuyện khiến tôi hoảng loạn bắt đầu.
-Hi! (Chào nha!)
-Привет (Chào)
-My name is Shun! I am Japanese, and you? (Tên tớ là Shun! Tớ là người Nhật, còn cậu thì sao?)
-Я не понимаю, почему ты следишь за мной?(Tôi không hiểu, sao cậu lại theo dõi tôi vậy?)
-Sorry for disturbing you, I just want to make friend with you... (Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi...)
-Извините но мои коммуникативные навыки очень плохие... (Xin lỗi nhưng kỹ năng giao tiếp của tôi rất kém...)
-Is okay, I can teach you and make you became a master of everything!!! (Không sao, tớ sẽ dạy cậu và biến cậu trở thành chuyên gia của mọi thứ!!!)
Cậu ấy đưa tay ra, lần đầu tôi nắm tay một người đi trong một chuyến hành trình. Đây là người bạn đầu tiên của tôi, đương nhiên vẫn sẽ có chút hiểu lầm trong lần mới làm quen nhưng nhờ cậu ấy mà tôi học được nhiều thứ. Có lẽ chiếc cánh cuối cùng, tôi sẽ để nó cho lúc khác vậy.
_________________________________________________________
Hai đứa nhìn cái nồi cua to tướng trước mặt rồi nói chuyện với nhau, tôi hỏi Bảo Ngọc xem cậu ấy đã ăn gì chưa. Cậu ấy nhắn lại với tôi bảo là đang ăn, nhưng mà cứ vừa ăn vừa chơi game thế này thì không tốt chút nào.
-Không nên vừa làm hai việc cùng một lúc đâu, có thể ăn rồi quay lại cũng được...
-Tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều nhất có thể! Ơ, Shun đang ở đây nè!
Tôi ngó lên nhìn xem Shun đang ở đâu, không chỉ có cu cậu này mà còn có cả Sói đi cùng. Chắc hai người này là cặp bài trùng không tách nhau ra được. Tôi gọi họ, chờ họ đáp xuống ngồi cùng mình. Cả bốn người bắt đầu bàn với nhau về những món ăn được làm từ loài cua. Đứa thì nói về mấy món cua hoàng đế, đứa thì nói đến mấy món sushi thanh cua. Chỉ riêng Bảo Ngọc thì nói đến con "ghẹ", có lẽ ở chỗ cậu ấy hay ăn nó nhiều. Chợt Bảo Ngọc nói muốn tạo một nhóm chat để tất cả có thể nói chuyện với nhau, đến lúc chỗ của đứa nào bị mất mạng thì vẫn nói chuyện được với nhau.
Nhất Trương: 你有微信嗎?(Cậu có Wechat không?)
Bảo Ngọc: Tớ không có, cậu có Mesenger không?
Shun: ラインを使っています ! (Tớ dùng Line!)
Sói: У всех есть Вк? Иначе Инстаграм... (Mọi người có Vk không? Không thì Instagram...)
Bảo Ngọc: Tớ có Instagram nè! Chắc là ai cũng có mà!
Shun: 私はそれを持っている!!!(Tớ có nha!!!)
Nhất Trương: 不是啊,國內好像不太流行啊… (Tớ thì không, hình nó không phổ biến nhiều ở nước tớ lắm...)
Tôi hệt như người tối cổ vậy, có lẽ tôi phải học hỏi thêm. Buổi tối này tôi mở điện thoại lên rồi hỏi cô thư ký người Việt mà tôi biết, có lẽ cô ấy sẽ dạy tôi về cái gì đó. Tôi nhắn qua wechat cho thư ký, tôi hệt như một đứa nhóc chẳng biết một chút gì về thế giới ngoài kia. Tôi vào thẳng vấn đề luôn, nhưng cứ như vậy thì có phải ngại quá rồi không? Tôi mặc kệ, dù gì mục đích của tôi cũng là để liên lạc với Bảo Ngọc dễ dàng hơn.
-Thư ký Dương, nước Việt Nam hay dùng mạng xã hội nào vậy?
-Dạ nhiều lắm ạ! Sếp hỏi làm gì vậy ạ?
-Chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com