Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sẽ không kịp mất!!!

Lấy cảm hứng cực mạnh từ mấy đợt chạy deadline của tác giả.
_________________________________________________________

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, chẳng biết bản thân đã ngủ được bao lâu nữa. Tôi nhìn vào điện thoại của mình, giật mình khi bản thân đã dậy muộn. Tối qua tôi làm việc xong thì liền tìm app rồi tải về nhưng không tải về nổi. Vậy là tôi đã phải đổi quốc tịch trong máy điện thoại, biết rằng việc này rất vất vả nhưng tôi cứ cố chấp đâm đầu như một con bướm đêm khi tìm thấy được ánh sáng trong màn đêm tối. Đây là lần đầu tôi đi làm muộn thế này, tôi cam đoan chắc chắn sẽ không có lần sau. Sáng nay tôi đến thì lập tức bấm thang máy lên văn phòng ngay, tôi mà đi muộn thì có thể làm gương được cho ai cơ chứ? Đi muộn thì tôi sẽ bị cấp trên khiển trách, công việc cũng sẽ chậm tiến độ hơn trước. Thời gian để dành thời gian cho Bảo Ngọc bị rút ngắn và những việc khác cần làm sẽ bị dồn lại. Tuy vậy nhưng tôi thấy chẳng có gì phải hoảng loạn cả, chỉ cần sắp xếp hợp lý thì việc sẽ đâu vào đấy. Có khi cùng lắm là lỡ game vài phút thì chắc Bảo Ngọc sẽ không đi mất. Sau đó tôi mới chợt nhớ ra là Bảo Ngọc còn là học sinh. Cậu ấy còn phải ăn trưa và làm bài tập nữa, hoặc có khi cậu ấy còn phải học thêm vào buổi chiều. Cuối cùng thì tôi chốt lại là bản thân phải làm việc nhanh nhất có thể để chạy cho kịp tiến độ. Khi vào phòng làm việc thì tôi gõ máy thật nhanh, để nhanh hơn nữa thì tôi đã phải làm phiền thư ký nhưng xui thay hôm nay lại có nhiều tài liệu đẩy lên chỗ tôi. Cũng tội cô thư ký phải sắp xếp lại quá nhiều, cũng vì tôi đến muộn mà ra. Tôi nhìn đồng hồ, tự nhủ bản thân phải có tốc độ nhanh hơn nữa thì mới kịp giờ hẹn nói chuyện giao lưu với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ thấy lạ và hoảng loạn khi tôi muộn giờ hẹn hơn mọi khi, tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng như những gì tôi đã từng phải trải qua. Tay tôi gõ nhanh vào bàn phím, xong thì liền đưa giấy tờ để sắp xếp lại. Đánh máy xong thì tôi soi lại chính tả rồi tiếp tục in và làm thêm văn bản khác, bên đưa tài liệu để ký và đóng dấu thì tôi đều đã làm xong thật nhanh. Đến giờ ăn trưa thì tôi vừa ăn vừa bật máy lên, tay cũng ký đống giấy tờ còn xót lại để không đọng lại bất kỳ việc nào nữa. Bảo Ngọc đã online, tôi lập tức dịch chuyển sang nhà của cậu ấy.

-Nhất Trương! Hôm nay tớ được ăn súp á!

-Vậy à? Ngon chứ?

-Ngon lắm á! Nó là súp gà, lâu chưa ăn nên tớ thấy ngon lắm!

Tôi tủm tỉm nhìn màn hình, tôi nhìn xuống hộp cơm của mình. Bình thường tôi sẽ ăn cơm trước cậu ấy, giờ nói thì có vẻ không hay lắm. Tôi bảo là tôi đã ăn trước, như vậy cậu ấy sẽ thấy đỡ lo lắng. Cơm tôi ăn thì cũng bình thường thôi, trước tôi hay được sắp xếp đi ăn ở ngoài nhưng giờ thì không như vậy nữa. Trừ lúc đi tiếp khách vào buổi trưa thì tôi mới phải ra ngoài ăn, còn lại đều là đặt về hoặc mang đi từ trước. Hôm nay thì do quá vội nên tôi phải ăn đồ tự đặt, tôi thích mình tự nấu tự ăn hơn. Thấy cậu ấy vui vẻ như vậy là tôi cũng vui lây, tôi đặt bàn ghế rồi cả hai ngồi cạnh nhau nói chuyện. Tôi nhìn cậu ấy, từng dòng chữ mà cậu ấy gửi lên. Trong tôi chợt nảy sinh một ý tưởng nào đó. Tôi gọi cô thư ký, có lẽ lúc này tôi cần cô ấy giúp.

-Thư ký, cô biết tiếng Việt đúng không?

-Vâng, dĩ nhiên rồi ạ!

-Vậy thì, dạy tôi có được không...

-Anh thực sự muốn học ạ?!?!

-Tôi muốn mình hiểu thêm về đất nước này...
_________________________________________________________

(tui sẽ chuyển ngôi kể)

Một cô bé nhìn ra từ cửa số bệnh viện, nhìn về phía bầu trời cao kia. Cô bé không biết mình sẽ đi về đâu, chỉ là bên trong cô bé có một ước mơ mãnh liệt là bản thân có thể được đi ra ngoài và làm những điều mà bản thân chưa từng dám làm. Cô bé ấy cứ đưa mắt nhìn đi thật xa, cô bé ấy muốn đi ra ngoài dù chỉ một chút thôi. Chợt cô bé ấy nhìn vào điện thoại, cầm lấy rồi mở nó lên. Màn hình lại hiện lên chữ Sky, cũng là bầu trời nhưng là nơi mà nó giúp cô bé có thể giao tiếp mà chẳng có một chút sự tự ti nào. Cô bé vào game, nhìn lên những chòm sao trên trời cao kia. Ngôi sao của người ấy vẫn còn hiện lên ánh sáng, cô bé ấy mỉm cười mà cứ nhìn mãi vào ngôi sao nhỏ trên màn hình. Bàn tay nhỏ và gầy guộc chạm nhẹ vào màn hình nơi có hình ảnh của ngôi sao ấy. Trong lòng lại dạo rực, có lẽ là muốn gặp lại người ấy. Cô im lặng, cứ thế bấm vào ngôi sao đó và đi theo người ấy.
_________________________________________________________

Nhất Trương buổi đêm lại mở game ra chơi cho đỡ chán, tiện thể đi giúp đỡ các newbie khác vẫn còn đang lay hoay không biết bản thân nên xoay sở ra sao. Chợt một dòng chữ hiện lên khiến cậu giật mình, dòng chữ trắng nhỏ ấy khiến cậu đột ngột dừng bước. Cậu cảm tưởng như mình đang nằm mơ vậy, bản thân cứ có cảm xúc hoang mang khó tả.

"Tang Du đang hoạt động"

_________________________________________________________

Tui sẽ tặng cho mọi người bất ngờ siêu to khổng lồ >:00000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com