8. Sói và cừu
Chú ý: Đổi ngôi kể, góc nhìn khách quan của các nhân vật khác
_________________________________________________________
Nhóc Shun mới về nhà, cậu nhóc mở máy lên và thấy bạn mình online. Ở nhà còn thấy Sói đang chờ mình, hai đứa cùng nhau dịch chuyển tới chỗ Bảo Ngọc. Thấy Bảo Ngọc đang đi chung với bạn khác thì có chút ngờ vực. Họ thấy lạ, bình thường thì Bảo Ngọc sẽ đi cùng với Nhất Trương. Lúc Nhất Trương không có ở đó thì thi thoảng sẽ thấy bé moth này chạy nhảy cùng Shelby, có lẽ bé con này mới kết bạn mới. Shun kéo Sói đi đến chỗ họ, hai đứa đốt nến thì thấy hiện rõ nguyên hình một veteran đeo mặt nạ huơu. Shun thì chả hiểu gì nhưng Sói thì tái cả mặt đi, dù cậu có cái mặt nạ anubis kia rồi thì cũng không thể đọ được với độ cổ của cái mặt nạ hươu kia được. Tang Du cúi đầu chào họ rồi kéo bé moth Bảo Ngọc đi mất, Shun với bản tính tò mò liền hỏi Sói về bạn veteran kia. Cậu liền giải thích về cái mặt nạ cho Shun hiểu, cũng mong Shun không tò mò đi hóng chuyện của người khác. Nhưng mọi thứ đều vô ích, Shun vẫn lôi cậu bạn của mình đi. Cậu bất lực mà cũng chẳng biết phải làm gì nhưng cậu không muốn buông tay Shun ra, cứ để bé chibi này dắt mình đi. Cậu nhóc chạy đến, đứng trước mặt Tang Du và tỏ ý muốn nói chuyện. Ngay tức khắc Du bỏ chiếc ghế trên lưng mình xuống, đặt bàn cho tất cả ngồi nói chuyện. Tang Du cũng nói thẳng ra là mình đang dẫn bé moth đi tìm nến, Sói im re không nói gì còn Shun thì nói cực kỳ nhiều. Bảo Ngọc bắt chuyện với Sói, lần đầu giao tiếp với moth thì cậu có chút lúng túng.
-Hi, how are you?
-Hi, nice to meet you. I'm good. (Chào, rất vui được làm quen. Tôi khỏe lắm.)
-I'm not good at English so I can't type good... (Tớ không giỏi tiếng anh nên tớ nhắn không được tốt đâu)
-Me either, I'm Russian. (Tôi cũng thế, tôi là người Nga.)
-Cool, I'm Vietnamese! (Hay á, tớ là người Việt nè!)
-Просто говорите на родном языке, так легче говорить (Cứ nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đi, vậy sẽ dễ nói hơn đấy)
-Oke, tiếng Nga nhìn khó quá vậy...
-Нет, это очень легко. Ваш язык легко выучить, просто попробуйте. (Không, nó rất dễ. Tiếng các cậu cũng dễ học, cố là được hết.)
-Ủa vậy hả? À cậu ở đây lâu chưa? (Là hỏi xem bé Sói chơi lâu chưa vì game cấm từ "chơi")
-Я играю больше года, а вы? (Tui chơi hơn một năm, cậu thì sao?)
-Hai năm rồi á!
-Что...? Почему ты до сих пор мотылек?! (Gì cơ...? Sao cậu vẫn là moth?!)
-Tại tui không thạo á! Với lại tui tải về lâu rồi xong mấy tháng qua mới vào chơi lại! Tui toàn để các bạn dắt đi mà!
-Тебе тоже придется лететь одному?! Ты попадаешь в Эдем и у тебя нет крыльев?! (Cậu phải tự bay nữa chứ?! Cậu đi eden nên ít cánh hả?!)
-Eden là cái gì? Ăn được không dạ?
Sói nhăn nhó bó tay, hai năm mà sao ngố tàu quá vậy. Đúng là kết thân trong game với Bảo Ngọc siêu dễ, vì cậu ấy có biết cái quái gì đâu nên phải giao tiếp nhiều để dạy cho cậu ấy hiểu. Dù có ít nói hướng nội ra sao cũng bị Bảo Ngọc ép cho mở mồm ra bằng độ ngáo của mình. Tình huống này hệt như lúc nói chuyện với Shun, độ ngố khi chat của Shun không thua kém gì Bảo Ngọc. Chat lâu hơn thì còn thấy bé moth này còn ngố hơn cả bé chibi cậu đang nuôi, ngố thế này thì chắc chắn là rất hợp nhau. Cậu lấy tay đập bốp vào mặt, Sói đây chẳng biết Nhất Trương đã dạy dỗ nhóc con này cái gì nữa. Cậu bắt đầu giải thích về Eyes of Eden cho nhóc ấy hiểu. Cậu diễn tả cho bé moth ấy hiểu, rằng nơi đó là nơi mà mọi thứ kết thúc và đến đó thì chỉ có thể đón nhận cái chết.
-Я перевоплощался там шесть раз, так что теперь мне просто хочется иметь больше крыльев, чтобы летать, но я больше не могу этого делать, это все равно, что искать свою душу и находить крылья для других. (Tôi đã chuyển sinh ở đó sáu lần nên hiện tại tôi chỉ đi lấy thêm cánh mà bay thôi, chứ như tìm tinh linh và tìm wl cho người khác thì tôi không làm được nữa.)
-Sao lại không?
-Потому что я едва могу это увидеть (Vì tôi hầu như không thể nhìn thấy nó)
Bảo Ngọc im re, tự hỏi bản thân vì sao Nhất Trương lại chẳng nói gì về Eyes of Eden này. Hay vì sợ Bảo Ngọc sẽ chết trong game? Thực ra thì cậu chỉ làm vậy vì sợ nó quá khó cho Bảo Ngọc nhưng bé nó lại suy nghĩ lung tung. Đến lúc chào tạm biệt hai người họ thì Tang Du lại dắt em đi, em ngước lên hỏi Tang Du. Em muốn biết Eden là như thế nào mà nghe lại khủng khiếp đến vậy, Du dĩ nhiên là sẽ kể hết cho em mọi thứ. Thử thách thế nào, cũng như mẹo chạy qua ra sao.
-Nói chung là bé đi qua đó xong thì như kiểu nhận được chiến tích lớn á! Tôi đi qua bao nhiêu lần giờ không nhớ được nữa rồi!
-Vậy Du dẫn tui đi được không?
-Bé mở hết cổng chưa? Nếu chưa thì bé chưa vào được đâu! Về nhà rồi tôi dẫn bé đi! Hay bé thử bay rồi dẫn tôi đi nhé, bé bay được mà!
-Ở đó có tôm nên tui sợ lắm...
-Không sao, khoản đó tôi lo! Bé chỉ việc chiêm ngưỡng thôi! Nhưng trước khi đến Eden thì mình cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng!
Họ trở về nhà, Tang Du dẫn Bảo Ngọc đến chỗ thuyền bán thuốc rồi hướng dẫn em từng chút một. Em ngó nghiêng qua lại, Nhất Trương có lẽ đã làm việc riêng của mình rồi. Em mua thuốc bằng số nến mà em đã kiếm được, nhận ra rằng đống nến nhiều lên cũng nhờ anh. Anh là người gắn bó với em lâu nhất, em buông tay Tang Du và nhìn lên bầu trời. Em tự hỏi mình còn kịp để làm tất cả mọi thứ? Còn kịp đến có thể nhìn thấy mọi thứ, còn kịp để em có thể tiếp tục nói chuyện, có còn kịp để em được thấy một thế giới yên bình giống như thế này? Em nhìn lên ngôi sao ấy một lần nữa, có còn kịp không vậy? Tang Du đi đến phía em, giang tay về phía em muốn em đi cùng mình.
-Em bé nè, em mới chỉ đến cổng nào?
-Trương dẫn tui vào sa mạc hoàng kim rồi...
-Vậy chúng ta cùng vào kho tri thức nhé? Bảo Ngọc thật dễ thương quá~
Em nắm tay Du, đi về phía của cánh cổng xanh dương ở phía trước để đi vào kho tri thức. Họ bước vào trong, Tang Du xử lý mấy cái cổng bên ngoài trước. Mở trước xong thì dẫn bé đi lấy nến, tinh linh và cánh. Xong hai cái cổng ở ngoài thì liền đi lên để lấy thêm nến. Cả hai đi qua Shelby, cô nhóc thấy Bảo Ngọc có người dắt đi thì thấy lạ vì bé moth nhỏ bảo là chỉ thích được Nhất Trương dắt đi. Cô nhóc chạy theo bạn mình, cô đốt nến cho người đó xong thì liền phát cáu lên. Biết kẻ đó là Tang Du thì liền chạy tới gọi Bảo Ngọc. Cũng may là em tự buông tay vào chạy về phía Shelby, nhóc ấy che cho em.
Tang Du: Hi, we met before right? (Chào, chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?)
Shelby: Yeah, so what do you want?! Don't you dare cheating on her!!! Don't listen to him! He is toxic!!! (Ừ, cậu muốn gì?! Đừng lừa cậu ấy!!!! Đừng nghe cậu ta! Cậu ta toxic lắm!!!)
Bảo Ngọc: But why? (Nhưng tại sao vậy?)
Shelby: This guy has many accounts in the game, He once hacked my heart and cheated on my friends! He taught them and then left them! He also suddenly broke up with her and left! (Tên này có rất nhiều tài khoản trong game, hắn từng hack tim của tớ và lừa tình các bạn của tớ! Hắn dạy họ rồi bỏ các bạn ấy đi! Cậu ta còn đột ngột chia tay các bạn ấy rồi bỏ đi!)
Tang Du: Hack? No, I don't even cheated anyone! (Hack? Đâu có, tôi còn chẳng lừa ai!)
Bảo Ngọc: Trước đó cậu còn bỏ Nhất Trương đúng không?
Shelby: What?! HIM TOO?!?!?! Ngoc, come with me! Let's go!!! (Gì cơ?! CẢ ỔNG Á?!?!?! Ngọc, đi với tớ! Đi thôi!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com