9. Trò chuyện đêm khuya
Chú ý: Chap này có gì ngáo mong mọi người thông cảm, tui vừa lầm tưởng rượu là nước ngọt...
_________________________________________________________
Tôi học xong thì lập tức trở về nhà, những từ ngữ cơ bản cũng đã nắm được rồi. Bản thân chỉ cần chăm chỉ học hành thì tôi có thể giao tiếp được với cậu ấy mà không cần phải dùng đến nút phiên dịch. Về nhà đặt mọi thứ xuống thì tôi liền mở điện thoại lên để xem Bảo Ngọc đã online chưa. Vào game nhận và thắp nến xong thì tôi ngó nghiêng xung quanh thêm lượt nữa, người quen duy nhất mà tôi thấy là Shelby. Tôi hỏi chuyện cậu ấy thì phát hiện ra cậu ấy đã gặp Tang Du, cũng kể và hỏi tôi về việc tôi có quen biết với sư phụ.
-How long did you met him? (Cậu quen cậu ta bao lâu?)
-It's been a long time since I last saw her... She took the initiative to come see me so I felt normal until she showed unusual behavior every time I talked... (Đã lâu rồi bọn tôi mới gặp lại... Ngài ấy chủ động đến gặp tôi nên tôi thấy rất bình thường cho tới khi ngài ấy có biểu hiện bất thường...)
-He just want to talk to newbie, the one that doesn't know anything! (Cậu ta chỉ muốn nói chuyện với người mới chơi, những người mà chẳng biết một chút gì cả!)
-Did she say anything to Bao Ngoc? And where is she? (Ngài ấy có nói gì Bảo Ngọc không? Và cậu ấy đâu rồi?)
-She's having dinner with her friends! Maybe she'll come back soon! (Cậu ấy đang ăn tối với các bạn của cậu ấy! Chắc lát nữa là quay lại sớm thôi!)
Cậu ấy nói khá ngạc nhiên khi tôi nói Tang Du là nữ. Như tôi thấy thì trang phục của Tang Du thiên hướng nữ tính, cả cách nói chuyện cũng vậy nên tôi không có nghi ngờ gì cả. Shelby thì lại được biết rằng Tang Du là nam. Tôi biết có một số người chơi là nam thích mặc đồ cho nhân vật của họ là nữ nhưng Tang Du thì tôi thấy ngài ấy có vẻ là nữ nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Hai đứa ngồi đợi một lúc thì thấy Bảo Ngọc vào game, tôi đến chỗ cậu ấy thì nhận được dòng tin nhắn lung tung.
Bảo Ngọc: Nhất Trương Nhất Trương
Nhất Trương: 我來了,這是怎麼回事?(Tớ đây rồi, có chuyện gì vậy?)
Bảo Ngọc: Tang Du có lừa tiền cậu không dạ? Có lừa cậu mấy tim và nến không dạ?!
Nhất Trương: 不,你還好嗎?(Không đâu, cậu có ổn không?)
Bảo Ngọc: Không, sao cậu lại không dẫn tớ đi Eden?! Còn nữa, sao cậu không đi cùng tớ lúc Tang Du kéo tớ đi?!
Nhất Trương: 抱歉,我出了點事......說到天堂,我認為你還沒準備好去那裡... (Tớ xin lỗi, vì bản thân có chuyện đột xuất... Về Địa Đàng thì tớ nghĩ cậu chưa sẵn sàng để đến đó được...)
Bảo Ngọc: Tớ muốn ngủ quá, cậu biết không? Nãy bạn tớ mở tiệc xong tớ được uống rượu dù không được uống... Xong giờ tớ mệt quá, nhưng mà tớ muốn nói chuyện với cậu vì cả ngày không được ngồi với cậu rồi...
Shelby: Dude, she drunk! (Anh bạn à, cậu ấy say rồi!)
Nhất Trương: 首先你要喝解酒水,檸檬可以解酒!喝完後一定要休息!(Trước hết, cậu phải uống nước chanh để làm dịu cơn say! Nhớ là phải nghỉ ngơi sau khi uống!)
Bảo Ngọc: Hong chịu đâuuuuuuu!!!!! Muốn ở đây với Nhất Trương cơ!!!!!!
Shelby: Even when he married? (Kể cả cho tới khi cậu ta đã kết hôn?)
Bảo Ngọc: I don't care! He gonna be my wifey!!!! (Tớ không quan tâm! Cậu ấy sẽ trở thành vợ cưng của tớ!!!!)
Tôi treo đơ tạm thời, Bảo Ngọc vừa nói gì cơ? Tôi chẳng biết mình nên nói gì, tay và cơ thể tôi cứ như đang bị hóa đá vậy. Đầu tôi tự nhủ rằng đây chỉ là lời của người say, nhưng người say có bao giờ nói điều gì dối lòng. Cậu ấy hẳn là thấy lo lắng khi tôi biến mất lắm, tôi im lặng ngồi xuống cạnh Bảo Ngọc. Shelby kỳ lạ là lại sủi bay sủi biến đi đâu mất, chỉ còn hai đứa bọn tôi với nhau. Bảo Ngọc ngồi xuống, cậu ấy bắt đầu nói tiếp. Bình thường cậu ấy đã nói rất nhiều rồi, giờ còn nhiều hơn trước. Nhưng những câu chuyện ấy thay vì mang nét vui tươi như những gì tôi từng được nghe thì nó mang đôi nét đượm buồn. Vẫn là người, vẫn là cách nói chuyện ấy, nhưng với một cảm xúc khác. Bảo Ngọc bắt đầu kể mọi thứ dù tôi không hỏi hay nói gì, dù vậy tôi vẫn sẽ lắng nghe cậu ấy. Cậu ấy từ lâu đã có một cơ thể rất yếu, bản thân cũng không được cha mẹ quan tâm và có rất ít bạn bè. Một người dù cố gắng lạc quan nhưng biểu hiện ấy cũng chẳng thể giấu diếm được lâu, cậu ấy cũng có rất nhiều điều muốn nói và muốn làm nhưng chẳng thể làm được. Vì điều kiện sức khỏe và gia đình không cho phép nên cậu ấy không thể đi đâu khác, cậu ấy chưa bao giờ được đi du lịch. Về bài tập thì là những tập đề do cậu ấy đã tự tìm, còn cậu ấy đã bị bắt thôi học từ lâu. Tôi chẳng biết bản thân nên làm gì để cậu ấy cảm thấy khá hơn, có lẽ cậu ấy đang khóc ở phía bên kia màn hình sau những lời rãi bày. Tôi thấy thương Bảo Ngọc, nó càng thúc đẩy cho tôi cần phải phát triển bản thân thêm nữa. Không chỉ để học ngôn ngữ của cậu, mà là để gặp được cậu. Tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Không chỉ vậy, tôi cũng sẽ cố gắng để tụ họp cả nhóm bạn này để gặp nhau. Tiền tôi có thể tự kiếm ra, nhưng chuyện để cả bọn cùng nhau họp lại ngoài đời mới khó. Có lẽ tôi sẽ làm cách khác, dù có thế nào đi nữa tôi cũng sẽ giúp Bảo Ngọc được vui vẻ. Tôi an ủi cậu ấy, tôi ôm cậu ấy vào lòng mình.
-Ước gì tớ có thể ôm cậu ở ngoài đời nhỉ...?
-很快,我就會飛到你那裡...我也在學越南語...寶玉?你在睡覺?(Sẽ sớm thôi, tớ sẽ bay đến bên cậu... Tớ cũng đang học tiếng Việt rồi... Bảo Ngọc? Cậu ngủ rồi à?)
_________________________________________________________
-寶玉,你還記得昨天說的話嗎?(Bảo Ngọc, cậu nhớ hôm qua cậu đã nói gì không?)
-Hả? Nói gì cơ??? À hôm qua tớ đã được đi chơi tiệc đó!!!
-唉,你都忘記了... (Haizz, cậu quên hết rồi...)
_________________________________________________________
Sắp tới tui sẽ tung ngoại truyện nhaaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com