Ngoại truyện: Cô thư ký họ Dương
Chú ý: Có liên quan một phần đến đời sống ngoài đời của Nhất Trương (liên kết với cốt truyện chính), chap khá ngắn (ngoại truyện nên ít thôi :))))).
_________________________________________________________
Tôi là Dương Mai Kim, tôi là một du học sinh đã chính thức chuyển sang Trung Quốc sinh sống. Hôm nay tôi đến để xin việc, trở thành nhân viên văn phòng của một công ty lớn. Nghe nói buổi phỏng vấn có cả tổng giám đốc nên mọi chuyện có thể sẽ không được ổn lắm, tôi mong mọi thứ sẽ suôn sẻ. Khi đến buổi phỏng vấn, tôi đã có chút lo lắng. Đúng như những gì tôi đã nghe được, tổng giám đốc có dự buổi phỏng vấn này. Khác với hình ảnh mà tôi tưởng tượng, tổng giám Trương Minh Thành là một người rất cao, trông khá điển trai như bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.
-Cô là người Việt Nam à...?
-A! Dạ, vâng!
-Hiếm thật, lần đầu tôi gặp được người Việt tận mắt như thế này... Lại còn mong muốn làm thư ký...
-A, vậy ạ...
Tôi như run lên, hồi hộp không biết anh ấy trả lời ra sao. Trương tổng lật đi lật lại hồ sơ của tôi, có vẻ anh ấy đọc nó rất kỹ. Anh ấy bắt đầu phỏng vấn tôi, tôi đã trả lời như cách tôi đã luyện tập. Sau đó anh ấy hỏi tôi thêm một câu hỏi bổ sung khiến tôi giật thót tim. Nhưng khi nghe xong câu hỏi thì người tôi nhẹ hẳn ra. Anh ấy hỏi tôi về quê hương của tôi, anh cũng hỏi về ẩm thực ở Việt Nam nữa nên tôi liền vui vẻ giới thiệu cho anh ấy luôn. Cứ như vậy tôi đã đậu vòng phỏng vấn và chính thức trở thành nhân viên của công ty này. Sau đó chuỗi ngày làm việc cùng anh tổng giám đốc yêu thích quê hương thân yêu cú tôi bắt đầu. Làm thư ký của anh cũng có chút vất vả vì phải sắp xếp lịch, xem xét chút hồ sơ cùng Trương tổng. Khá hay khi anh ấy thoải mái với tôi, đây đúng là một vị sếp tuyệt vời! Ngày hôm nay khá mệt nên anh đã cho tôi được phép ăn trưa trong phòng làm việc. Lần ăn trưa này có lẽ tôi sẽ nhớ cả đời, không chỉ vì được ăn trưa trong phòng của sếp mà còn được chứng kiến mặt khác của Trương tổng mà có lẽ là chẳng ai biết được ngoài tôi. Lúc tôi ăn trưa tôi vẫn thấy ngài ấy cặm cụi ở bàn làm việc, tôi cứ nghĩ ngài ấy vẫn còn chăm chỉ cống hiến cho công việc. Hình tượng trong lòng vẫn còn y nguyên cho tới khi tôi thấy ngài ấy lấy ra một cái tai nghe chuyên dụng dành riêng cho gamer và bắt đầu bấm máy tính và chuột cành cạnh. Anh ấy chơi hệt như game thủ chuyên nghiệp, dù vậy anh ấy vẫn không hò hét hay hành xử như mấy game thủ khác. Tôi ăn xong thì liền xếp ra xếp tài liệu gọn vào một góc, lén đưa mắt sang chỗ ngài ấy. Game ngài ấy chơi khá yên bình và đang chat với một người nào đó. Bạn đó là đồng hương của tôi, có vẻ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Chợt ngài ấy phụt cười rồi lại ngồi nhắn với người kia. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Trương tổng cười tự nhiên đến thế, ngài ấy vui vẻ đón nhận từng lời nói từ người kia. Giờ mới thấy, thảo nào ngài ấy chẳng để tâm đến bất cứ ai. Chắc chẳng ai ngờ được rằng ngài ấy đã là hoa đã có chủ, lại còn là người Việt như tôi. Thì ra ngài có ấn tượng và hỏi han về quê tôi nhiều đến vậy là vì người ở bên kia màn hình. Thú thực, người kia chắc hẳn phải may mắn lắm khi có được người bạn trai chu đáo, chăm chỉ và giỏi giang như ngài ấy. Mải nhìn vào màn hình lâu quá mà tôi quên mất rằng mình đang lén lút xem Trương tổng. Ngài ấy quay sang hỏi tôi thì tôi mới giật mình nhớ ra.
-Thư ký? Cô nhìn gì vậy?
-A! Dạ! X-Xin lỗi Trương tổng vì đã mạo phạm ạ!
-A, không sao... tôi có điều định hỏi cô...
-Dạ?
-Cô dịch lời của cậu ấy cho tôi được không? Tôi không tin tưởng phần mềm dịch này lắm...
-A, được ạ! Bạn đó nói là "Muốn ăn thử há cảo" ạ!
-... nên nói gì bây giờ... không đưa cậu ấy đến đây được
"Aaaa!!! Ngài ấy đang khó xử kìaaaaaaa!!!!!"
Có lẽ hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất của cuộc đời tôi, ngày tôi phát hiện một con người khác của vị sếp cao quý ai ai cũng phải cúi đầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com