Ngoại truyện: Trò chơi đóng vai
Chú ý: Không liên quan đến cốt truyện chính lắm, về ảnh thì cả hai bức đều là do tui tự vẽ ra nha!
_________________________________________________________
Tôi vào game thì thấy cặp bài trùng Sói và Shun, lần này tôi thấy Sói đang có cái giao diện chẳng khác gì Shun. Bộ tóc xoăn tít lên cũng chiếc tù và nhỏ sau lưng, điều duy nhất để tôi phân biệt được họ là cái bảng tên, tiếng họ kêu và áo choàng mà Sói mặc. Hai người bọn họ chạy vòng vòng quanh nhau mà kêu.
Shun: Nhập hội đi Nhất Trương!
Nhất Trương: Phải hóa trang giống hai người à?
Sói: Ý tưởng của Shun cả, không nhất thiết phải làm theo đâu! Bọn tôi không ép cậu... phải làm...
Sói đứng hình mất mấy giây khi Trương thực sự mặc bộ khác thật. Cậu chuyển sang trang phục của các moth rồi đội cái đầu xù bông lên, cậu nhìn Nhất Trương mà bó tay. Không ngờ cũng có người chịu chiều theo ý của Shun. Tang Du vừa vào game thì thấy một tổ đội thiếu nhi ở phía tủ đồ, chạy đến thì thấy người quen. Shun rủ vào chơi trò hóa trang thì Du cũng phi vào tủ đồ làm theo luôn. Shelby và Bảo Ngọc mới về nhà thì thấy bốn cây kẹo bông gòn đứng ở trước tủ quần áo.
Shun: Ah! Come join us! (A! Mấy cậu vào hóa trang không?)
Shelby: Nope! (Tui không!)
Tang Du: Come on Shelby, look at our cute little moth! She really loves it! (Thôi nào Shelby, nhìn bé moth bé bỏng đáng yêu của chúng ta kìa! Em ấy có vẻ rất thích điều này đó!)
Shelby: Bao Ngoc, do you like it? (Bảo Ngọc, cậu thích không?)
Bảo Ngọc: Yes! They look so cute! (Có á! Trông họ dễ thương quá!)
Chẳng nói chẳng rằng cô dắt luôn bé moth này đi rồi thay sang bộ đồ khác. Khi hỏi để nhập hội thì dĩ nhiên là Bảo Ngọc chẳng có một cái nào trừ một kiểu tóc buộc hai bên. Cả bọn đứng túm tụm vào nhau, trông bọn họ nhìn rất đáng yêu và mũm mĩm. Cô nhóc ngồi xuống cạnh Nhất Trương, cậu cũng ngồi xuống nhìn. Bảo Ngọc nhấn vào cậu rồi giang tay ra ôm, cả hai ôm nhau mà cái đầu xù kia áp thẳng vào mặt bé moth cưng của nhóm. Tang Du cũng đòi ôm Bảo Ngọc mà bị Shelby chen vào đòi ôm, Shun thấy thế cũng chạy đến. Sói thấy vậy cũng chạy vào theo. Cả đám bạn của bé moth ấy cứ như một đàn em đang đói đòi người lớn nấu cơm cho ăn vậy. Cứ thế Bảo Ngọc ôm từng người một, có người lại còn tham lam đòi ôm thêm lần nữa. Xong kiểu chibi thì tất cả chuyển hướng sang moth, như vậy thì Bảo Ngọc sẽ không bị lạc loài. Cuối cùng hóa trang kiểu gì mà đứa cao đứa lùn, hai veteran như Trương và Du thì sẽ cao nhất cả đám rồi. Bảo Ngọc nhìn họ mà cười phá lên, chỉ có Shun là cao bằng cậu. Khi thấy chiều cao chênh lệch rõ rệt thì Shun là nảy ra ý tưởng khác, cậu ấy muốn cả bọn hóa trang thành nhân vật trong game.
Shun: ニャット・チュオンはすでにケイレブの髪を持っています、ウルフ・アレフに電話しましょう!(Nhất Trương có tóc Caleb rồi, hay cho Sói là Alef đi!)
Sói: Я не люблю слишком красиво одеваться, потому что ты часто группируешь меня с другими людьми... (Tớ không thích ăn mặc quá đẹp vì cậu thường ghép tớ với người khác...)
Đúng ra cậu ta sẽ để quả đầu của Alef làm mặc định nhưng do trước đó bị bám nhiều quá nên phải đổi sang kiểu tóc khác, nó cũng chính là lý do mà cậu gặp được Shun. Hóa trang xong thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết, một đứa sìn mấy cặp đôi quốc dân trong game chắc chắn sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ để hai anh đẹp trai này ôm ấp nhau, yẻu thương nhau rồi. Sói thấy ái ngại về chuyện này nhưng Nhất Trương thì thấy hoàn toàn bình thường. Cậu quen với việc bị ghép cặp, bị người ta đuổi theo hay bị các bé moth khác dí rồi. Đến cả ngoài đời cũng chẳng ai bớt liếc nhìn cậu thì cậu có cái gì để ngại nữa đâu chứ? Nhất Trương thử tạo dáng, ra vẻ tình tứ với đứa bạn đang hoang mang cực độ của mình. Chẳng biết thế nào, ngoài Shun ra mà đến cả Bảo Ngọc cũng giục Nhất Trương làm thêm cử chỉ thân mật với Sói. Tang Du thấy thế thì đi vào nhập hội cùng, tạo cả cái pose ba người. Bảo Ngọc cũng muốn vào nhập hội cùng, bé đi vào tủ đồ rồi chọn kiểu tóc duy nhất mà bản thân có. Tang Du thấy thì trêu chọc em, chê em nhìn giống như một đứa nhà quê.
-Tóc này trông chán quá bé cưng...
-Tóc mới nhất của em rồi ạ...
Nhất Trương thấy đùa quá trớn thì đi đến can, rõ ràng là cố tình trêu chọc Bảo Ngọc. Bé ấy chỉ là moth, chưa đủ kinh nghiệm như những người khác mà cứ trêu mãi. Tang Du trêu chán thì lại bỏ đi chỗ khác chơi, thấy Shelby còn rảnh rỗi thì quay ra trêu bằng cách liên tục hù và kêu ầm lên khiến cô phải phát cáu. Shun ngắm nghía xong thì chạy ra đòi trèo lên vai của Sói, cậu cũng chỉ chẹp miệng để cho bé chibi ấy trèo lên ôm đầu sờ tóc mình. Cậu đúng là chiều em quá rồi, chiều tới mức chẳng còn ai hơn nổi cậu nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn em bé dễ thương đang túm tóc cậu mà cười, có lẽ cậu sẽ để bé ấy ngồi trên vai mình lâu thêm chút nữa.
-ウルフくんは本当にイケメンですね!(Sói - kun đẹp trai quá à!)
-Не наступай мне на плечо!!! (Đừng có đạp chân vào vai tớ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com