Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nói chuyện

Gia đình tuyển thủ Scout đang có chiến tranh lạnh, chắc chắn là như thế mọi người trong đội đều thấy rõ mồn một khi anh về nhà muộn hơn thường ngày, tuyển thủ Scout khó tính hơn trong tập luyện.

"Đáng sợ quá, thà là anh ấy chởi em chứ đừng không nói gì mà giông cổ cả đội đi tập luyện"

"Tao mới mệt nhất, anh ấy hôm nay còn bảo tao 'có biết đánh không, cảm giác không đánh được thì đừng đánh' chính là cái cảm giác nói một câu tao liền cò rúm"

"Trời ai, ai hãy giải cứu anh em chúng tôi khỏi ca ca này đi"

"Rốt cuộc ảnh có chuyện gì, thật lòng mấy ngày hôm nay tao luyện tập nhiều đến sắp chết rồi"

Lee YeChan yên lặng nhìn máy tính, anh chỉ là đang chăm chú theo dõi trận tập luyện vừa rồi để chỉ ra các  lỗi sai thôi. Ngay lúc đang tập trung thì báo thức trong điện thoại kêu, cùng với đấy là dòng ghi chú nhỏ nhỏ
7h30: Tan làm, về nấu ăn cho cục cưng

"Anh, điện thoại anh có thông báo kìa anh"

"YeChan anh mau về nấu ăn cho chị dâu đi. Anh nói xem, gia đình ai mà chả có chiến tranh lạnh. Nhưng anh mà không về nấu ăn thì chị dâu sẽ nhịn đói"

"Đúng rồi, mấy hôm trước bạn gái em kể chị dâu dạo này hay đau dạ dày lắm. Anh lỡ để chị dâu vậy à. Coi như anh thương chị dâu, thương cả chúng em đi anh"

Sau hơn 30 phút thuyết phục, cuối cùng cáo đại ka cũng chịu đi về. Trêm đường về còn không quên ghé qua siêu thị mua ti tỉ thứ đồ mà em thích, nhà có em bé trẻ con lên không giám giận người ta lâu đâu.

Cạch

Ngay khi YeChan vừa mở cửa đã thấy cục bông nhỏ đang lúi húi lau nhà, cô nương này biếng thật đấy muốn ôm anh như mọi hôm lắm rồi nhưng vẫn cứ đứng yên kia thôi.

"Em ra kia ngồi đi"

"Em...đang"

"Anh bảo ra kia ngồi"

Tuy bình thường có chiều chuộng em thế nhưng khi YeChan nghiêm giọng cũng làm em sợ lắm. Anh nheo mắt lại, ý cảnh cáo em đừng làm trái.

"Em ngồi đấy, nhà có robot lau rồi cơ mà sao không lôi ra mà dùng"
"Ở yên anh nấu ăn, hôm nay cấm cho giận mà nhịn ăn. Đói lả ra đấy tôi lại lo"
"Em mà không nghe lời anh, đống đồ ăn vặt em thích kia anh lại phải cho mấy bạn mầm non nhà bên"

"Anh ơi...em biết cãi anh biếng ăn là sai rồi. Anh đừng giận em nữa, tối đừng sang phòng khách không có anh  em không ngủ được"
"...Lần sau, không từ giờ em sẽ không bao giờ thế đâu chồng ơi"

"Thôi cô nương lí sự quá. Anh tin em, có bao giờ giận em lâu đâu. Ngoan, ra kia ngồi đi anh nấu ăn. Dâu tây em thích ăn anh mua để ở bàn"

"Yêu chồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com