Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh Tòng (1)

Hùa theo; nhắm mắt theo liều; làm theo một cách mù quáng; theo bừa

____________________________________

Lý Nhuế Xán biết rằng chiến thắng của anh hôm nay rất tệ, vì vậy ang ngay lập tức trầm mặc sau khi loé lên niềm vui nhỏ nhoi. Trở lại căn cứ, Lý Nhuế Xán, người luôn háo thắng, chán nản đổ gục xuống chiếc ghế bàng mềm mại.
Kết thúc ván đấu, Triệu Lễ Kiệt biết anh sẽ như vâyh nên trong buổi chụp hình tập thể lúc sáng sớm, cậu vỗ vai động viên anh, rằng hy vọng anh có thể thư giãn, dù sao anh cũng có chiến thắng, đừng nên hà khắc với bản thân mình quá. Tuy nhiên, biện pháp này có vẻ đã trở nên vô dụng.
Nhóm chọn đi ăn ở bên ngoài, nghe nói rằng đã gọi rất nhiều món để bù đắp lại những bữa ăn uống kham khổ và vội vã của các thành viên trong đội. Sau khi nghe mệnh lệnh, Triệu Lễ Kiệt cố tình qua sớm để đánh thức Lý Nhuế Xán dậy.
Kết quả thì sau một lúc đứng gọi thì không thấy ai ở trong phòng ra mở cửa, hỏi mọi người xung quanh cũng không biết anh đâu. Cậu xuống quầy lễ tân lấy chìa khoá dự phòng, hoá ra người này đang chui rúc trong phòng không chút tiếng động. Cậu muốn trách anh rằng do anh mà cậu phải chạy hai ba vòng vô ích, nhưng nhìn thấy trạng thái hiện tại của anh, Triệu Lễ Kiệt nuốt lại những lời oán than của mình.
Lý Nhuế Xán tức giận khi chơi một mình.
Lý Nhuế Xán cần sự yên tĩnh, hầu hết những người xung quanh đều biết, một khi anh trở nên im lặng bất thường, anh sẽ không muốn ai đụng chạm đến mình. Lúc này, Triệu Lễ Kiệt với Vương Nhất Phàm đẩy cửa phòng vào. Triệu Lễ Kiệt nghe Vương Nhất Phàm nói hai người là đồng đội tốt với nhau, phải an ủi đối phương trong lúc khó khăn, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, vất lại đống lộn xộn cho cậu, không ai muốn dính vào Lý Nhuế Xán vào lúc này.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ.
Trong phòng rấy tối, Triệu Lê. kiệt cảm thấy không quen, hỏi Lý Nhuế Xán về việc mở cửa sổ, nhưng anh im lặng triệt để.
Nói cho anh biết là được rồi.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ phòng Lý Nhuế Xán rất đẹp, có thể nhìn thấy biển cả rộng lớn khi nhìn xuống. Không ngờ được rằng dự báo lại nói chuẩn bị có tuyết rơi, bầu trời xám xịt và cô đơn. Mọi người sống trên nơi cao rộng, khí lưu ngang biên giới, dùng sức gió có thể đập mạnh vào khung cửa sổ, tiếng nói và bóng người bên dưới hoàn toàn bị che khuất.
Cậu nói với Lý Nhuế Xán rằng hôm nay có một bữa cơm hiếm có tại nhà hàng Trung Quốc, hãy cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon, giọng điệu của cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Cũng có thể như vậy.
Triệu Lễ Kiệt khi mới đến cũng còn rất nhỏ và thậm chí còn chưa là vị thành niên, ngay cả người đi đường giữa tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể bắt nạt cậu bất cứ lúc nào. May mắn thay, vị tiền bối này không có ý định "ma cũ bắt nạt ma mới" nhưng họ cũng đã bị ảnh hưởng bởi sử trút giận và ảnh hưởng của dư luận trong những trận đấu không tốt. Nhưng đối với Triệu Lễ Kiệt đó không phải là vấn đề, cậu biết công việc kiếm tiền này không hề dễ, huống chi những năm đó cậu còn quá nhỏ tuổi.
Nhưng Lý Nhuế Xán lại éo bản thân mình phải hoàn hảo nhất, vì thế khi không thông thạo ngôn ngữ Trung, anh đã nhờ người phiên dịch dạy mình. Minh Khải bất lực, mỉm cười nói với cậu phải chăm sóc anh ấy. Vì vậy nên Triệu Lễ Kiệt đã sớm thành thói quen chăm sóc anh, Lý Nhuế Xán hơn cậu 3 tuổi cũng vô dụng, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu hơn anh rất nhiều tuổi.
Cậu không thể chịu đựng nhìn Lý Nhuế Xán buồn bã như vậy, bất kể là banh bè hay đồng nghiệp, thậm chí đó là gì, hôm nay cậu đều muốn cùng anh đi đâu đó ăn. Tại sao không chọn ra ngoài ăn nhiều thứ ngon và tận hưởng hạnh phúc, tại sao không chọn những thứ đơn giản hơn.
Lúc trước Lý Nhuế Xán nghe cậu nói gì cũng nhìn chằm chằm cậu, hay là cười ha hả với những gì hắn nói, cho dù có một lớp kính mờ phản quang thì cậu vẫn thấy rõ mắt cáo anh cong cong ý cười, nhưng hôm nay anh vẫn chán nản, không nghe cậu nói gì, cũng không thèm nhìn cậu một cái, chỉ chăm chăm lướt màn hình điện thoại trong tay.
Đại sự bất hảo.
Triệu Lễ Kiệt không có cách nào khác ngoài việc thúc giục anh nhanh chóng đứng dậy, lần một không được, thì cậu gọi lần hai, đã lâu cậu không nhìn thấy một Lý Nhuế Xán bướng bỉnh, khăng khăng muốn thi gan với anh xem ai lì hơn. Lý Nhuế Xán khó chịu, anh rút ngón tay ra khỏi áo trắng, chỉ về phía cửa, ý nói cậu ra ngoài, anh đang rất bực bội. Triệu Lễ Kiệt giữ chặt ngón tau không cho anh thu lại, thừa dịp nhấc bổng anh lên khỏi giường.
Lý Nhuế Xán hét lên:
- Cậu dám ra lệnh cho tôi ư?
- Trong game, còn nhiều lần hơn thế nữa kia, anh mau đứng dậy.
Triệu Lễ Kiệt không sợ, nghiêm mặt nhìn anh.
Lý Nhuế Xán biết Triệu Lễ Kiệt muốn tốt cho anh. Nhưng cái tôi của anh không cho phép anh thuận theo đứa trẻ. Lý Nhuế Xán lẩm bẩm: "Cậu cứ đi trước đi..."
Nói đến đây, Triệu Lễ Kiệt bỗng nhìn thẳng vào mắt anh, bốn mắt chạm nhau, Triệu Lễ Kiệt bất ngờ hôn Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán sốc nặng, anh cảm thấy người đối diện có bệnh rồi: "Cậu làm gì thế?!!"
Điện thoại không vững rớt sang một bên.
Triệu Lễ Kiệt không phải là người đi rừng xuất sắc, nhưng cậu lại rất thông minh và trực giác gank lane của cậu rất tốt, lúc này cậu nắm lấy eo của Lý Nhuế Xán, đè anh xuống. Chiếc quần đùi nhanh chóng bị lột ra, trực tiếp lộ phần đùi non trắng ngần, mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com