Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghê Hồng Vũ

Những cái ôm và tìm kiếm không được đáp lại, bi kịch và hài kịch kéo dài tám tháng, sự chia tay không lời từ biệt, Lý Nhuế Xán đích thân kết thúc bằng một cái ôm lãng mạn và tàn nhẫn.
Link: https://archiveofourown.org/works/49608598

00.

Đi thôi.

Hồ Gia Lạc vỗ nhẹ vai Triệu Lễ Kiệt.

Sau trận đấu với LNG, tối hôm đó Abu vẫn cho tập luyện như thường lệ, bởi vì ngày hôm sau, họ vẫn tiếp tục có trận đấu với WBG, đây là cơ hội cuối cùng trong năm nay để họ cố gắng hết sức. Line-up mới vẫn chưa ăn khớp với nhau, mọi người hét lớn 'cố lên', nhưng ai trong số mọi người cũng biết rằng họ cơ hội để chiến thắng rất mỏng manh. Một mùa giải chạy đua vẫn còn quá ngắn, hệ thống sao chép trung tâm bị thay đổi và thiết lập lại, bất chấp khả năng cá nhân của các tuyển thủ, vẫn có những vấn đề tế nhị trong giao tiếp của đội.

'Có lẽ anh ấy cần một chút may mắn' Triệu Lễ Kiệt lơ đãng nghĩ 'Ai có thể nói chắc chắn về tình trạng của anh ấy.'

Mở mắt ra và nhìn vào ánh đèn mờ ảo ở hậu trường, người dẫn chương trình đã hô to:

- Top lanner WBG - Wayward

Giữa tiếng hò reo ồn ào của fan, FoFo pha một trò đùa nhàm chán nói Triệu Lễ Kiệt hãy cầu xin Chúa cho trở lại chính mình của hai năm trước, cậu thấy buồn cười, chỉ có khoảnh khắc hiện tại là hiện thực - cầu xin người, cậu nhắm mắt lại, hẹn gặp lại anh ở Hàn Quốc .

01.

Khi trang phục vô địch DRX lần đầu tiên ra mắt, cậu nghe thấy Điền Dã đang nằm ngửa trên ghế sofa và phóng to hình minh họa để nhìn kỹ hơn, từ xa, cậu nhìn thấy con alpaca đeo kính râm với vẻ mặt thô lỗ trên màn hình.

  - Nó có được đẹp không?

Triệu Lễ Kiệt hỏi anh khi cậu đi vòng qua từ phía sau ghế sofa.

- Trông có vẻ ổn.

Điền Dã không cần suy nghĩ trả lời, sau vài giây ngẫm nghĩ lại, anh nhận ra giọng điệu đùa cợt của Triệu Lễ Kiệt, tức giận đến mức ném chiếc điện thoại vào ngực cậu và hét lên:

- Triệu Lễ Kiệt, mày thì biết cái gì!

Hung thủ né chiếc gối do Điền Dã ném ra, nằm trên ghế sofa đối diện, cậu nhấc điện thoại lên, muốn nói đùa thêm vài câu, nhưng lại chỉ nhìn Điền Dã thêm lần nữa rồi nhanh chóng đổi tầm nhìn lên trần nhà, im lặng không nói gì. Cậu nghĩ đến đôi mắt sưng tấy của Điền Dã sau trận chung kết năm 2022. Trong số rất nhiều lý do, anh chọn lý do cứng rắn nhất và không ngủ được.

Hai người quan hệ tốt như vậy, Triệu Lễ Kiệt ngồi trên ghế, đặt ly rượu lên bàn, thăm dò nhìn đôi mắt cụp xuống, Điền Dã không có ý phản bác.

Điền Dã biết Triệu Lễ Kiệt muốn nói gì, giọng nói nghẹn ngào.

- Anh cũng cảm thấy rất mừng cho anh ấy.

Trong căn phòng trống chỉ có hai người, lời nói vừa rơi xuống giống như một trận mưa lớn chợt tạnh. Điền Dã không khỏi muốn thở dài, quả nhiên anh vẫn là một đứa trẻ, cho dù anh muốn an ủi người khác, lời nói cũng luôn là lúng túng, sắc nhọn, cứng ngắc. Những suy nghĩ trở thành một mớ hỗn độn, trở thành một khối rong biển rối rắm, khô héo, khi cố gắng tháo nút thắt ra, nó sẽ bất ngờ vỡ vụn thành bụi và mảnh vụn trên mặt đất. Chuyện quá khứ là không cần thiết, bỏ lỡ thời điểm thích hợp mà nói ra thì cũng trở nên vô nghĩa, thời gian là bộ lọc tốt nhất, lúc đó không ai có thể giải thích rõ ràng suy nghĩ, những mảnh ký ức vụn vỡ luôn bị bóp méo.

- Mày thật ngu ngốc.

Cuối cùng Điền Dã vẫn cười mắng Triệu Lễ Kiệt.

- Mày cái gì cũng không hiểu, đi đi đi, mày không có việc gì làm à?

- Em biết.

Triệu Lễ Kiệt đã bác bỏ anh.

Lý Nhuế Xán đã từng tranh luận với cậu về ý nghĩa của nỗi nhớ, người Hàn Quốc này tự tin 100% vào tiếng Trung của mình, lúc đó anh nói:

- Đừng nói đó là hoài niệm.

Triệu Lễ Kiệt hỏi anh:

- Tại sao?

- Chỉ có người chết mới nói đó là hoài niệm.

Anh nghiêm túc giải thích.

Cậu cười giận dữ.

- Đó là một sinh vật sống, chỉ cần đó là thứ anh đã bỏ lỡ, anh có thể gọi nó là hoài niệm.

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói thêm.

- Anh có biết không, anh ơi, chúng là từ đồng nghĩa và từ đồng nghĩa có nghĩa giống nhau. Chính xác là những từ giống nhau.

- Không đúng!

Lý Nhuế Xán xoay ghế về phía cậu.

- Nhớ người còn sống, nhớ người đã chết.

- Cái đó gọi là tưởng nhớ --

- Người chết --

- Được rồi, được rồi, em không thể nói là hoài niệm.

Cuối cùng  cậu cũng nhượng bộ, Lý Nhuế Xán kiêu ngạo quay lại và bấm vào bàn phím để bắt đầu ván tiếp theo.

- Nhóc thì biết gì.

Điền Dã cau mày chán ghét và xua tay với cậu để bảo cậu đu ra ngoài. Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy Điền Dã lúng túng quay đi và nhìn vào bức tường trống bên kia, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cậu đứng dậy. Điền Dã là một người như vậy, anh ấy đã đảm nhận vai trò đội trưởng quá lâu, việc quan tâm đến người khác và cảm xúc của người khác dường như đã trở thành một phần bản năng của anh ấy, anh ấy luôn mỉm cười dịu dàng ngay cả khi chán nản và buồn bã. Triệu Lễ Kiệt nghĩ rằng anh ấy có lẽ không muốn xuất hiện ở thời điểm này. Trước khi bước đi, cậu đẩy cốc lại gần anh và nói:

- Nước lạnh, anh uống đi.

Triệu Lễ Kiệt không có kinh nghiệm trong những chuyện này, giống như không biết phải an ủi Điền Dã như thế nào. Điền Dã ở trước mặt không nhắc đến người bạn cũ này, cậu cũng không muốn nhắc tới, Triệu Lễ Kiệt cũng không hỏi nữa.

Im lặng đến nỗi tai cậu ù đi, nỗi bất an trong cậu như dây leo quấn quanh bia mộ, nó đâm sâu vào lòng đất và chỉ chờ ngày tảng đá vỡ ra. Có mối liên kết nào để đủ sâu sắc và không bị lãng quên? Điều đặc biệt nhất là Lwx và Crisp đã chơi cùng nhau suốt 7 năm, cuối cùng họ vẫn chọn chia tay. Liệu chúng ta cũng sẽ chia xa? Cậu nghĩ đến cái cách đôi mắt cáo hếch đó lại mỉm cười, liệu anh có dành nhiều thời gian hạnh phúc hơn trước mặt mình không, đôi mắt ấy giống như được đổ quá nhiều mực, cậu không thể thấy được những cảm xúc nào trong màu đen dày đặc đấy, nếu chúng ta luôn vui vẻ thì chúng ta sẽ không rời xa nhau.

Triệu Lễ Kiệt đã hơn một lần hỏi Lý Nhuế Xán rằng liệu anh có nói chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu lâu dài hay không. Cậu thậm chí không thể chắc chắn liệu Lý Nhuế Xán có thực sự nghe thấy cậu nói hay không, trong khi làm tình - sau khi anh đạt đến cao trào, khi cậu dọn dẹp xong và ôm anh trước khi chìm vào giấc ngủ, những câu hỏi đó cậu luôn hỏi đi hỏi lại, dường như nó không phải một cậu hỏi nữa, mà là đang cầu xin.

Cậu không thường xuyên nhận được câu trả lời, và cậu cũng không thể hỏi những câu hỏi như vậy khi anh đang tỉnh táo, vì vậy những câu trả lời rời rạc của chú cáo xảo quyệt luôn có yếu tố trả lời lấy lệ. Hầu hết thời gian, Lý Nhuế Xán chỉ nheo mắt giả vờ ngu ngốc, lúc này anh biến thành một người Hàn Quốc xa lạ với chốn này, anh ghép những từ ngắn gọn để trả lời những câu hỏi mang tính bao quát rộng, giống như cách anh đối xử với những bài phỏng vấn sau trận đấu, hoàn toàn không xử lý những câu hỏi như thế này.

- Em muốn nghe gì?

Lý Nhuế Xán nín thở hỏi cậu. Những ngón tay đan xen, tùy ý đặt lên sau gáy Triệu Lễ Kiệt, giống như đang tán tỉnh

- Chỉ cần nói cho em biết điều em muốn nghe.

Triệu Lễ Kiệt tùy ý nói, Lý Nhuế Xán lại cong mắt cười, đôi mắt đó luôn ngây thơ, nhìn cho cậu trong nỗ lực vô ích của mình. Hãy cho cậu một chút an ủi.

  - Ừm...

  Triệu Lễ Kiệt không phân biệt được đây là thở hổn hển hay là câu trả lời đồng ý, không có đeo kính, khóe mắt Lý Nhuế Xán đỏ hoe, trong ánh sáng mờ ảo, cậu không thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó. Liệu có phải rất lâu rồi không? Nghe được câu trả lời khẳng định, liệu cậu có bình tĩnh lại không? Cậu không biết - Lý Nhuế Xán thậm chí còn không muốn đưa cho cậu thứ này. Khi anh nghẹn ngào, anh nheo mắt lại và nhìn vào cậu như đang phán xét cậu, ý nghĩ " Anh có bận tâm không?" đã đủ bực bội rồi, đáng sợ hơn nữa là dưới thanh gươm của Damocles treo lơ lửng này, kết quả xét xử sẽ không bao giờ được nghe ra từ miệng cậu.

  (*Thanh gươm của Damocles là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.)

  Vì thế không bao lâu Triệu Lễ Kiệt đã khéo léo thay đổi cách đặt câu hỏ:

  - Anh có rời đi không?

  Cậu biết rằng đó thực sự không phải là một câu hỏi, bởi vì một câu trả lời không đủ cụ thể sẽ vô nghĩa. Lý Nhuế Xán hôn cậu mạnh đến nỗi răng anh cắn vào khóe môi cậu, mùi máu tươi bị nuốt chửng hoàn toàn, cậu nhớ lần đầu tiên họ hôn nhau, cậu cũng vụng về làm cho môi của Lý Nhuế Xán chảy máu. Hồi đó, tuyển thủ Scout vẫn còn đeo niềng răng, cậu dùng lưỡi chạm nhẹ vào vòng kim loại lạnh ngắt, máu ấm ngọt ngào, ở Utopia, không có ngày mai bất định hay ảo tưởng tuyệt vọng.

  (*Nếu một ai đó gọi vùng đất nào là "Utopia" thì có nghĩa là nơi đó cực kỳ hoàn hảo để sinh sống.)

  Sự bất an của cậu sớm được xác nhận, trực giác của cậu cũng không thể giải thích được, nó luôn nhạy cảm khủng khiếp. Sự kết hợp tiền đề của họ không phải là dài, đó gần như là toàn bộ trải nghiệm của cậu, nhưng nếu đó là Lý Nhuế Xán có thể mô tả nó, anh chỉ có thể dùng một khoảng thời gian để mô tả nó. Triệu Lễ Kiệt không muốn hùng biện rằng sẽ vĩnh viễn, nhưng không để lại gì lại là cái kết tồi tệ nhất mà cậu không thể chấp nhận. Hộp thoại với Scout vẫn ở đoạn tin nhắn.

' Tiếp tục làm việc cùng nhau vào năm tới, anh hãy tin em.'

  Lý Nhuế Xán không trả lời anh ta.

02.

  Đêm đó Triệu Lễ Kiệt có một giấc mơ rất mệt mỏi.

  Thời tiết tốt. Trong mộng, cậu xuyên qua hành lang dài, cẩn thận đi vòng qua hộp đựng thức ăn, túi rác và chậu cây hướng về phía một trong những cánh cửa, da thịt không được tốt lắm, dưới ánh nắng còn có chút nhức nhối. Quần áo treo trên giá mà gia đình nào đó đặt ở cửa để phơi đồ, chiếm một diện tích xung quanh rộng lớn, những mảnh gỗ vụn nát, có tiếng kêu nguy hiểm, cậu loạng choạng nửa bước, quay người lại, lẩm bẩm trong đầu: 'Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.' Cậu nhanh chóng xua tay xin lỗi, khi đẩy cánh cửa đã được người chủ trước sơn màu xanh đậm mở ra, cậu cũng không nghĩ tới tại sao mình lại nói xin lỗi.

  Trong phòng ánh sáng mờ mịt, tấm rèm dày biến tất cả ánh sáng thành một màu vàng dịu dàng, chỉ có tấm màn nhẹ trắng tinh vẫn đung đưa trước máy tính cùng màn hình đen ở một góc, cậu đoán đây là của Điền Dã, còn chủ nhân của hai chiếc ghế không ngồi đúng vị trí, màn hình duy nhất sáng lên ở chính giữa cả hàng ghế:

  - Anh đang làm gì thế?

  Vừa nói xong, Triệu Lễ Kiệt liền bắt đầu hối hận, ngoài chơi game còn có thể làm gì nữa? Dù ở cách xa vài mét và được phản quang bởi đèn trước mặt nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rõ ràng bóng dáng đó, tiếng gõ bàn phím dữ dội xen lẫn vài từ khó hiểu nhưng không mấy dễ chịu. Mọi thứ cậu nhìn thấy thật kỳ lạ, và những cảnh tượng rõ ràng chưa từng xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời cậu lại tan chảy một cách tinh xảo cùng với những màu sắc mãnh liệt nhất - cậu dừng lại ở cửa.

  - Ờ?

  Lý Nhuế Xán lớn tiếng đáp lại và nói rằng anh ấy sẽ đánh thêm hai trăm điểm nữa, với giọng điệu hướng lên quen thuộc. Triệu Lễ Kiệt nhìn quanh, trái cây và túi đồ ăn nhẹ chưa đóng gói nằm rải rác trên chiếc bàn dài màu trắng. Cậu mới mở nó ra vào buổi chiều và bày sẵn sàng để ăn, khi Lý Nhuế Xán nói, mắt anh ấy vẫn dán vào giao diện trò chơi, Kassadin tránh được bộ combo của Syndra và sau đó ping người đi rừng để bắt.

  - Nó có ngon không?

  Triệu Lễ Kiệt bước vào hai bước và nhanh chóng nhận ra bàn làm việc của mình, bàn phím, chuột và cốc nước quen thuộc, cũng như trà chanh đông lạnh còn dang dở và nửa hộp dưa hấu.

  - Nếu nó không ngon thì đừng ăn nó.

  Một vài giây sau, Lý Nhuế Xán mới lên tiếng đáp lại. Triệu Lễ Kiệt loạng choạng hai bước, ngồi phịch xuống ghế chờ máy tính khởi động, góc nhìn của Lý Nhuế Xán trong màn hình trò chơi liên tục chuyển sang khu vực đường trên, cậu không khỏi bật cười khi chứng kiến ​​một vài khoảnh khắc rải rác ghép lại thành một câu chuyện buồn cười về một người không chịu chấp nhận ôm trụ và không nhận thức đúng đắn về sức mạnh của bản thân, anh khẳng định mình chỉ muốn lên đổi máu, đổi máu mà chính mình thì lại bị giết gọn gàng .

- Chín rưỡi rồi hả?

Lý Nhuế Xán hỏi.

Lần thứ hai, người này đã nói lần thứ hai rồi! Giọng nói dính dính của Lý Nhuế Xán luôn khiến người khác có ảo tưởng rằng anh đang hành động một cách khêu gợi.

- Hãy để tôi ăn mạng đó cho!

Anh tiếp tục hô vang cho đồng đội của mình, những người đang ngồi bên kia mành hình không thể nghe thấy anh nói.

- Ăn đi, cho em đấy.

  Triệu Lễ Kiệt mỉm cười đón nhận lời nói của anh và đưa mắt trở lại màn hình máy tính.

- Mọi người đi đâu rồi?

Tuy rằng hắn biết Lý Nhuế Xán rất có thể không nhìn cậu, nhưng cậu vẫn như cũ hếch cằm ra hiệu.

- Anh không biết, có ở cửa hàng tiện lợi tầng dưới không? Điền Dã muốn ăn cam và nói muốn ra ngoài đi dạo.

Người đi rừng ở đầu bên kia có lẽ không giao ba con sói cho Kassadin, nên sau một tiếng hét bất mãn, cậu nghe thấy chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần của Li Rucan:

- Xiaogu——

Mọi chuyện phát triển một cách tự nhiên, luyện tập, thi đấu, luyện tập, thi đấu. Cậu không thể nhớ thêm chi tiết nào nữa. Họ đã thất bại cùng nhau rất nhiều lần. Cậu nhớ lại rằng trong giấc mơ, cậu luôn ngồi trước máy tính và nhìn người đối diện mình. Họ đứng dậy ôm nhau, tiếng hò reo cổ vũ cách anh quá xa, chiếc cúp của đối phương bị camera chiếu với tốc độ gấp ba. Dòng thời gian tương tự bị kéo dài ra, và nỗi đau kiêu hãnh tái hiện trong tâm trí cậu như một cánh cửa quay. Trong thời gian chuyển nhượng năm thứ hai sau khi vô địch, cậu hồi hộp chờ đợi thử việc, khi mùa giải mới bắt đầu, cậu vẫn có cảm giác mơ hồ không thực tế khi nhìn người đi đường giữa quen thuộc ngồi bên cạnh. Có phải chỉ như thế này không?

- Scout?

Cậu ngập ngừng gọi tên người đàn ông ngồi cạnh mình.

- Sao vậy?

Anh không quay đầu lại. Vài giây sau, Triệu Lễ Kiệt ôm chặt lấy anh từ phía sau ghế, khiến anh giật mình. Anh nhanh chóng tắt cam.

- Lại phát điên cái gì nữa? Anh đang livestream đó.

Trí nhớ của cậu về kết quả cuộc thi những năm sau đó thật mờ mịt, cậu chỉ nhớ rằng một thời gian dài đã trôi qua, tháng, năm, hay thế kỷ. Sau giải vô địch thế giới, cậu bất đắc dĩ mời Lý Nhuế Xán đi chợ đêm cùng mình, muốn thử tất cả các món, nhược điểm là vô số đồ ăn bị lãng phí một cách bất đắc dĩ, đi ngang qua quầy hoa, cậu  chỉ do dự một giây rồi hỏi:

- Anh thích màu gì?

Lý Nhuế Xán liếc nhìn chiếc xe gỗ.

- Anh không thích chúng.

Chắc không cần hỏi ý kiến anh nữa đâu, Triệu Lễ Kiệt cúi xuống nói:

- Cứ cầm bó màu vàng này đi.

- Em tặng nó cho anh à?"

Lý Nhuế Xán có vẻ ngạc nhiên.

- Vâng, em thấy nó có vẻ hay, không có ý gì khác.

  Lý Nhuế Xán lại lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Triệu Lễ Kiệt không nghe rõ. Cậu đứng dậy ôm bó hoa vào lòng rồi tiếp tục bước đi. Cách đám đông không xa, trước cửa quán bar có một cô gái ăn mặc theo phong cách punk đang chơi saxophone, cậu nắm lấy cổ tay của Lý Nhuế Xán. Vì đêm quá đông nên không khí trở nên có chút nóng, màu đỏ lan từ tai đến má.

(* Punk Style được hiểu là một sự nổi loạn, ngổ ngáo trong cách ăn mặc. Nó là đại diện cho hành vi đi ngược lại với những nguyên tắc thời bấy giờ.
*Saxophone (gọi ngắn là sax) là nhóm nhạc cụ thuộc họ kèn gỗ.)

Trong giấc mơ, cậu ngồi trên bậc thang gỗ nhìn khuôn mặt của Lý Nhuế Xán, so với những bức ảnh trước đó, anh có vẻ béo hơn một chút, khi ôm vào sẽ không bị xương nhọn làm tổn thương. Lý Nhuế Xán này dường như mềm mại hơn Lý Nhuế Xán ở thế giới thực, Triệu Lễ Kiệt có thể nghe thấy giọng nói của chính mình:

- Anh.

Cậu cũng đã nhìn thấy tin tức Lý Nhuế Xán sẽ giải nghệ, cùng với những người khác, không có để lại lời nhắn nào. Sự tức giận và đau buồn quen thuộc biến thành những chiếc lông vũ mềm mại, lơ lửng và rơi xuống từ trần nhà xám xịt khiến cậu không thể thở được. Cậu muốn túm lấy cổ áo người Hàn Quốc và hỏi xem anh liệu đang nghĩ gì, vẫn còn một năm nữa mới phải quay lại nhập ngũ, không ngờ lại nghỉ ngơi vào lúc này. Có quá nhiều điều muốn nói.

Anh không muốn giành thêm một chức vô địch nữa sao? Scout, em không còn là người đi rừng trẻ tuổi nữa. Bây giờ em thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn và có thể làm được nhiều việc. Trong một năm nữa, có lẽ chúng ta có thể—— "Lý Nhuế Xán" cậu không thường gọi anh bằng tên tiếng Trung. Cậu ở nơi công cộng gọi anh là Scout và thường gọi anh là anh trai khi cả hai ở riêng với nhau, nhưng trong lời nói chỉ còn lại nỗi buồn nhẹ nhàng.

- Tại sao anh không nói cho em biết?"

Lý Nhuế Xán vô thức nghịch ngón tay, cầu thang bị ánh sáng và bóng tối chia thành những góc vuông. Hành lý đã đóng gói xong, đồ đạc cá nhân cũng đã được gửi đi, bàn và phòng đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một chiếc vali màu xanh đậm và ba lô của Edg. Anh dường như không chú ý đến ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt, anh không có nhiều cảm xúc tinh tế như vậy, và có lẽ anh không thể hiểu được sự tức giận của người đàn ông này. Chuyển đội và nghỉ hưu rõ ràng là những cuộc chia ly bình thường, và họ luôn phải chuyển sang bước tiếp theo. Ở giai đoạn này, anh không hề hối tiếc trong 10 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình. Cuộc chia ly lẽ ra thường là vào những ngày mưa, nhưng hôm nay trời lại sáng và nắng. Cậu nhớ rằng năm cậu giành chức vô địch đã nhận được rất nhiều quà, thiệp chúc mừng, trong đó có bông hoa vĩnh cửu có dòng chữ "Con đường tương lai tươi sáng" viết bằng mực vàng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, cậu cảm thấy thật tuyệt vời. Sau đó khoe với Flandre, anh cũng thò đầu qua, nhìn vào tấm thẻ, anh nói rằng từ này dường như có trong Chân Hoàn truyện.

Tươi sáng và rực rỡ.

Hoa cậu mua cho Lý Nhuế Xán đã khô từ lâu, anh không thể mang đi, cũng không cần mang đi.

- Đúng vậy, đã đến lúc phải về nhà.

Lý Nhuế Xán trả lời Triệu Lễ Kiệt.

- Anh sẽ quên em chứ?

- Không, tất cả các bạn mọi người đều không.

Lượng từ vựng lúc này của anh quá ít ỏi, khi sắp xếp từ ngữ một cách lúng túng, anh trở nên giống một người Hàn Quốc hơn. Trong giai đoạn cuộc đời của anh mà Triệu Lễ Kiệt không thể tham gia, anh càng trở nên giống một người Hàn Quốc. Lý Nhuế Xán tựa hồ chán nản đứng dậy đi về phòng, Triệu Lễ Kiệt cúi đầu đứng dậy, trong đầu lộn xộn không tìm được bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào, khoảng cách cả hai dường như đột nhiên trở nên rất xa. Cậu bỗng nghĩ tới lời Abu, trong lúc này, Lý Nhuế Xán đứng cao hơn cậu một bậc, cao gần bằng hắn, chỉ cần ngước mắt lên là có thể bắt gặp đôi mắt cáo nheo nheo kia. Không hề báo trước, anh ôm lấy Triệu Lễ Kiệt, ở trong vòng tay ấm áp này, thời gian trở nên quá ngắn ngủi, khi bị buông ra cũng không kịp có phản ứng. Khi cậu tỉnh lại, Lý Nhuế Xán đã nắm chặt tay cầm vali và chào tạm biệt Kim Tinh Vũ. Anh nói tiếng mẹ đẻ của mình rất nhanh, Triệu Lễ Kiệt không hiểu anh đang nói gì cả.

Triệu Lễ Kiệt lúng túng quay đầu lại, cậu đã biết đáp án.

Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu nhận ra mình đang toát mồ hôi lạnh. Đó thực sự không phải là Lý Nhuế Xán, việc Scout nghỉ hưu sớm đầy vô lý. Cậu chợt nhận ra rằng hiện thực thường phi lý hơn những giấc mơ, giống như việc Lý Nhuế Xán không muốn nhận hoa của anh, là một đồng đội và đồng nghiệp bình thường, điều này là bình thường - đồng nghiệp sẽ không ngủ với đồng nghiệp, và cậu cũng chưa bao giờ tặng họ gửi cho Lý Nhuế Xán.

'Phải làm sao đây?'

Triệu Lễ Kiệt giơ tay lên lau tai nghe, đó là một bản sao lỗi của trò chơi, không thể xóa được, chỉ có nỗi đau là có thật. Bên ngoài có tiếng bước chân xa xa, cậu dùng bắp tay che mắt, để thế giới lại chìm vào bóng tối yên bình, nhiệt độ của chiếc nhẫn trên ngón đeo quá thấp, khiến cậu rùng mình mỗi khi nó chạm vào mí mắt.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Không ai có thể trụ lại đấu trường chuyên nghiệp mãi mãi, cội nguồn nỗi đau của cậu không phải là 4 năm quá ngắn ngủi. Nếu Lý Nhuế Xán muốn, họ có thể sống ở một nơi rất yên tĩnh mà không cần nhiều tiền, các thành phố nhỏ hơn và các tòa nhà dân cư cũ cũng rất tốt. Cậu cũng sẽ có nhiều thời gian để học một chút tiếng Hàn và học cách nấu các món ăn Hàn Quốc. Tháp Tongzi ở trong mơ có hành lang rất dài, trước cửa cậu muốn trồng rất nhiều cây, không biết Lý Nhuế Xán có chịu cùng nhau chăm sóc chúng hay không. Cùng nhau chơi StarCraft hoặc League of Legends, có thể khóa cửa và đi du lịch, họ chưa bao giờ nhìn thấy rừng mưa nhiệt đới ở Nhật Bản hay Bắc Âu.

(*Tongzi, 1 thành phố ở Trung Quốc)

Hình ảnh Điền Dã ngồi trên khán đài với hàng mi cụp xuống hiện lên trong tâm trí anh một cách vô cớ, và anh không hề ngước lên khi ống kính chiếu về phía mình.  Âuh nhớ lại đôi mắt Điền Dã đã mở to khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Lúc đó anh đang đứng sau lưng Triệu Lễ Kiệt, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng chưa kịp sắp xếp lời nói thì tin nhắn nhắc nhở của WeChat khiến anh quyết định xem qua trước xem có phải là thông báo quan trọng không. và nếu có bất kỳ thay đổi nào trong việc sắp xếp trận đấu buổi chiều——Thông báo tin nhắn trên weibo bật lên, tuy ảnh mờ nhưng hình bóng đó đối với anh đều quá quen thuộc.

Anh quay lại thì thấy giao diện trò chơi trên màn hình của Triệu Lễ Kiệt đã bị đẩy lên vùng cao đối diện, sức khỏe của Crystal đang gặp nguy hiểm. Sau khi giết chết đối thủ và hồi sinh xạ thủ, cơ thể vàng óng của cậu lóe lên, nhìn đồng đội đánh trụ, khoảnh khắc màn hình chuyển sang màu xám, Triệu Lễ Kiệt ngã xuống ghế và thở dài một hơi. Điền Dã bóp vai và nói rằng cậu đã thể hiện rất tốt, Triệu Lễ Kiệt. Biểu tượng chiến thắng đã sáng lên, cậu ngẩng đầu lên đột nhiên sửng sốt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Điền Dã lộ ra nụ cười buồn bã như vậy.

Không có gì tồn tại mãi mãi, cả hai đều biết.

Nhưng cậu vẫn muốn anh không rời đi.

Có vẻ như ngay từ đầu cậu đã nhìn sai hướng, cậu loạng choạng tiến về phía trước cho đến khi gần đến đích và nhận ra rằng nó đã khác xa so với những gì cậu mong đợi trước đó. Xin hãy nhìn em đi, chiếc nhẫn bạc đó đã trở thành xiềng xích tự trói buộc, cậu không đạt được điều mình mong muốn, mọi thứ cậu khao khát đều đã xa vời, anh đã tự tay làm rối tung mọi thứ.

Đã quá muộn rồi.

03.

Tắm rửa xong cũng là lúc nghỉ ngơi, cậu ngồi ở mép giường suy nghĩ mấy phút, nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Có một con sâu bướm khó chịu đang chạy loạn quanh chao đèn, phát ra âm thanh chói tai như tiếng sứ va chạm, khiến ánh đèn nhấp nháy, bóng đen mỏng manh của nó nhảy đến mọi ngóc ngách, biến thành nốt nhạc tồi tệ.

Quên đi.

Cậu tưởng mình điên khi mặc áo khoác bước ra khỏi ký túc xá. Bóng cây che khuất đèn đường, trong bóng tối không thể nhìn thấy mặt trăng. Trời hơi lạnh nên cậu muốn mặc áo khoác dày hơn. Cậu trách đồng phục của đội quá mỏng nên đút hai tay vào túi quần, dùng những ngón tay cứng đờ cọ xát với vải để từ từ làm ấm.

Ồ, có nhiều hơn một kẻ mất trí.

Đèn trong phòng tập vẫn sáng, cậu đang đứng ở cửa, trên màn hình máy tính của Meiko không có giao diện trong trò chơi, anh đang cúi đầu gõ điện thoại di động.

- Em không vào à?

Anh không rời mắt khỏi chiếc điện thoại khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại cách đó vài mét.

- Anh vẫn chưa ngủ sao, muộn thế rồi.

Anh dừng lại một lúc rồi ấn màn hình điện thoại xuống,

- Triệu Lễ Kiệt? Anh tưởng em đã về để nghỉ ngơi. Xem cái gì thế?

- -- nhìn gì vậy?

Lý Nhuế Xán hỏi anh.

Đó là một ngày mưa ở Thượng Hải. Anh tựa người vào cửa sổ quá lâu, không biết hút thuốc, nhiệt độ cũng không đủ lạnh để không khí thở ra ngưng tụ thành sương, nên khung hình này lẽ ra đã trở thành cảnh quay kinh điển của Vương Gia Vệ, tuy có thiếu nhiều hương vị, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì điều này.

- Trời đang mưa

Cậu trả lời.

- Cái gì?

Lý Nhuế Xán rõ ràng không nghe rõ.

- Mưa.

Cậu kiên nhẫn giải thích.

- Mưa rồi.

Người ngồi trước máy tính cuối cùng cũng đẩy một bên tai nghe ra, chứng tỏ lần này anh ta thực sự rất chăm chú lắng nghe

- Em vừa nói gì vậy?

- Nước.

Triệu Lễ Kiệt chỉ vào những giọt nước rải rác rơi xuống và tan vỡ trên bệ cửa sổ.

Cơn mưa mùa hè năm nay không thường xuyên như năm ngoái, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi thành những vệt bạc không đồng nhất, sau khi tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm bị đẩy ra, thứ tan ra chỉ là sương mù như tuyết. Nhưng nhiệt độ cao hơn, có mùi quen thuộc giống như nó là của chính mình, Lý Nhuế Xán luôn thích dùng khăn lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước của mình khi gội đầu xong, khi anh đến bên giường và lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, tóc anh ấy gần như khô rồi, đến mức khiến anh ấy hài lòng. Khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhớ lại cảm giác tóc hơi khô trên đầu ngón tay, trong khoảng thời gian đó anh đã hoạt động rất nhiều, mái tóc của anh chắc chắn sẽ trở nên xoăn cứng sau khi thường xuyên bị máy uốn tóc và keo xịt tóc tàn phá. Trở về mấy lần cũng đã muộn, sau khi tắm xong, anh lang thang đi vào phòng Triệu Lễ Kiệt, ngơ ngác nằm xuống, vết nước nhanh chóng lan ra trên tấm ga trải giường sáng màu. Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ tức giận với anh, cậu cúi xuống ôm vai Lý Nhuế Xán, bế người anh trai ngu ngốc lên, trong tiếng máy sấy tóc ồn ào, Lý Nhuế Cán không nghe được, lớn tiếng hỏi cậu vừa nói gì, cậu không chịu lặp lại và sấy tóc nhanh chóng, khi tắt công tắc, anh ấy luôn đưa ra một số nhận xét lấy lệ, không rõ ý nghĩa.

- Em buồn ngủ rồi hả?

Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại, lắc lư phần thân trên, cuối cùng quyết định dựa vào Triệu Lễ Kiệt, cậu biết tóc mái của anh chưa được sấy khô là do cảm giác ẩm ướt ở bụng dưới của mình. Cậu giữ lấu cằm của Lý Nhuế Xán và cẩn thận tiếp túc sấy khô tóc mái, vừa buông tay ra, người đàn ông dựa lưng cậu anh như thể anh đã bất tỉnh.

Sau khi tiếng máy sấy tóc ngừng lại, cậu rơi vào trạng thái im lặng, ngay lúc chuyển giao giữa các bài hát, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng thở nông của Lý Nhuế Xán, cậu im lặng đếm ngược đến ba, tiếng bass và tiếng guitar vang lên. The Velet Underground viết vào lời bài hát Some kinds of love, Margueirta told Tom, Like a dirty French novel combines the absurd with the vulgar, cậu không khỏi bật cười, Lý Nhuế Xán thậm chí còn không gửi cho cậu tin nhắn nào cả, cậu đã nghe bài Some Kinda Love quá nhiều lần, cậu đã lấy trộm bài này trong list nhạc của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt cúi đầu, cậu có thể nhìn thấy rõ mái tóc của anh.

- Anh ngủ rồi à?

Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng hỏi.

Cả hai hiếm có những khoảnh khắc dịu dàng như này. Trong một mối quan hệ không xác định, Lý Nhuế Xán chưa bao giờ hứa hẹn một tình yêu với cậu. Lý Nhuế Xán dường như không quan tâm đến địa vị của mình trong mối quan hệ này, cậu tự hỏi liệu người Hàn Quốc không nghĩ đến điều này hay không, hay có thể anh ấy chỉ đơn giản là không quan tâm. , điều cậu nghi ngờ đó là sự thật. Quá trình thẩm vấn không bao giờ đi đến bước cuối cùng và Lý Nhuế Xán phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều này. Có rất nhiều cách để khiến cho anh ấy trở lên bối rối, khen anh gánh team hoặc chỉ khen ngợi anh ấy bằng tiếng mẹ đẻ của anh ấy khi anh ấy bước vào và nói rằng anh ấy thật tuyệt. Cậu nghĩ đến việc cầu xin một điều gì đó, tình yêu này dường như được tô đẹp và lừa dối hoàn toàn, cuối cùng anh thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của nó. Triệu Lễ Kiệt cẩn thận tìm kiếm mục tìm kiếm của Lý Nhuế Xán và nói rằng Sangju là một khu vực tương đối xa xôi ở Hàn Quốc, người dân ở đó thường được coi là hơi chậm chạp và thờ ơ. Cậu không chắc đây có phải là cách diễn đạt đặc biệt của người Hàn Quốc hay không, nhưng Lý Nhuế Xán đã sống ở đây được bảy năm.

Dù sao thì cũng còn lâu phải không? Chỉ cần đợi đến lần sau là được. Lý Nhuế Xán thậm chí còn hiếm khi chụp ảnh, rõ ràng là anh ấy đang tạo ra những kỷ niệm mới từng phút từng giây, việc ghi lại và ghi nhớ dường như không còn quan trọng nữa. Khi cậu muộn màng nhận ra rằng ký ức không tồn tại lâu dài và có thể cậu muốn nghe một lời hứa nhưng nó đã quá muộn.

Rõ ràng chúng tôi đã trải qua nhiều đêm buồn chán cùng nhau. Sau khi huấn luyện xong, cậu được phép tự do sử dụng thời gian của mình, khi tắm xong đi ra, Lý Nhuế Xán đang xem phim trên điện thoại di động. Khi Triệu Lễ Kiệt đến gần anh hơn, người đàn ông trắng như ma cà rồng trên màn ảnh đang nâng cằm cô gái lên, đồng tử không có điểm sáng càng tăng thêm hương vị đáng sợ trong đêm mưa, tròng đen phản chiếu ánh lửa.

- Đây là cái gì? Tại sao anh lại xem mấy cái này?

Cậu chỉ vào màn hình điện thoại di động của anh.

- Một người nào đó gửi cho anh, em cứ thoải mái xem.

Triệu Lễ Kiệt nói:

- Còn người nào?

- Này, xin đừng...

Lý Nhuế Xán đẩy con chó lớn đang lao về phía anh ra.

- Xương của em... chọc vào tôi, không, đau quá!

Giây tiếp theo, điện thoại rơi xuống đất phát ra âm thanh, hơi thở trầm thấp của Triệu Lễ Kiệt đọng lại bên tai, ấm áp như cơ thể ấm áp, giống như nhiệt độ của phòng tắm, cậu nói anh đừng lo lắng, lát nữa hãy nhặt máy lên sau. Ở bên nhau lâu như vậy, Triệu Lễ Kiệt dường như vẫn chưa học được cách hôn, bầu không khí quyến rũ và mơ hồ dường như chỉ xuất hiện trong phim, tất cả những gì cậu học được chỉ là những nụ hôn da kề da đơn giản nhất dựa trên bản năng động vật, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào khóe môi anh, đợi đến khi Lý Nhuế Xán cảm thấy ngứa ngáy, muốn vặn người rồi cắn môi, điều này không phù hợp với vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn mềm mại của anh thường ngày.

Thịt huyệt đạo còn tốt hơn cái miệng bên trên đó, phần thân dưới được bao bọc bởi thịt huyệt đạo ấm áp, rất dễ tích lũy khoái cảm, Triệu Lễ Kiệt làm tình với cường độ ngày một nhanh, Lý Nhuế Xán cố gắng khống chế tiếng rên của mình, một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ thu âm lại và chỉ để mình mình nghe thấy giọng anh, Triệu Lập Kiệt ác độc nghĩ nghĩ, cúi người hôn lên bộ ngực đầy đặn, nghiêm túc hỏi:

- Khi nào thì chỗ này mới lớn được đây?

  Quả nhiên cậu không nhận được câu trả lời, cậu đưa núm vú vào miệng. và mút nó để nhận được một chút phản ứng từ Lý Nhuế Xán.

- Không... ừm... đừng có mút nữa.

Lý Nhuế Xán có một lớp thịt mềm mỏng ở eo và bụng, khi được ôm vào lòng sẽ mềm mại như biến thành mật chảy ra tay,

- Nếu anh có thai thì sẽ có thôi.

Cậu nhào nặn, mân mê bộ ngực không được anh chăm sóc, Lý Nhuế Xán mở to mắt nói với anh:

- Không...

Giọng nói của Lý Nhuế Xân run rẩy,

- ...Anh là đàn ông.

Lý Nhuế Xán không thể nói hết câu.
Triệu Lễ Kiệt hiểu ý anh, ý của anh là anh không thể mang thai được.

- Vậy thì đàn ông không nên ngủ với đàn ông.

Lý Nhuế Xán phải mất mười giây dài để tiêu hóa những gì cậu nói, anh dường như không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý trong lúc này, vì vậy Lý Nhuế Xán liếm đầu ngón tay của Triệu Lễ Kiệt an ủi.

- ...Rất thoải mái...Xiaogu...

- Thôi nào, hứa với anh nhé. Đây là một hợp đồng. (Đoạn này Scout nói tiếng Hàn)

Anh để Triệu Lễ Kiệt vùi đầu vào hõm cổ anh, chiếc điện thoại rơi xuống đất vẫn còn sáng màn hình, sau khi những âm thanh rên rỉ, thở dốc và đan xen dục vọng dừng lại, anh có thể nghe rõ ràng nhạc phim và lời thoại còn dang dở. Tuy nhiên, anh đoán rằng mọi chuyện cũng sắp kết thúc, từ vài câu anh nghe được đây đó, có vẻ như Don Quixote tội nghiệp không thể ở bên người phụ nữ anh yêu, đáng tiếc là anh lại thích con ma cà rồng trẻ tuổi này hơn cả nam tước già.

(*Don Quijote hay đôi khi được phiên âm thành Đôn Ki-hô-tê hoặc Đông Ki-xốt, là tiểu thuyết của văn sĩ Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quixote cuối cùng đã gục ngã, tình yêu trong sáng không trụ nổi dưới sức nặng của đồng tiền.)

- Rằng anh sẽ yêu em mãi mãi. (Đoạn này Scout nói tiếng Hàn)

- Mãi mãi——chỉ yêu mình em. (Đoạn này Scout nói tiếng Hàn)

Giọng Lý Nhuế Xán có chút khàn khàn, anh lặp lại lời thoại bắt chước giọng nói của người đàn ông trong phim.
Triệu Lễ Kiệt vẫn trẻ con nắm lấy cổ tay Lý Nhuế Xán, hôn đi hôn lại cánh tay và đầu ngón tay của anh.

- Điều anh nói có nghĩa là gì vậy?

Cậu hỏi.

- Không có gì.

Anh quay mặt nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự hài lòng của cậu.

- Thật sự không có gì.

Triệu Lễ Kiệt dường như nhận ra người anh trai ác độc không có ý định nói cho mình biết, nên ngồi dậy, xoa nắn cặp đùi đầy đặn của anh đầy gợi ý.

- Anh có muốn nói hay không?

Cậu mỉm cười hỏi.

- Triệu Lễ Kiệt! Đừng--

Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng khuất phục trước sự bạo ngược của vị vua hoang dã.

- Chà, anh nghĩ anh sắp chết rồi.

Anh à, tim anh đập quá nhanh, như thể một giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, dường như không có cảm giác nào có thể giống với khoảnh khắc đó, sau đó, cậu cố gắng sử dụng hình phạt của con rồng cổ đại trong trò chơi cuối cùng để làm một phép so sánh, nhưng cậu không còn có thể có được tần số như cũ - cậu khẽ cắn vào xương đòn của Lý Nhuế Xán một cách ác độc và nhận lại được một câu cảm thán và chửi rủa, có lẽ nó thực sự rất đau. Lý Nhuế Xán chửi vài từ bằng tiếng Hàn và nắm lấy tóc cậu sau gáy.

- Em có phải là chó? Chó sẽ đi cắn người.

- Đúng vậy.

Triệu Lễ Kiệt cười không biết xấu hổ, vùi đầu vào hõm cổ, ngửi mùi sữa tắm trên cơ thể anh. Cả hai sau trận làm tình đều đổ mồ hôi! Lý Nhuế Xán cảm thấy bẩn thỉu và đưa tay ra che mặt cậu. Vì vậy câu nghe thấy những ứng dụng mơ hồ:

- Chúng ta vẫn tiếp tục chứ?

04.

Kết thúc ván thứ tư, cạu nhất thời bối rối, với lợi thế quá lớn như vậy, sự chờ đợi của cậu đối với bài ca chiến tranh lần lượt bị hạ nhiệt bởi những sai lầm, cho đến khi nó biến thành bong bóng thủy tinh vỡ tan dưới ánh đèn sân khấu chói loà. Cậu máy móc nhấn từng nút có thể thay đổi hướng đi của trò chơi, Senjuni lại lang thang trong hẻm núi, tài nguyên bị cướp mất đã đánh bại nhóm rồng, mọi quyết định và thao tác đều trở thành khung hình đóng băng từng khung hình. Còn có thể làm gì nữa - The Shy đưa tay ra chờ đợi giao tranh.

Không có gì có thể thay đổi, một năm nữa đã qua.

Tiếp theo là một buổi lễ thám hiểm không liên quan gì đến họ. Sau đó là thời gian diễn ra trại huấn luyện Á vận hội Hàng Châu, rồi Đại hội thể thao châu Á, ngày nghỉ lễ, rồi đến thế vận hội mùa xuân, thời gian trôi qua rất nhanh, lịch trình của cậu được đã được lên kế hoạch sẵn sàng. Ván đấu Rank, cậu quyết định chơi Rell ba ván. Năm ngoái và năm kia, giải mùa hè vẫn chưa kết thúc, tiếng cười của Flandre vẫn vang lên trong tai nghe. Meiko đang mô tả mùi vị của mực khô cho Viper

- Đó có phải là bữa ăn nhẹ đêm khuya không? ?

Điền Dã cười, to đến mức cả căn cứ có lẽ nghe thấy mất.

- Anh thường không ăn món đó vào buổi tối.

- Chỉ có tôi mới có nó ở đây.

- Này, họ, chắc họ chưa ăn nó.

Không khí ẩm ướt trong những ngày mưa lần lượt tràn ngập mũi và phổi của cậu, cậu không thể nhớ được ngày hôm đó Lý Nhuế Xán đã trả lời những gì, Kindred nói rằng đó là những giọt nước mắt. Cậu chào Kim Tinh Vũ và nói rằng anh ấy muốn ra ngoài đi dạo và tìm thứ gì đó để ăn. Kim Tinh Vũ vừa tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ và ngái ngủ hỏi cậu bây giờ là mấy giờ mà đi ra ngoài. Vẫn còn những ngọn đèn đường đang sáng trong bóng tối dày đặc bên ngoài cửa sổ, anh ấy đồng ý. Lời cản trở cuối cùng vẫn không được nói ra, thua trận thì mọi người đều cảm thấy không vui, cậu nói:

- Không phải cậu sẽ đi cùng với Hồ Gia Lạc sao? Cái đó sẽ an toàn.

Lý Nhuế Xán đã hứa với cậu trong kỳ nghỉ năm ngoái rằng nếu có cơ hội đến Hàn Quốc thi đấu cùng nhau, anh ấy nói sẽ đãi cậu một bữa tối, cậu hỏi ở đó có món gì ngon, bánh gạo và bánh cá? Lý Nhuế Xán suy nghĩ vài giây và nói rằng còn có món gà hầm và thịt nướng rất ngon. Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác gật đầu. Trong thời gian đó, tình trạng da của cậu ngày càng tệ, sự lo lắng của cậu và nó hình thành một vòng khép kín tồi tệ. Sự an ủi của Lý Nhuế Xán quá vụng về, có lẽ anh ấy không thường xuyên an ủi người khác, Triệu Lễ Kiệt cụp mắt xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh trai mình

- Anh thật sự rất giỏi an ủi người khác.

Triệu Lễ Kiệt nói.

- Không phải.

Lý Nhuế Xán cao giọng hơn một chút, nóng lòng giải thích rằng đó là sự thật chứ không phải là lời an ủi.
Trên đường lúc này rất ít người, Triệu Lễ Kiệt ở cửa hàng tiện lợi mua hai bình nước cam, nhét nước cam vào tay Lý Nhuế Xán, để lại cho mình một bình hương nho. Cậu muốn nói an ủi cậu thì dễ thôi, chỉ cần nói với cậu rằng anh thích cậu dù cậu có đẹp trai đến đâu - tham lam đến mức cậu tự thích thú với ý tưởng lố bịch của mình.

- Em có uống không?

Rồi anh hỏi muộn màng.

- Uống.

Cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn, lạnh như băng. Lý Nhuế Xán giơ tay lên, đặt lòng bàn tay lạnh lẽo lên trán cậu.

- Tiểu Kiệt.

Lý Nhuế Xán nói:

- Em đừng buồn nữa.

Trước khi ra ngoài, Hồ Giai Lạc bảo anh mang về một phần cơm gà rán Nagoya. Đồ ăn đã hết, cậu thà chết đói, nước nho ở 711 cũng đã hết nên cậu chỉ có thể chọn nước cam. Máy điều hòa trong cửa hàng dường như không điều chỉnh nhiệt độ kịp thời, khi cậu bước ra khỏi cửa kính, gió lạnh thổi vào đầu gối, đầu gối cậu cảm thấy đau nhức, đây là sự phản bội của mùa hè, cậu nghĩ. Theo tin tức tìm được trên WeChat, lần này Lim Tinh Vũ chắc chắn đã thực sự tỉnh táo:

- Cậu có mang theo ô không?

Đã quá muộn, khi cậu ngẩng đầu lên, mưa đã rơi vào chóp mũi. Cậu chợt nhớ ra mình chưa nói với Lý Nhuế Xán rằng anh sẽ gặp nhau ở Hàn Quốc.

- Không.

- Đang trốn mưa, không sao đâu.

Núp dưới mái hiên tiệm bánh, những giọt nước dọc theo mái hiên rơi xuống chiếc xô nhựa gần đó. Những giọt nước mỏng đọng trên cửa kính tiệm hoa, cậu đưa tay lau, nhìn thấy những bó hoa được sắp xếp ngay ngắn trên giá hoa, bên trong chỉ có ba, hai chiếc xô sắt rỗng xếp thành hàng trên mặt đất. Những loài duy nhất cậu có thể kể tên là hoa hồng, hoa cẩm chướng và hoa tulip.

Cậu không biết khuôn mặt tươi cười quen thuộc đó có bao nhiêu sự nhẹ nhõm và thoải mái. Mấy năm trước, cậu có lẽ sẽ gặp phải một trận mưa lớn, có thể sẽ bị bệnh, giống như cốt truyện cẩu huyết trong phim truyền hình, cậu sẽ mơ thấy những người mình gặp khi bị bệnh, nhưng quả thực cậu đã qua cái tuổi đó. Cậu đang đứng dưới mái hiên, nhìn vũng nước gợn sóng.

Tin nhắn trong điện thoại rung lên:

- Có cần tôi lái xe tới đón không?

Là Kim Tinh Vũ.

- Không, em sẽ bắt taxi.

Nụ cười vui vẻ của Lý Nhuế Xán khi anh ôm cậu vài giờ trước. Cái ôm mạnh mẽ và nhanh chóng giống như một vụ va chạm ngắn ngủi của hai hành tinh. Cơ thể mềm mại hơn so với khi anh rời xa cậu, vai anh va vào cánh tay cậu, không còn cảm giác đau đớn quen thuộc và yên tâm khi cậu còn ở trong đó. Cậu nghe thấy tiếng la hét của khán giả, có lẽ nhiều hơn dành cho LNG, đội đã thành công tiến tới chức vô địch thế giới, và có thể có một vài tiếng la hét của hai người bạn cũ đang ôm nhau.

Triệu Lễ Kiệt biết rằng giấc mơ về mùa hè của anh đã kết thúc. Từ Thượng Hải đến Tô Châu chỉ có nửa giờ lái xe, đôi khi  ậu tự hỏi liệu mùa xuân kết thúc ở Tô Châu có gì khác nếu không có các trận đấu tập hay thi đấu vào một ngày nào đó hay không, có lẽ cậu sẽ không thể vào căn cứ Li Ning, nên cậu chỉ có thể mời Lý Nhuế Cẩn ra ngoài bảo lãnh cho chính mình. Đến Tô Châu chưa lâu, người đi đường giữa mới chắc chắn chưa quen với xung quanh. Sau đó chỉ cần đi dạo quanh khu vực mà không bị lạc.

Nói gì đây nhỉ, thời tiết ở Tô Châu và mùa hè chưa đến, hay là sự im lặng. Có lẽ là tình dục, không biết. Không khí ở đây ẩm ướt, khi chất dịch cơ thể thấm vào ga trải giường thì có thể đổ lỗi cho làn sương mù vô hình trong không khí, cậu nói với Lý Nhuế Xán rằng Tô Châu thời tiết không tốt.

- Thượng Hải có tốt không?

Lý Nhuế Xán hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy ở đây rất lạ. Nhiều lần trong khi làm tình, Lý Nhuế Xán vô tình đập đầu vào thành giường ký túc xá, tiếng kêu và chửi bới của chú cáo khiến cậu có một cảm giác yêu thương không thể giải thích được. Bây giờ cậu có được như thế này nữa không? Khi nhìn vào đôi mắt thon dài của Lý Nhuế Xán, cậu luôn có cảm nhận được tình yêu thương không gì sánh bằng, giống như thương hại cho cậu vậy, nhưng cậu không hiểu tại sao, chỉ coi đó là ảo ảnh xa vời. Cậu đưa tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Lý Nhuế Xán, nhưng chuyển động của phần thân dưới vẫn không hề chậm lại. Đôi mắt đó nhanh chóng mất dần đi tiêu cự, rơi thẳng vào dục vọng, đường quai hàm trong trí nhớ của cậu còn sắc nét hơn thế này, khi môi cậu chạm vào làn da đó, cậu nghĩ đến món sushi luôn nóng hổi chẳng vì lý do gì, để lại một hàng vết cắn nông trên làn da mềm mại.

- Đồ khốn nạn.

Lý Nhuế Xán mơ hồ mắng Triệu Lễ Kiệt.

Có lẽ lần thứ tư cậu sẽ thấp giọng hỏi anh

- Lý Nhuế Xán, anh có muốn nói gì với em không?

Và anh nhìn bóng dáng bị câu lạc bộ giải mã dần dần biến thành dấu vết chết chóc khắc trên chiếc cúp: Scout và Mibugi, người thỉnh thoảng được nhắc đến trong buổi phát sóng trực tiếp của Lý Huyễn Quân, rơi vào dòng hải lưu ngược chiều trong suốt cả hai những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh ấy, khi giơ tay lên chỉ còn lại cơn gió buốt, các chi tiết mờ đi. Cậu nhìn Điền Dã nhanh chóng thích nghi với đồng đội mới, gần gũi với mọi người như trước và bình tĩnh pha trò một cách có chừng mực, nhưng cậu lại cảm thấy như không thể thở được. Cậu nghĩ đến nước mắt của Kim Hách Khuê, Điền Dã, anh có cảm thấy vui không? Nếu là Lý Nhuế Xán, cậu thật sự sẽ hỏi anh có muốn hay không, nhưng cậu không thể. Vương Phi viết về những mối quan hệ không còn kết nối và sự mắc nợ lẫn nhau trong lời bài hát của cô. Tuổi thanh xuân đau lẽ ra đã trôi qua từ lâu rồi. Cái ôm không hồi đáp và tất cả những cám dỗ, bi kịch và hài kịch kéo dài tám tháng, sự chia tay không lời từ biệt, Lý Nhuế Xán đích thân kết thúc nó bằng một cái ôm lãng mạn và tàn nhẫn nhất có thể. Lý Nhuế Xán, anh đang nghĩ gì khi ôm em vậy? Anh có cảm thấy nhẹ nhõm không? Trong nền âm thanh chúc mừng Tô Châu LNG, những con bướm đêm hăng hái bay vào ánh lửa, Triệu Lễ Kiệt đã nhìn thấy Lý Nhuế Xán hoàn thành màn chào màn vĩ đại và thành công này.

Kết thúc.

Giọng nói của Zoe rất tinh nghịch, cô ấy nói cuộc đời của bạn rất ngắn ngủi như pháo hoa, toả sáng nhất bầu trời đêm rồi biến mất hoà vào bóng đêm đen, nhưng cậu cũng thích pháo hoa.

Người lái xe chơi nhạc theo phong cách jazz rất chậm, chất lượng âm thanh của loa ô tô tệ đến mức Zhao Lijie không thể hiểu được ý nghĩa của lời bài hát. Bốn năm dường như là một khoảng thời gian dài, tôi đã nhìn thấy những ánh đèn lắc lư đó vô số lần, nhưng giây tiếp theo âm thanh đó dường như bị át đi trong tiếng xe cộ. Những bảng hiệu đèn neon không tắt trong đêm dài, giống như những cảnh chỉ xuất hiện trong phim Cowboy Bebop và Old Port. Ánh sáng và bóng tối trong tầm mắt mơ hồ tan thành từng lớp vòng tròn, Triệu Lập Kiệt quay mặt nhìn ra ngoài, một cơn mưa đèn neon lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ.

- Tình yêu dẫn đến sự diệt vong rồi hoá thành tro bụi.

Người lái xe chơi nhạc theo phong cách jazz rất chậm, chất lượng âm thanh của loa ô tô tệ đến mức Triệu Lễ Kiệt không thể hiểu được ý nghĩa của lời bài hát. Bốn năm dường như là một khoảng thời gian dài, cậu đã nhìn thấy những ánh đèn lắc lư đó vô số lần, nhưng giây tiếp theo âm thanh đó dường như bị át đi trong tiếng xe cộ. Những bảng hiệu đèn neon không tắt trong đêm dài, giống như những cảnh chỉ xuất hiện trong phim Cowboy Bebop và Old Port. Ánh sáng và bóng tối trong tầm mắt mơ hồ tan thành từng lớp vòng tròn, Triệu Lễ Kiệt quay mặt nhìn ra ngoài, một cơn mưa đèn neon lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ.

End.
______________________________

Bộ này theo tui khá là khó hiểu, có thể hiểu đại khái là hiện thực đan xen quá khứ, một Triệu Lễ Kiệt luôn luôn nằm mơ về một thời đã qua giữa mình và Lý Nhuế Xán.
Fic tương đối dài, khoảng 9910 từ ~ gần 29,730 chữ, quào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com