Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gai hồng - 02

003

Những bông hồng đã nở kia hóa ra còn có mối ràng buộc sâu sắc hơn hắn tưởng, vậy mà hắn lại chẳng thể chạm tới.

Ngày hôm sau, Lee Yechan ngồi co trong ghế, nhìn Lee Sanghyeok sát phạt đến mức đồng đội phải kêu gào. Anh mang nụ cười vừa tàn nhẫn vừa khoái trá, khiến Lee Yechan thoáng ngẩn ngơ.

Hắn nhớ rõ đêm qua khi anh về, đuôi tóc vẫn còn vương vết nước mưa, sắc mặt cũng chẳng dễ chịu. Thế nhưng đến ban ngày, tất cả dấu vết ấy đã tan biến như sương mai.

Đó là bí mật, là khao khát khám phá khó lòng kiềm chế. Lee Yechan lại si mê căn phòng sinh hoạt, thường lang thang ở đó trong giờ nghỉ, hắn muốn nghe thấu tiếng thì thầm của vườn hồng.

Thế nhưng hoa đã chẳng còn tỏa ra hương say đắm nữa, tất cả như ảo giác của sự nhạy cảm quá độ. Lee Yechan nằm trong chiếc ghế ở góc, áo khoác che nửa khuôn mặt, lim dim muốn ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng bước chân Bae Seongwoong và Bae Junsik cùng bước vào.

“Mua ít coca nhé.”

Bae Junsik đứng áp sát sau lưng Bae Seongwoong ở trước máy bán nước, cằm tựa lên vai hắn mà hỏi.

Bae Seongwoong cười, quay đầu nhìn hắn “Ừ, được thôi!”

Bae Seongwoong cúi xuống lấy đồ uống, hai người lại tự nhiên tách ra. Cái cảm giác mà Lee Yechan bắt được trong khoảnh khắc ấy cũng tan biến ngay. Hắn chớp mắt, kéo áo khoác xuống, hé lộ cả khuôn mặt ra nhìn.

Một bóng đen bỗng phủ trùm trước mắt. Ngẩng lên, Lee Yechan lập tức nín thở — Lee Sanghyeok từ bao giờ đã đứng trước mặt, che đi tầm nhìn của hắn, cúi xuống nhìn hắn bằng ánh mắt vừa dò xét vừa tò mò.

“Yechan à, sao lại ngủ ở đây nữa thế? Có gì cuốn hút em à?”

“Không có gì đâu, chỉ là… chỉ là buồn ngủ thôi.”

“Về thôi.”

Lee Sanghyeok chìa tay ra. Lee Yechan nắm lấy, theo anh trở về phòng tập. Suốt quãng đường, hắn thấy gai người như thể bị nhìn thấu tất cả. Nhưng anh chỉ rộng lượng, không hề trách cứ sự cả gan của hắn.

Hóa ra, đóa hồng tỏa hương ngào ngạt kia, bản thân anh lại chẳng bao giờ bị hương thơm ấy làm mờ mắt.

Con đường về phòng tập chẳng dài, nhưng với Lee Yechan, đó như là bước xuyên qua màn sương, khiến hai thế giới tách biệt lại hợp nhất. Hắn nhìn bàn tay anh đang dắt lấy mình, đó là sự dẫn dắt vừa nhói buốt vừa ấm áp.

Trước khi về đến chỗ ngồi, Lee Yechan chủ động buông tay, gật đầu nói cảm ơn. Lee Sanghyeok lại đưa tay vò đầu hắn.

Thì ra, buông tay trước cũng không phải việc gì khó.

Chuyện rời đi, Lee Yechan chẳng kịp nói với các anh. Lý trí có thể đưa ra quyết định, nhưng tình cảm thì khó mở miệng thổ lộ. Cuối cùng, chính huấn luyện viên thay hắn thông báo. Khi ấy, hắn đang tựa bên cạnh Bae Seongwoong, cùng xem lại trận đấu.

“Hửm? Ai sắp đi vậy?”

Tiếng Bae Seongwoong dịu dàng vang lên.

“Là đứa em mà anh thích nhất đó.”

Bae Seongwoong nghiêng đầu nhìn hắn. Bị ánh mắt chăm chú ấy khóa chặt, Lee Yechan lại có ảo giác như hắn đa tình quá đỗi. Trong lòng hắn chợt nghĩ, nếu người đó là Lee Sanghyeok, ánh mắt anh sẽ thế nào?

Khao khát muốn biết câu trả lời khiến hắn chạy đi tìm Lee Sanghyeok, trực tiếp báo tin.

Anh gãi gãi đầu, im lặng một chốc rồi hỏi “Khi nào?”

Lee Yechan có phần thất vọng. Trong đầu hắn, đây chẳng phải lần đầu Lee Sanghyeok chia tay một đồng đội, vậy thì anh hẳn phải nói ra điều gì đó đặc biệt hơn chứ?

Hắn quay lưng định đi, nhưng Lee Sanghyeok gọi với lại, hỏi có muốn lên sân thượng rồi gọi đồ ngoài không. Lee Yechan gật đầu. Thế là anh một tay cầm túi hamburger, một tay kéo hắn theo cầu thang thoát hiểm leo lên nóc tòa nhà.

Đầu tháng Năm ở Seoul, tiết trời rất dễ chịu. Buổi tối, đường phố bên dưới càng thêm nhộn nhịp. Hai người cùng chống tay lên lan can sân thượng, vừa gặm hamburger vừa ngắm phố xá trôi qua. Lee Sanghyeok ăn rất chậm, Yechan cũng bắt chước, thong thả ăn theo.

Anh chỉ xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới “Trên tấm kính đó vốn có dán hình một con robot.”

Nhưng giờ chỉ còn trơ trọi tấm kính trống.

“Đáng lẽ phải có robot ở đó chứ. Junsik với Jaewan đều bảo con robot ấy xấu, nhưng anh thấy cũng dễ thương mà. Sao giờ lại không còn nữa nhỉ?”

“Chắc đổi mùa rồi.”

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn hắn. Lee Yechan nhai chậm rãi, rồi nghiêng sát vào cánh tay anh giả vờ ngó xuống.

“Khi siêu thị thay hàng theo mùa, poster cũng sẽ thay theo.”

“Vậy à? Biết thế thì anh đã chụp một tấm rồi.”

Anh hơi tiếc nuối, lại bắt đầu cắn hamburger từng chút một. Anh chẳng để tâm đến cậu em nhỏ đang nép vào khuỷu tay mình, chậm rãi ăn theo.

Trước khi mặt trời lặn, Lee Sanghyeok hỏi “Thành phố đó thế nào?”

Lee Yechan nghĩ ngợi rồi lắc đầu “Em cũng không biết nữa.”

“Ừ, thôi vậy.”

Họ cùng nhau xuống lại phòng tập. Lee Yechan đi phía sau, nhìn ánh đèn vàng vọt phủ xuống tấm lưng anh, dịu dàng đến mức khiến người ta lưu luyến. Nhiều năm sau, hắn vẫn chẳng thể hiểu rõ, khoảng thời gian riêng tư ấy là do Lee Sanghyeok vô tình, hay đã sớm nhìn thấu lòng hắn.

Mùa hè phương Nam ẩm ướt, ngột ngạt. Các trận đấu cực kỳ vất vả, nhưng thành quả cũng rực rỡ. Lee Yechan giành được nhiều chiến thắng. Rời khỏi vườn hồng, hắn như mọc ra chồi mới trong cơn cuồng nhiệt nơi xứ người, mà bản thân cũng chẳng rõ đó sẽ nở thành loài cây gì.

Nửa năm sau, Lee Yechan bất ngờ nhận được điện thoại của Bae Junsik, báo rằng Bae Seongwoong cũng sắp sang Trung Quốc, nếu có cơ hội có lẽ họ sẽ gặp lại.

Lee Yechan gãi đầu cầm điện thoại “Seongwoong-hyung đi rồi ạ? Chắc mọi người tiếc lắm nhỉ.”

Bae Junsik cười khẩy, bảo rằng mình khóc mãi không ngừng.

“Thế… Sanghyeok-hyung cũng khóc à?”

“Cậu ấy á? Khó nói lắm… gã này lúc nào cũng khó đoán.”

Lee Yechan gật đầu đồng tình. Trên sàn đấu, hắn đã trưởng thành rất nhanh, đến mức không còn coi các anh như người lớn tuyệt đối nữa, có thể thoải mái tám chuyện.

“Nhưng mà, Sanghyeok-hyung với Seongwoong-hyung chia tay cũng lâu rồi nhỉ?”

“Hửm? Em cũng biết à?” Bae Junsik hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tránh né, “Không lâu đâu, tầm một tháng chứ mấy?”

Tim Lee Yechan đập thình thịch, hắn mỉm cười thỏa mãn. Chỉ trong thoáng chốc, Bae Junsik đã chấp nhận hắn chẳng còn là trẻ con nữa. Hắn liền hỏi tiếp “Chẳng phải là chuyện từ mùa xuân năm nay sao?”

Đầu dây bên kia, Bae Junsik bật cười châm chọc “Em nghe đâu ra mấy chuyện tào lao thế? Lúc đó họ vẫn còn tốt lắm, thật chẳng chịu nổi.”

“Em nghe nhầm đâu, chính miệng hai người họ nói với nhau mà.” Lee Yechan phản bác.

Bae Junsik khẽ cười, giọng mang vẻ trêu chọc cậu em đang ở xa xứ “Nghe nhầm rồi, Yechan à. Nếu hồi đó Seongwoong-hyung mà thật sự chia tay, thì em đã sớm được nghe anh buôn chuyện rồi.”

Lee Yechan trong điện thoại kêu một tiếng y như ấm siêu tốc báo nước sôi. Cúp máy xong, hắn lại thấy lòng có chút nhẹ nhõm. Có lẽ, tình cảm tuổi trẻ vốn chẳng nhất thiết phải luôn có đáp án đâu. cũng không cần phải có kết cục viên mãn.



004

Lần nữa gặp lại Lee Sanghyeok là ở Reykjavik, khi T1 đã thay sang logo mới, nhưng bản thân anh thì hoàn toàn chẳng có gì thay đổi. Lee Yechan bắt gặp anh trong nhà hàng buffet của khách sạn, anh ngồi quay lưng về phía cửa sổ ở một góc khá yên tĩnh, trên bàn còn mở sẵn một quyển sách.

“Hyung~” Lee Yechan phấn khởi chạy tới, chen vào ngồi bên cạnh.

Lee Sanghyeok mỉm cười chào, hỏi hắn ăn gì chưa. Lee Yechan đáp rằng vẫn chưa ăn gì cả, rồi tự nhiên gắp miếng thịt burger còn lại trên đĩa anh.

Lee Yechan có một cảm giác như thế này: bất kể thời gian ngoài kia có trôi đi thế nào, quanh Lee Sanghyeok luôn tồn tại một lớp bong bóng khổng lồ. Chỉ cần hắn bước vào trong đó, thời gian sẽ ngừng lại, quá khứ và hiện tại chưa từng đổi thay. Một khi được nối liền với Lee Sanghyeok, thế giới liền trở thành vĩnh viễn bất biến.

Giờ đây Lee Yechan lại nguyện ý làm một đứa trẻ trong chốc lát. Hắn quấn quýt đòi Lee Sanghyeok đi dạo sau bữa tối, còn lấy áo khoác phao của mình phủ lên người anh. Lee Sanghyeok vừa đẩy vừa kéo, kêu ca ngoài trời lạnh quá. Dù đang tựa thoải mái trên sofa, trong ánh mắt anh vẫn lộ vẻ mỏi mệt.

Nếu là người khác hẳn đã không ép nữa, nhưng Lee Yechan nhét luôn túi sưởi tay vào tay anh, vốn đã được ủ một lúc, thời khắc này nóng rực.

“Nghe nói Iceland có cực quang, anh đã thấy chưa?”

Lee Sanghyeok lắc đầu, cười bất lực “Đồ ngốc à, cực quang nhất định phải xem ngay bây giờ sao?”

“Muốn xem.”

Tiếng gọi thân mật quen thuộc vang lên, Lee Yechan biết lần này mình thắng trong trò kéo co nho nhỏ. Hắn chờ Lee Sanghyeok chậm rãi mặc áo khoác, rồi cùng anh từ tốn xuống thang máy.

Chưa tới mười giờ mà dưới khách sạn đã tĩnh lặng. Hai người không đi xa, chỉ tản bộ quanh lối đi gần đó. Thực ra cực quang chẳng quá quan trọng, hắn chỉ thật sự nhớ Lee Sanghyeok. Hắn ngẩng nhìn bầu trời — nếu thật sự có thể cùng anh thấy cực quang thì càng tốt.

Họ trò chuyện vu vơ. Vì vẫn đang trong mùa giải, chuyện của T1 không tiện nhắc tới, thay vào đó họ ôn lại từng người bạn cũ.

Lee Sanghyeok kể nhiều về các đồng đội trước kia, chỉ duy một chuyện lại không hề nhắc tới, khiến Lee Yechan để tâm. Trong khoảng lặng giữa hai chủ đề, hắn buột miệng hỏi “Anh, cái vali ngày xưa Seongwoong-hyung có trả lại cho anh không?”

“Hửm?”

Lee Sanghyeok liếc hắn, như xác nhận xem có đúng là chuyện ấy không.

“Sao vẫn nhớ vậy? Không, nhưng cũng chẳng phải thứ bắt buộc phải trả.”

“Không phải, nhiều khi người ta cứ nhớ mấy chuyện lặt vặt ấy mà.”

“Vậy à?”

Lee Sanghyeok gật gù, bị trí nhớ quá tốt của Lee Yechan làm bật cười. Toàn thân anh rúc trong áo phao, gương mặt vì lạnh mà lấm tấm đỏ, so với trong nhà hàng lại càng sinh động.

Lee Yechan khẽ thở ra làn khói trắng, rồi lại thử thăm dò thêm “Cũng bất ngờ nhỉ, Seongwoong-hyung lại rời xa anh lâu đến vậy.”

“Tại sao nghĩ thế? Junsik nói gì với em sao?”

Nếu lúc đầu anh còn thấy câu hỏi ngây ngô thì giờ đã nhận ra Lee Yechan dường như biết chuyện ngoài khả năng của hắn. Hắn vội chối, bảo dạo này Junsik-hyung chẳng thèm nói chuyện, hắn chỉ đoán từ những gì trước kia thôi.

Lee Sanghyeok bất lực dạy bảo “Ngày xưa em vẫn còn nhỏ, hiểu gì đâu chứ.”

Lee Yechan mím môi không nói. Nghe anh khẽ buông một câu “Thật ra không phải như thế.”

Đi thêm một đoạn, Lee Sanghyeok chịu lạnh không nổi. Trời nhiều mây, cực quang chắc chắn không thấy, nên anh xoay người đi về. Lee Yechan tuy chưa thỏa nguyện nhưng cũng không làm khó, lững thững theo sau.

Đường về dẫn đến cửa sau khách sạn, nơi ánh lửa đỏ rực lập lòe. Lee Sanghyeok cau mày, thấy Lee Yechan vẫn mải cúi đầu, bèn theo phản xạ chìa tay ra nắm lấy hắn.

Có lẽ vì cầm túi sưởi từ nãy, lòng bàn tay anh nóng bỏng. Lee Yechan giật mình bởi hơi ấm bất ngờ, lập tức rụt tay như bị kim chích.

Lee Sanghyeok cũng sực tỉnh, nhét lại tay vào túi áo, hất cằm về phía trước “Có khói thuốc, vòng qua cửa chính đi.”

Lee Yechan bước tới, kéo tay anh ra khỏi túi, lôi luôn cả túi sưởi rồi nắm tay anh đi tiếp.

“Suýt quên, về khách sạn thì trả túi sưởi lại cho em đấy.”

“Keo kiệt.”

Câu nói khiến Lee Sanghyeok vừa buồn cười vừa bất lực. Bàn tay hắn lạnh hơn anh nhiều, cầm chặt khiến anh hơi khó chịu, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý kia, anh chỉ để mặc cho hắn nghịch ngợm, miệng vẫn không quên răn dạy “Tại sao phải làm thế này? Đúng không?”

“Anh nói gì vậy?”

“Em bây giờ là tuyển thủ Scout rồi, còn chơi trò cố ý đùa bỡn à.”

“Đâu, anh kéo tay em trước mà.”

Lee Yechan vừa cãi vừa không chịu buông tay. Hơi nóng trong tay anh dần bị hắn làm nguội, ánh đèn khách sạn đã ở ngay trước mắt, lớp bong bóng thời gian lại sắp rời khỏi hắn.

Lee Yechan cảm thấy thứ mình muốn lấy đi không chỉ là hơi ấm này. Trong khoảng thời gian lớn lên bên ngoài vườn hồng, trái tim hắn ngày càng sáng rõ — hắn có thể trưởng thành ở mảnh đất khác, nhưng cành hồng đã như chiếc gai nhọn cắm sâu trong cơ thể.

Phòng Lee Sanghyeok ở tầng cao hơn. Trước khi xuống thang máy, Lee Yechan lật điện thoại cho anh xem màn hình.

“Nhìn này, cực quang.”

“Cái trên mạng cũng tính à? Về phòng nghỉ đi.”

Lee Sanghyeok bất lực, vẫy tay chào hắn từ trong khoang thang máy. Lee Yechan nhìn con số tăng dần, rồi dừng lại, lại giảm xuống, mới xoay người về phòng mình.

Không ngờ lại gặp Park Dohyeon đang khoanh tay dựa vào tường hành lang, dường như chờ từ lâu.

Lee Yechan dừng bước nhìn cậu ta.

“Vừa thấy anh đi dạo cùng Sanghyeok-ssi.”

“Đợi anh có việc sao?”

“Anh bây giờ trông rất vui.”

Lee Yechan đưa tay sờ má mình. Thật ra từ khi rời đi, niềm vui gặp lại Lee Sanghyeok đã lắng xuống, giờ trong lòng chỉ còn vương vấn và lo âu. Không hiểu sao Park Dohyeon lại nhìn ra vui vẻ từ khuôn mặt vốn đã bình lặng của hắn.

Đợi mãi không thấy cậu ta nói tiếp, Lee Yechan mở miệng gặng hỏi “Chuyện gì, sao không nói?”

Park Dohyeon đẩy gọng kính, đứng thẳng. Lee Yechan quá quen với nét mặt này — thường xuất hiện khi cậu ta chuẩn bị dốc toàn lực tung đòn cuối.

“Yechan, bớt gặp anh ấy đi. Dù sao đã rời xa lâu rồi, đừng sa vào quá khứ.”

Hiếm khi Lee Yechan lộ vẻ giận dữ. Park Dohyeon không lùi mà còn tiến lên, nắm lấy cổ tay hắn.

“Em nghĩ mình hợp với anh hơn. Hãy chọn em!”

Ánh mắt Park Dohyeon khiến Lee Yechan dao động. Người này luôn bình tĩnh, quả quyết hơn hắn, giống như ngày xưa trên sân đấu từng nói — “Một mình anh không được, phải chờ em nữa.”

Lee Yechan không thể phủ nhận, cậu ta quả thực đem lại cảm giác nâng đỡ mạnh mẽ. Có lẽ cậu ta đã đúng…

Đêm Reykjavik rất dài. Khi ánh bình minh lóe rực rỡ nhất, dưới trời cực bắc mưa xanh vàng rơi xuống, khán giả dưới sân khấu hò reo sôi trào. Lee Yechan ngước nhìn vẻ lộng lẫy ấy, đây chính là khúc khải hoàn thuộc về hắn. Đồng đội ôm chầm lấy, hơi nóng cuộn quanh.

Lee Yechan cảm nhận giây phút xúc động, trong một khoảnh khắc hắn nghĩ — mình có tư cách làm mọi điều mình muốn, ví dụ như, giữa đám đông này, gọi tên Lee Sanghyeok đã rời đi.


_____________________________

thật sự khi edit 2 phần này tớ bị sợ í...

lmao khó lói vô cùng, nhma au Trung mà để tag xueker (scoutker) thì chắc là đúng mà ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com