Phiên Ngoại 1: Em
Thật nhàm chán.
Cả cuộc đời tôi là 1 chuỗi lặp lại của sự nhàm chán. Tôi sống vô mục đích, ngày ngày nhìn vào bức tường giam cầm mình.
Cũng đúng, tôi là một con quái vật, và con người sợ hãi tôi.
Họ gọi tôi bằng một dãy kí tự và số. Nếu tôi nhớ không lầm, họ gọi tôi là SCP-204.
----------------------------------------------------------
Vô vị quá mức.
Tôi muốn thoát ra ngoài.
----------------------------------------------------------
Thoát ra khỏi hầm ngục, tôi đi tìm đối tượng để "ban phát sự bảo hộ."
Cá nhân tôi cảm thấy rất nực cười với cụm từ ấy: ban phát, hay áp đặt?
Dẫu sao thì chúng cũng là công cụ của tôi thôi.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng nữ sinh trong con hẻm nhỏ trước mặt: đối tượng, hay con mồi?
Một câu hỏi vô nghĩa: Cả hai, chắc chắn rồi. À, có khi chỉ một - chúng là con mồi.
May mắn thay, tôi đã gặp được "đối tượng phù hợp," là con bé đang bị dọa nạt kia.
Và rồi, tôi đã tôn em làm chủ nhân của mình. Đặt môi lên đôi bàn tay em và "ban phát sự chở che," tôi đã đinh ninh em sẽ dựa dẫm vào tôi ngay lập tức như bao đứa trẻ trước đây.
- Anh nhầm người rồi, tôi không phải là chủ nhân của anh.
Em rút đôi bàn tay xinh đẹp của mình lại và quay người bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Tôi đoán rằng em đã sợ hãi, nhưng không phải. Em biết không có ai xung quanh em: em cô độc. Và điều ấy giúp em nhận ra rằng tôi không thật sự muốn ở bên em.
----------------------------------------------------------
Đêm ấy, lạ lùng thay, lòng tôi gợn sóng một cảm giác kì lạ: thứ cảm xúc tôi không thể hiểu và không thể gọi tên.
Tôi muốn gặp lại em.
Vòng xung quanh con ngõ nhỏ ấy, tôi đã tìm thấy em.
Khoác trên mình bộ đồ ngủ có thể tôn hết lên vẻ đẹp của em, với khuôn mặt ngây thơ đầy hiếu kì, em đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó.
Đó chẳng phải là tôi sao?
Và rồi em ngủ say. Tôi nhìn em an giấc, vùi mình trong chăn, lòng dấy lên biết bao cảm xúc tôi chưa từng trải qua.
----------------------------------------------------------
Sáng, tôi theo em đến trường.
Thấy em vẫn còn tò mò về tôi, tôi đã tự hỏi rằng rốt cuộc em thích thú gì ở một con quái vật đã luôn bị quản thúc, giam giữ?
Giữa buổi tiệc, em bỏ lên sân thượng dù chưa đánh tiếng với ai.
Em đã nhận ra tôi.
Tôi bối rối: nên giải thích thế nào với em đây? Điều tôi không muốn hơn cả là em sẽ lại từ chối tôi, như em đã từng.
Nhưng tại sao chứ? Sao tôi lại nghĩ như thế?
Bỗng nhiên, em bật khóc.
Tôi đã lo lắng vì em sợ hãi tôi như những người khác, lòng tôi nhói lên một khắc. Nhưng có vẻ tôi đã lo thừa: em khóc vì thấy bản thân may mắn khi có tôi bên cạnh em.
Một lần nữa cảm giác khó hiểu nảy sinh trong tôi: chẳng lẽ em lại không biết tôi chỉ xem em như công cụ thôi sao? Rồi em sẽ chẳng còn là chính mình khi bị tôi chi phối, em sẽ bị tôi lợi dụng! Người như em hẳn phải rõ điều này hơn ai hết chứ? Em vẫn cảm thấy mình may mắn lắm sao?
- Sau 2 năm, anh hãy giết tôi nhé?
Tôi sững sờ. Một bé gái lại cầu xin việc như thế sao?
Xuống tay với em.
Nhất thời, bốn từ ấy vang vọng trong tôi, khơi gợi lên cảm giác khó tả. Tôi lưỡng lự, muốn mở miệng từ chối.
Nhưng, nếu như đó là nguyện vọng của em, tôi cũng không muốn khước từ.
Và, tôi đã thỏa thuận với em, dù lòng đầy tranh đấu.
Tôi ôm chặt lấy em như một hình thức cảm thông.
Từ bao giờ tôi lại thông cảm với loài người đến thế?
Tại sao em lại cảm ơn tôi?
----------------------------------------------------------
Bữa tiệc hôm ấy, em đã rất vui. Em đã tận hưởng từng khoảnh khắc.
Ngắm nhìn em lúc đó, tôi bỗng tự hỏi: Liệu em có cần tôi nữa không, khi nhận ra xung quanh em còn bao người đang lo lắng cho mình?
Bầu trời u ám xám xịt, khắc hẳn một em tỏa nắng đang vui cười bên bạn bè.
Cầm ô đợi em ngoài cổng trường, lòng tôi đầy băn khoăn. Sao tôi lại nghĩ về em nhiều đến thế? Sao tôi lại khao khát được ở bên em đến vậy? Tôi giờ đây chỉ muốn thông cảm, dỗ dành em khi em yếu đuối và cần người dựa dẫm. Trong lòng đầy băn khoăn, chợt tôi nhìn thấy bóng hình em.
Em đứng đó, ánh mắt đầy tiếc nuối, nhưng vẻ mặt lại bình thản: Em đã chấp nhận sự chia lìa.
Sánh bước cùng em, tôi bỗng thấy bình yên đến lạ.
----------------------------------------------------------
- Cảm ơn anh, 204
Đừng cảm ơn tôi. Tôi không xứng với điều đó, em biết đấy.
Nhưng, được cười đùa với em rất vui. Cảm tưởng rằng đã lâu lắm rồi mới thoải mái như thế. Có chăng, vì cảm xúc đã mai một đi ít nhiều qua năm tháng bị giam cầm khiến tôi ngộ nhận?
Cảm giắc rằng, tôi rất thích ở bên em.
- Chắc tôi nên đặt cho anh một cái tên chứ?
Không hiểu sao, em lại muốn đặt tên cho tôi.
Lòng tôi cũng chộn rộn cảm giác hồi hộp: Tôi đã muốn vứt bỏ dãy số tượng trưng cho nỗi sợ ấy. Và khi nghĩ đến việc em cũng sợ hãi khi gọi tôi bằng dãy số đó, tôi càng quyết tâm muốn vứt bỏ nó hơn.
Hóa ra việc ấy cũng chỉ là một trò đùa. Không hẳn là đùa, có lẽ em đã định đặt tên cho tôi thật, chỉ là ngay lúc này, em chưa nghĩ ra.
Dù hiểu như thế, tôi vẫn không ngăn mình khỏi cảm giác hụt hẫng mà trách cứ em vài câu. Có lẽ tôi nên cho em biết thế nào là cảm giác bị trêu chọc.
Ngồi ngoài sofa, đầu tôi nảy ra một kế hoạch hoàn hảo: Tôi sẽ vờ ngủ quên, rồi nhân lúc sơ hở mà chộp tay tán tỉnh em ấy. Thật sự là, tôi chỉ tính đến nước ấy thôi.
Không hiểu sao, kế hoạch lại đi xa hơn thế: Tôi đã mạo phạm em vì không thể kiềm chế bản thân. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã không thể ngừng lại được.
Đứng dưới vòi sen, tôi nghĩ rất lung: Làm thế nào để hòa giải với em. Thật khó chịu khi bị em giận dỗi: tôi không muốn em giận tôi.
Lên gõ cửa phòng rất lâu nhưng không thấy em mở cửa, tôi đứng đợi. Hình như còn nghe loáng thoáng em đang nói xấu tôi. Tôi đã không cưỡng lại được mà phì cười.
Thôi thì, tôi nên tự vào phòng thôi.
Nằm xuống bên em, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp. Tôi cất tiếng gọi tên em.
Nhưng em đang giận, em không muốn gặp tôi.
Lòng nhói đau, tôi ôm chặt lấy em. Tôi sợ em sẽ ghét bỏ tôi.
Không muốn em giận, tôi càng không muốn em ghét tôi.
Lần đầu tiên, tôi bộc bạch lòng mình với ai đó. Lần đầu tiên có người lắng nghe tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên, suy nghĩ ấy bật lên trong tôi: Tôi muốn giữ em mãi bên mình.
----------------------------------------------------------
Em biết không, cho đến khi ngày cuối cùng tìm đến ta, tại nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc, dưới ánh chạng vạng ấm áp vàng cam của hoàng hôn, tôi sẽ nói lời tạm biệt em.
Ước gì, đôi ta kết thúc một cách có hậu như thế.
Phải không, em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com