Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SCP - 4595 - PHÙ THỦY


Tất cả những gì cậu bé nhìn thấy, chỉ là những chuyển động thoáng qua, chấp nhoáng, nhưng cậu tin chắc chắn rằng cậu thấy một cô gái, cậu nhìn thấy có một người đàn ông đằng sau cô và bịt một chiếc túi lên đầu cô. Cô gái vùng vẫy sau đó là một thi thể bị kéo lê trong bóng tối, âm thanh của chiếc xẻng cà vào lớp đất cứng, cô gái bị ném xuống một cái hố nông và từng lớp đất đá rơi xuống mặt cô và mắt cô mở ra.

Cậu bé choàng tỉnh và ngồi dậy với tâm trạng hoảng hốt, run rẫy và đầy mồ hôi. Cậu nhìn quanh căn phòng tối của mình và nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ.

Cả buổi sáng khi tới lúc cậu chuẩn bị đến trường, ngồi trên xe buýt và trong lớp học, tất cả những gì cậu nghĩ đến là giấc mơ và cô gái đó.

Một nhóm các cô gái trẻ đang đi chơi, trên một trong số chiếc xe thể thao mui trần của bố họ. Họ đang rất vui và lái xe quá nhanh trên một con đường nông thôn tối tăm, không có gì nhiều chỉ là bóng của một con vật băng qua đường nhưng cũng đủ làm cho người lái xe giật mình, khiến chiếc xe mất lái. Tất cả các cô gái hét lên nhưng chỉ có một người bị hất tung khỏi chiếc xe, lôn nhào trên không trung, các cô gái đứng xung quanh người bạn đã chết của mình và lập một giao ước, sẽ không một ai kể chuyện cô gái kia đã ở cùng với họ, nhưng họ phải làm gì với cô ấy, một trong số họ chỉ về phía khu rừng và mọi người quay lại thì thấy một nhà kho đổ nát.

Các cô gái bước ra khỏi nhà kho với ánh sáng ban mai mờ ảo cùng với bộ dạng bẩn thỉu sau một đêm dài đào bới rồi lấp hố, không một ai trong số họ biết rằng bên dưới lớp đất bẩn, cô gái vẫn đang thở.

Cậu bé thở hổn hễn và vùng vẫy trong bóng tối, cậu ném trăn ra khỏi người trước khi nhận ra rằng mình vẫn đang an toàn trên giường.

Lại một buổi sáng khác, một chuyến xe khác đến trường, một tiết học khác. Nhưng cậu bé vẫn không thể ngưng nghĩ về cô gái trong giấc mơ của mình. Cô ấy là ai?

Cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô gái ấy bao giờ ngoài đời, nhưng tại sao cô ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cậu bé đột ngột rời khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng đập bàn của cô giáo và cậu xin lỗi và tập trung vào việc học một lần nữa.

Vẻ mặt của người phụ nữ là đan xen giữa nỗi buồn và sự khó chịu, bà không biết mình có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa. Nó không bao giờ ngừng lại, làm sao có thể ho nhiều như vậy. Người phụ nữ ngồi lên ghế và cố gắng gạt đi ý nghĩ lập đi lập lại trong đầu rằng sẽ tốt hơn cho cả hai nếu nó kết thúc. Một cô gái ho sặc sụa trên giường, căn bệnh quái ác đã tàn phá phổi của cô và cô cố gắng hết sức chịu đựng để không gải vào những vết lỡ loét ngứa ngáy trên mặt và ngực. Cô nhìn về phía cửa và thấy mẹ cô đang bước vào phòng, mẹ cô đang bưng một cái khay đựng súp giống như thường lệ, mặc dù cô không hề thèm ăn, khi mẹ đến gần cô hơn, cô có thể thấy là cái khay trống rỗng và đó cũng không phải là một cái khay như cô tưởng mà lại là một chiếc gối. Cô gái gần như không thể hét lên khi bà mẹ dùng chiếc gối để đè lên mặt cô.

Người mẹ bước ra từ nhà kho cũ ở sân sau và đi về phía ngôi nhà và dừng lại một lúc, liệu bà ấy có thể nghe được tiếng ho phát ra từ nhà kho?

Buổi sáng hôm đó, cha của cậu nói với cậu bé một cách chắc chắn rằng:

- Ta không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về cô gái nữa.

- Đó chỉ là một giấc mơ và con cần phải gạt nó ra khỏi tâm chí của mình.

- Điều con cần tập chung là học tập, giáo viên của con nhắn rằng con không chú ý trong lớp và nếu cứ tiếp tục như vậy thì con sẽ gặp phải những vấn đề lớn hơn nhiều.

Cậu bé hứa với bố mình sẽ không nói gì về cô gái nữa.

Trên đường đi học, lúc cậu bé đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe buýt, những suy nghĩ về giấc mơ cứ ập đến trong đầu cậu, bởi vì khi xe buýt chạy dọc theo những con đường nông thôn, cậu thoáng nhìn thấy thứ gì đó trên một con đường dài có cây cối che phủ. Đó chính là ngôi nhà trong giấc mơ của cậu.

Tối đó, cánh cửa nhà kho mở ra với tiếng kêu cót két cho phép ánh trăng lọt vào bên trong, cậu bé bước vào trong yên lặng hết sức có thể, cậu nhanh chóng bước ra với chiếc xe đạp của mình, cùng với một cái xẻng được buộc vào lưng, rồi rời đi trong đêm

Cậu bé dừng lại ở cuối con đường dẫn đến ngôi nhà cũ bỏ hoang, cậu đạp xe vào và thậm chí không tính đến việc dừng lại ở ngôi nhà, điểm đến của cậu là một nơi khác.

Cậu bé để chiếc xe đạp của mình rơi xuống sân và nhìn chằm chằm vào cái nhà kho gỗ mà cậu đã thấy rất nhiều lần trước đây, mặc dù chưa bao giờ thấy nó tận mắt.

Trời tối và im lặng, hình bóng nhà kho hiện lên dưới ánh trăng sáng. Cậu bé tiến đến cai cửa duy nhất của nhà kho và với lấy tay cầm, nó mở ra với một tiếng "ríp" hen rĩ lớn, cậu lấy ra một chiếc đèn pin và bật nó lên chiếu sáng bên trong, chả có gì bên trong ngoại trừ một chiếc ghế băng bằng gỗ trên sàn đất.

Nhưng chờ đã có một cái gì, một chỗ trên mặt đất hiện ra khác lạ đen kịt, gần như bị đốt cháy, dường như đây chính là nơi mà cậu luôn nhìn thấy trong những giấc mơ của mình, cậu ấy biết cô gái đang ở dưới đó, cô ấy cần sự giúp đỡ của mình.

Cậu bé thọc cái xẻng của mình xuống đất, nhưng nó thậm chí không làm xước bề mặt, mặt đất cứng như đá. Cậu thọc xuống một lần nữa và cai xẻng đâm xuyên qua mặt đất, cái xẻng đột nhiên rơi xuống đất rồi cậu bé bắt đầu ho, cậu bé khuỵu xuống khi cơn ho trở thành một cơn đau. Cậu không thể dừng lại và cậu không thể thở, cảm giác như cổ họng của cậu đang được lắp đầy bằng thứ gì đó.

Cậu ngã xuống đất, vẫn ho vì cảm thấy có gì đó đang lắp đầy và di chuyển trong cổ họ và phổi của mình. Với một tiếng ho khàn cuối cùng, cậu bé giải phóng một bầy sinh vật từ miệng của mình, cậu nằm xuống vùng vẫy nhưng không thể lấy được một chút không khí nào, khi tiếng vo ve của hàng ngàn con châu chấu át đi những tiếng động cuối cùng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com