scrapbook
[01]
"Này, Beomgyu-hyung, lát nữa tan học anh đi với em được không?"
"Được, sao thế?"
"Em định đi tìm nguyên liệu làm scrapbook."
Beomgyu gật đầu, tiếp tục nhấm nháp hộp nước mận của mình. Anh liếc nhẹ Taehyun – người có vẻ như là đang lướt xem một số lượng đáng kể các bài đăng trên Pinterest... hoặc Instagram.
"Anh chưa bao giờ tưởng tượng em sẽ làm cái gì đó như scrapbook đâu. Điều gì đã thôi thúc em vậy?
Taehyun vuốt nhẹ ngón tay cái lên lên màn hình. "Em muốn tặng nó cho người em thích."
Beomgyu im lặng và để bản thân mình lún sâu vào băng ghế dài. Gió vẫn thổi và cái se lạnh khiến anh phải buông tay khỏi hộp nước hoa quả. "À, ừ nhỉ. Bọn mình là bạn thân bao nhiêu năm rồi, nhưng em vẫn chưa nói với anh đó là ai cả."
"Anh sẽ nhận ra ngay khi em bắt tay vào làm nó thôi hyung." Taehyun nhìn anh với nụ cười toe toét. Trái tim anh thắt lại. Đau quá
[02]
Beomgyu đang ngồi trên bệ cửa sổ, kê chân lên dãy bàn dài trong phòng học. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cảm nhận hơi ấm của buổi chiều ôm lấy khuôn mặt.
Anh không muốn nhìn quyển scrapbook Taehyun đang làm một chút nào cả. Cậu đang ngồi ngay dưới chân anh, cắt xén chất liệu nỉ một cách hạnh phúc trong khi miệng lẩm nhẩm những bài hát mà Beomgyu đã quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức anh chỉ cần nhìn khuôn miệng của cậu cử động thôi mà không cần nghe thấy âm điệu cũng có thể biết được tên bài. Khi nãy anh đã thử liếc trộm một lần, nhưng nỗi sợ nhìn thấy quyển sổ chưa hoàn thành đã lớn hơn, nên anh vẫn nhắm chặt mắt lại.
"Beomgyu hyung, anh đã nhận ra chưa?"
Beomgyu giật mình khi nghe thấy câu hỏi ấy. Anh không muốn người bạn thân nhất của mình cảm thấy áy náy, nên buộc phải mở một bên mắt và nở nụ cười nhẹ.
"Anh nghĩ là rồi. Soobin-hyung?"
Taehyun chỉ cười ngọt ngào. Chết tiệt. Nó đau thật đấy.
"Từ bao giờ vậy?" Beomgyu tò mò.
"Lâu lắm rồi." Taehyun nhún vai, dường như đang cảm thấy khó xử và ngại ngùng. "Kể từ khi em gặp anh ấy"
"À."
Tiếng chuông trường reo lên. Beomgyu bật dậy khỏi bệ cửa trong khi Taehyun hất những mảnh giấy vụn khỏi bàn. Cả hai thu dọn lại đồ đạc của mình— Beomgyu phủi bụi trên giày và Taehyun kéo lại khoá cặp. Các tiết học lại tiếp tục.
[03]
"Vậy bao giờ em định đưa cho anh ấy?"
"Chắc là tuần sau? À, em cảm thấy lo lắng quá..." Taehyun cười một cách gượng gạo. Cậu cắt vài miếng washi tape và dán lên cạnh những bức ảnh để làm viền trang trí.
Beomgyu đang ngồi cạnh Taehyun, thậm chí sắp dựa hẳn người vào vai cậu. Anh đã cố gắng rất nhiều để không nhìn quyển sổ vì biết rằng nó sẽ chỉ làm anh buồn hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải làm vậy.
Quyển scrapbook nhìn thật xinh xắn và gọn gàng làm sao. Nó khiến anh cảm thấy càng thất vọng hơn. Nếu như nó chỉ dành cho mình anh thôi...
"Anh không biết là em có sở trường về thiết kế đấy." Beomgyu cất tiếng trêu chọc.
"Này, em không phải chuyên gia nhưng ít nhất thì em cũng không tệ đúng không?" Taehyun bĩu môi.
Beomgyu giả một tiếng cười khúc khích. "Nó nhìn đẹp lắm. Mong là anh ấy thích nó."
"Em cũng mong vậy..." Taehyun thở dài. Cậu lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình, còn Beomgyu thì quay sang chỗ khác, cảm thấy khóe mắt hơi cay. Không được khóc. Không phải bây giờ.
[04]
Một vài ngày trôi qua và cuối cùng cũng tới Chủ nhật. Beomgyu và Taehyun hẹn nhau tại quán café quen thuộc của họ.
"Em đã hoàn thành nó rồi à?" Beomgyu hỏi với biểu cảm kinh ngạc.
"Yeah." Taehyun gật nhẹ, nhấp một ngụm caramel macchiato. "Mai em sẽ mang nó đi. Mong là em không vì sợ quá mà rút lui."
Nhanh thật đấy. Vậy là sớm muộn gì em ấy cũng sẽ rời xa mình thôi.
"Anh sẽ đứng đằng sau cổ vũ cho em, Taehyunnie. Cố lên nhé." Beomgyu cười chân thành nhất có thể. Anh giơ lên một nắm tay run rẩy. "Fighting!"
"Fighting!" Taehyun lặp lại.
[05]
"Em lo lắng quá..." Taehyun thở dài.
Đã là buổi chiều muộn rồi. Beomgyu vẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ, tựa chân lên dãy bàn học trong khi Tahyun suy nghĩ lại về bước đi có vẻ như là đáng xấu hổ đối với crush của mình. Beomgyu nắm chặt tay trong im lặng.
"Chúc mừng em nhé." Anh cười nửa miệng. "Ít nhất thì em đã đưa được tận tay cho anh ấy vào giờ nghỉ trưa vừa rồi. Tiếc là anh không được xem"
"Không sao đâu, Beomgyu-hyung. Nhưng em rất vui vì anh đã ủng hộ em. Em hạnh phúc lắm!"
Sao em ấy có thể ngây thơ như vậy...?
[06]
Đã đến lúc họ phải về nhà. Taehyun đã ra ngoài đi vệ sinh, còn Beomgyu thì vừa thu dọn xong đồ đạc và bước ra khỏi phòng học.
Anh đang sải bước dọc hành lang khi bắt gặp một mái đầu vàng hoe với người bạn đồng hành cao lớn khác tay ôm con thú bông quen thuộc. Yeonjun-hyung và Huening Kai - họ cũng nằm trong hội bạn thân của anh, cùng với Taehyun và Soobin-hyung.
Họ đã đứng đó tán chuyện và cười khúc khích được một lúc rồi, và Beomgyu không định làm bất cứ điều gì ngoài việc cất tiếng "hi" thân thiện và sau đó là "bye", nhưng đôi mắt anh hướng xuống quyển sổ quen thuộc nằm trong tay Yeonjun. Nó là quyển scrapbook của Taehyun. Quyển scrapbook mà người bạn thân nhất của anh đã cất công chăm chút mấy hôm nay. Beomgyu nổi đóa, bước nhanh về phía hai người nọ.
"YJ!"
Yeonjun và Huening Kai cùng quay đầu sang và nhìn thấy Beomgyu. Họ định vẫy tay với anh nhưng –
"Tại sao nó lại ở cùng với anh?" Beomgyu gầm lên. Yeonjun lùi lại một bước trước khi Beomgyu có thể động tay động chân với anh. Huening Kai thậm chí còn phải chen vào giữa hai người họ.
"Beomgyu-hyung, bình tĩnh nào–"
"Ờ, xin chào em, Beomgyu." Yeonjun nở nụ cười gượng gạo.
[07]
Họ đã phải mất một vài từ trước khi Beomgyu có thể bình tĩnh lại – hoặc đúng hơn là cảm thấy bối rối.
"Em ấy nói thẳng ra với em là thích Soobinnie?" Yeonjun chớp chớp mắt, rồi phá lên cười. "Em ấy giỏi thật đấy, chết tiệt, anh không nghĩ là em sẽ bị lừa đâu!"
"Thế chắc là ẻm chưa đưa cho em đồ, đúng không?" Yeonjun nhếch mép.
Beomgyu nhướng mày còn Huening Kai thì ngượng ngùng cười.
"Anh thấy đấy, Beomgyu-hyung". Huening Kai vừa nói vừa vuốt ve con thú nhồi bông của ẻm. "Yeonjun-hyung và Taeyunnie đã có một thỏa thuận."
"Anh nhờ Taehyunnie làm một quyển scrapbook dành cho Soobinnie." Yeonjun cười.
"Anh lười như hủi mà. Chắc là anh giỏi làm scrapbook lắm ha." Beomgyu đảo mắt trêu chọc.
"Yea, tất nhiên rồi, nhưng chúng ta rất thân thiết đúng không nào? Anh sẽ không thể nào lén lút làm những việc này mà không bị bắt gặp được. Bọn anh muốn có...những bất ngờ. Ừ thì đúng là nó đồng nghĩa với một chút đau buồn, nhưng anh nghĩ nó cũng đáng–"
"Vậy ý anh là..."
"Đúng rồi đấy." Yeonjun gật đầu với nụ cười toe toét. " Giờ thì đi tìm em ấy đi nếu em muốn nhìn thấy đồ vật ấy sớm."
[08]
"Nhóc Taehyunnie giỏi thật đấy, anh chỉ có thể nói với Soobinnie nó là món quà đặc biệt tặng em thôi." Yeonjun lại phá lên cười một lần nữa.
Beomgyu vung tay đánh vào vai của Yeonjun và Huening Kai rồi cũng bật cười theo. "Chết tiệt mấy người này. Đỉnh thật đấy."
Yeonjun xoa xoa đầu Beomgyu. "Đi đi thôi."
Huening Kai cũng tặng Beomgyu một cái sờ-bụng-may-mắn. Beomgyu đeo dây cặp lên vai và vẫy tay chào tạm biệt hai người. Trùng hợp làm sao, tiếng chuông thông báo trên điện thoại lại vang lên. Anh móc tay vào túi quần.
[09]
Beomgyu nở nụ cười tự giễu với chính bản thân và nhấc chân chạy về phía sân trường. Ngoài trời đã nhá nhem tối, còn hơi se se lạnh. Anh vội vã, rồi nhìn thấy Taehyun ngồi đợi ở băng ghế quen thuộc mà họ vẫn luôn trò chuyện vào giờ nghỉ. Cậu bé tóc đỏ, trong tay cầm một quyển sổ mới, miệng lẩm nhẩm những bài hát Beomyu đã quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức anh không cần phải nghe giai điệu của nó. Chỉ cần nhìn khuôn miệng của Taehyun cử động là đủ để anh biết được đó là những bài hát nào.
Beomgyu bước tới gần Taehyun, cuối cùng cũng nhìn được rõ quyển sổ màu trắng tuyết nằm trong tay cậu. Taehyun liếc nhìn anh với nụ cười toe toét.
"Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi?"
"Yeah." Beomgyu cũng mỉm cười. "Nó là cả một trải nghiệm đấy."
Taehyun gật đầu với một nụ cười đầy hiểu biết, và vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình. Beomgyu ngầm hiểu, nhẹ nhàng ngồi xuống cùng với cậu. Ngay sau đó, Taehyun thoải mái dựa vào vai anh và trao cho anh quyển scrapbook màu trắng như tuyết.
[10]
Beomgyu đưa tay tháo dải ruy băng bọc quyển sổ ra và bật cười.
"Cái này nhìn sang chảnh nhỉ. Yeonjun-hyung cũng khéo tay ghê."
"Này, em bảo anh ấy những thứ em muốn làm cho anh mà." Taehyun bĩu môi. "Em đã gợi ý cho anh ấy về tất cả những thứ anh đang nhìn đấy. Với quyển scrapbook kia cũng y như vậy."
"Anh chỉ đùa thôi, anh biết mà." Beomgyu cười. Anh lật từng trang giấy với sự nâng niu và trân trọng. Mỗi trang đều chứa đựng mốc thời gian và những tấm ảnh về tình bạn của họ. Anh đã luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất cất giữ tất cả những bức ảnh chụp chung của hai người họ cũng như của hội bạn thân.
Những miếng sticker gấu, táo, những mảnh ghi chú viết tay dễ thương ("Yeah, em thậm chí còn viết chúng trong lúc anh không để ý."), những băng washi tape sặc sỡ... Thật sự rất xinh đẹp. Trái tim Beomgyu thắt lại, nhưng lần này là theo chiều hướng tốt hơn.
Anh giở đến trang cuối cùng và đọc thành tiếng một cách chậm rãi. "Em vẫn luôn thích anh, và em vẫn luôn yêu anh."
Taehyun ghé sát hơn vào vai anh và thì thầm. "Đúng rồi đấy."
Beomgyu không nhịn được mà nở nụ cười, cũng tựa gò má của mình lên mái tóc của cậu. Họ đã ngồi như vậy một lúc lâu trước khi chào tạm biệt nhau và đi về nhà.
[End]
.
.
.
.
.
____________________
có chỗ nào type sai mng chỉ với nha huhu chưa kịp proof-read đã quá h hẹn đăng rùi 😭
nếu mng thấy ổn lần tới mình sẽ trans vài oneshot ngắn kiểu như này của taegyu/soojun nhé 😘
mai mình bắt đầu đăng socmed au taegyu mới nè mong mng ủng hộ 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com