Chương 1:
Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã. Từng cơn gió mang những hạt mưa nặng trịch thốc mạnh vào cửa kính chiếc siêu xe láng cóng. Seo Yoon ung dung cầm điện thoại lướt vài ba tin tức xem liệu có ai "lên thớt" không. Cô tìm thấy một bài viết, khoé môi không khỏi cong lên.
Seo Yoon bước xuống xe, bật ô vào trong tòa nhà cao tầng hiện đại trước mặt, đây là trường Doenz, một ngôi trường chỉ dành cho giới tài phiệt, chất lượng giảng dạy là điều không cần phải bàn.
Trong sảnh chính, học sinh không ngừng xì xào to nhỏ, tranh nhau bàn luận về tin tức mới nhất. Seo Yoon bước vào thang máy lên tầng 5, tầng chỉ dành cho hội học sinh được ưu tiên, bao gồm 5 người đáp ứng đủ điều kiện khắt khe để trở thành một nhóm thượng đẳng, NOX-mang nghĩa "đêm" trong tiếng Latin, thể hiện sự nguy hiểm và thâm sâu của nhóm, nơi mà lúc nào cũng có những điều kịch tính ra.
-Xin chào, có chuyện gì mà sao cậu buồn thế, Eun Hye?
- Đừng nhắc đến nữa!-Eun Hye đập bàn, gắt lên.
- Cậu chưa xem tin sáng nay à? -Kangmin uể oải bước vào, ngồi xuống ghế sofa bọc nhung êm ái. Cậu ta lười biếng nhìn hai người.
-Có chuyện gì sao?-Seo Yoon mở điện thoại, chấn động.-Có phải thật không vậy Eun Hye? Đây là tin giả đúng không?
-Áaaaaa...một đống hỗn độn phiền phức.-Eun Hye hét toáng lên.
Bài viết ghi: "Han Eun Hye là con phó chủ tịch công ty bất động sản có tiếng trong nước. Cô nổi tiếng là một tiểu thư xinh đẹp và có tài hội họa. Nhưng đằng sau con người tài sắc vẹn toàn ấy là một con quỷ độc ác bạo lực học đường khiến một bạn học sinh phải tự tử?" và kèm theo một thước phim ngắn quay cảnh Eun Hye tấn công một bạn nữ.
-Đừng có hét nữa! Ồn thật sự.-Kangmin khó chịu cằn nhằn.
-Mày...cậu thì biết cái gì chứ?-Eun Hye biết mình lỡ lời nên vội sửa lại.
Kangmin đứng dậy đến trước mặt Eun Hye, dùng ngón tay đẩy trán cô ta, thấp giọng:
-Mày nên biết thân biết phận, đừng ra vẻ mình hơn người khác.
-Bình tĩnh nào, đừng căng thẳng. Kangmin, cậu có muốn ăn nho không?- Seo Yoon giống như đang hòa giải, kỳ thực là đáy mắt tràn ngập sự giễu cợt.
-Không muốn.-Kangmin nói xong liền rời đi. Seo Yoon an ủi Eun Hye vài câu rồi cũng đi ra ngoài. Cô sợ bản thân sẽ không nhịn được cười vào mặt Eun Hye.
Trong phòng học rộng rãi và khang trang, ngoài một giáo viên đang vô cùng tận tâm giảng giải, bên dưới cũng chỉ có 5 cô cậu học trò, lần lượt là: Han Eun Hye, Jung Kangmin, Lee Seo Yoon, Kim Ha Jun và Park Ji Sung.
Eun Hye vẫn đang vô cùng tức giận vì tin tức ban sáng. Tại sao lại là cô ta bị bóc trần chứ? Bốn người kia chắc gì đã trong sạch. Tại sao chỉ có cô ta xui xẻo? Nghĩ đến đó Eun Hye lại càng tức giận hơn.
Thấy vẻ mặt khó coi của Eun Hye, Seo Yoon cười thầm.
Giờ nghỉ trưa, NOX ngồi vào chiếc bàn ăn dành riêng cho họ, từ tốn dùng bữa và trò chuyện.
-Tiếc thật! Tiểu thư nào đó đang khó chịu vì một vụ bê bối bé xíu kìa.-Ji Sung móc mỉa. Cậu ta vốn chẳng ưa gì Eun Hye. Cô ta ngày nào cũng õng ẹo ra vẻ, mà cậu thì ghét nhất kiểu đấy, chẳng có tí tôn ti trật tự gì.
Kangmin lúc nào cũng mang vẻ lười nhác, im lặng chẳng nói câu gì. Ha Jun là người nhỏ tuổi nhất ở đây, cậu luôn mang đến năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người. Thấy mọi người hơi căng thẳng, Ha Jun lên tiếng:
-Tối nay em định tổ chức một bữa tiệc, có ai muốn đến không ta?
-Sao cũng được.-Kangmin.
-Có mời tiểu thư nào đó đi không vậy?-Ji Sung.
-Cậu quá đáng vừa vừa thôi. Không nói không chịu được à?-Eun Hye.
-Tất cả đều tham gia nhé?- Ha Jun lại một lần nữa cố gắng hoà giải.-Đi để giải sầu nhé chị Eun Hye?
-Được.-Eun Hye lườm Ji Sung.
-Đi thì đi.-Ji Sung.
-Đây không đi đâu nhé.-Seo Yoon.
-Chị Seo Yoon, chị từ chối em hơi nhiều rồi thì phải.-Ha Jun.
Seo Yoon nhìn chằm chằm vào mắt Ha Jun một lúc rồi mới đáp:
-Không thích tiệc tùng lắm.
-Chị cứ né tránh em mãi thế?
-Kệ Seo Yoon đi, cậu ấy bị chảnh.-Ji Sung lại mỉa mai cô. Tính của cậu ta là thích chọc ngoáy người khác.
-Chị Seo Yoon, đi đi mà. Lâu rồi chị chưa đi tiệc đúng không?
-Nếu cậu muốn tôi đi như thế...-Seo Yoon nhìn Ha Jun cười.-Thì tôi đi cũng được.
Để tôi xem cậu muốn giở trò gì.
Đúng 9h tối, tại một quán bar sang trọng, NOX tụ tập ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất.
-Hình như chị Seo Yoon không đến đúng không?-Ha Jun nhìn đồng hồ, đã muộn 30 phút so với giờ hẹn rồi.
-Đã nói cậu ta bị chảnh rồi mà, phải đến muộn mới là Lee Seo Yoon.-Ji Sung.
Eun Hye bắt đầu mất kiên nhẫn:
-Bao giờ mới đến vậy? Cô ta cho rằng có tiền thì thích làm gì thì làm à?-Sau đó uống một ly vodka.
9 giờ 45 phút
-Xin chào! Giao thông ở Hàn Quốc thật đáng sợ! Tôi lại muộn mất rồi! Thật xin lỗi nhé.
-Cậu đến sớm mà. Eun Hye cũng mới say thôi.-Ji Sung chỉ một cô gái ngủ gục trên bàn.
Kangmin ung dung uống một ly whisky. Ha Jun nhìn Seo Yoon bước đến. Rõ ràng mắt ánh lên tia không hài lòng, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười hoàn hảo. Nếu cười là một môn nghệ thuật, cậu ta chắc hẳn là một nghệ nhân tài ba.
Bỗng có tiếng đồ thủy tinh vỡ chói tai làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh đó. Một cô gái tay cầm mảnh vỡ nhọn hoắt vừa hoảng vừa cảnh giác nhìn về phía một tên mặt sẹo béo phục phịch. Mọi người đều mang vẻ ngồi xem kịch, chẳng ai đến giúp cô gái.
-5 ngàn won một đêm nhé em gái?
-Không...không...tôi không muốn.
-5 ngàn won? Còn chẳng bằng đôi giày tôi đang đi.-Seo Yoon khinh bỉ bước đến.
Tên đó đến trước mặt cô định dùng vũ lực, bỗng Ha Jun chắn trước Seo Yoon.
-Tại sao một nơi sang trọng như vậy mà lại có tên thô bỉ như ngươi thế?
-Ngươi...!-Mặt tên đó chợt hoảng hốt.-Tôi xin lỗi, tôi không biết đây là người của ngài.-Nói rồi chạy đi.
-...-Seo Yoon.
Cứ tưởng sẽ có chuyện gì hay nên cô mới đến đây. Hoá ra chỉ thấy khuôn mặt lười nhác của Kangmin, giọng ngứa đòn của Ji Sung, sự giả tạo của Ha Jun và màn kịch nhạt toẹt này trong khi Eun Hye thì say tí bỉ.
-Tôi về đây.-Seo Yoon.
-Ơ kìa!-Ji Sung.
-Để em tiễn chị nhé.-Ha Jun nói rồi khoác vai đưa Seo Yoon ra ngoài như thể rất thân thiết.
-Thật ra em rất quý chị.
-Ờ...
Lừa ai vậy nhóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com