0。11
*ĐOÀNG*
tiếng nổ súng vang lên, kim taehyung gục xuống, từ trong túi áo hắn rơi ra một con dao sáng loáng.
taehyung đã định đâm chết hoseok, và anh không hề hay biết.
"anh đã luôn theo dõi taehyung kể từ hôm ấy. nó đã giết chết jimin và giấu xác nó ở tầng hầm. cũng chính taehyung đã bắt cóc jungkook để bịt đầu mối"
seokjin nói với khuôn mặt tái xanh, những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống bên hai hõm má.
hoseok không còn biết phản ứng như thế nào, anh lắp bắp nói:
"đủ rồi, v-về thôi. anh seokjin, mình về đi anh"
hai người cởi trói cho jungkook và quay về, ngay khi họ vừa bước ra khỏi ngôi nhà đổ nát ấy, một chuyện mà không ai ngờ đến đã xảy ra.
một viên cảnh sát bất ngờ xông ra và trấn áp kim seokjin.
trước mặt hoseok và jungkook là những chiếc xe cảnh sát, không biết chúng đã ở đó từ bao giờ. nhưng đó vẫn chưa phải điều kỳ lạ nhất.
bên trong chiếc xe, anh thấy yoongi và jimin.
một thanh tra đi đến và đỡ lấy cơ thể không lành lặn của jungkook từ tay hoseok.
"tất cả kết thúc rồi, đi về thôi" - jimin nói vọng ra từ cửa kính của chiếc xe. từng lời của jimin đánh thẳng vào tâm trí hoseok. cứ ngỡ như cả thế kỷ đã trôi qua tính từ lần cuối anh được nghe giọng nói này.
nhưng hoseok chẳng còn đi được nữa. anh chỉ có thể đứng yên đó, bất động, và thét gào.
_____________
end.
hanple
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com