2
Nếu bạn có thể dùng tay không nắm lấy lưỡi dao sắt bén nhất và đâm thẳng vào, nó cũng sẽ bị bẻ cong lại trước bề mặt hóa thạch của trái tim Yuunem.
Cậu ta không còn sợ hãi trước cái miệng của con thú đã cố nuốt chửng mình nữa, thay vào đó cậu dang rộng vòng tay ra chào đón nó, tự nguyện leo vào cổ họng sâu thẳm, để những chiếc răng sắc nhọn cắn chặt lấy cơ thể, để lớp da thịt tăm tối bao bọc mình.
Chạm vào tôi, ôm lấy tôi, yêu tôi.
Yuunem đã van xin, và nó làm đúng như vậy—xé nát cậu ta hoàn toàn, cho đến khi tất cả những gì còn sót lại là trái tim đã mất tất cả nhân tính từ lâu và một sinh vật khoác lên vỏ bọc con người.
Yuunem tự nguyện để chiến tranh phá hủy mình.
Cũng vì lẽ đó mà cậu ta điên điên khùng khùng hơn người bình thường một tí. Đa số học sinh của Savanaclaw chọn cách tránh xa cậu ta — một phần là vì cậu ta là thợ săn, còn lại thì do người Yuunem lúc nào cũng phảng phất mùi máu và xác chết.
Máu của ai? Tất nhiên là không phải của Yuunem rồi. Một bước đi sai và mùi máu đó sẽ là của bạn. Phần lớn học sinh Savanaclaw hiểu định lí đó, bọn họ mỗi khi thấy mặt Yuunem là né như hận chậm 1 giây thì bữa tối của cậu ta sẽ nhiều hơn một chút.
Phần lớn.
Phần nhỏ còn lại được Yuunem nắn gân nắn cốt cho chắc khỏe hơn rồi, cậu ta đúng là người tốt mà.
.
Buổi sáng đầu tiên ở Night Raven College, Yuunem thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ và bản năng cảnh giác đến cực độ. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu một ngày học mới vang lên, nhưng đối với Yuunem, nó chỉ là một tiếng ồn khó chịu.
Giấc mơ đêm qua cũng giống như mọi khi. Mùi khói, mùi thịt cháy, tiếng thét đứt quãng. Cậu ta nhìn xuống bàn tay mình, thấy chúng vẫn sạch sẽ một cách kỳ lạ.
Một điều bất hợp lý đến mức khó chịu. Cậu ta đã rửa tay hàng nghìn lần, đã chà đi chà lại cho đến khi tay mình trầy trật. Mặc kệ sự thật rằng thật ra thì chẳng có thứ gì dính ở đó cả, tay Yuunem vẫn nhớt nháp máu, vẫn ấm nóng nhiệt độ của da thịt phô bày và lạnh lẽo của kim loại vô tri.
Trường học. Một lần nữa, cậu ta lại quay về cái vòng lặp này. Yuunem đã sống qua chiến tranh. Cậu ta đã thấy máu chảy như suối, đã nghe những tiếng la hét đau đớn tắt lịm, đã trông ánh mắt tràn đầy hi vọng dập tắt giữa biển lửa. Và giờ đây, cậu ta lại ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng ngắc, giữa một đám học sinh nhí nhố bàn luận về những thứ tầm thường như bài tập về nhà, câu lạc bộ thể thao, và những câu chuyện phiếm vô nghĩa.
Lạc lõng quá. Yuunem lạc lõng ở nơi hòa bình. Không phải vì cậu ta không muốn yên bình. Chỉ là, cậu không nhớ phải làm gì với nó.
Cậu ta ghét mấy nơi đông người. Ghét mùi hương ngọt lịm của bữa sáng trong nhà ăn. Ghét những tiếng trò chuyện rôm rả của đám học sinh trên đường đến lớp. Ghét luôn cả ánh sáng rực rỡ ngoài trời—chói chang đến mức muốn đốt cháy da thịt cậu ta thành tro bụi.
Nhưng mà Yuunem cũng thích nhìn mọi người tồn tại. Thích nhìn bữa sáng hoàn hảo tĩnh lặng chờ người đến ăn. Thích nghe giọng nói của những người đang sống, ngay cả khi chúng chẳng liên quan gì đến cậu. Thích cả mặt trời bừng sáng gặm nhấm da thịt—một sự nhắc nhở khó chịu rằng cậu vẫn còn cảm giác, vẫn còn ở đây, rằng cậu ta là con người.
Cảm giác như đang được sống.
Lần đầu tiên Yuunem bước vào khu ăn sáng của Savanaclaw. Tên thợ săn đứng ngay cửa, chớp mắt.
Ồn ào quá.
Nhưng không có tiếng súng.
Cậu ta mất vài giây để nhận ra điều đó. Một nơi đông người, nhưng không có bom nổ. Không có đạn bay. Không có máu loang lổ trên tường. Không có ai hét lên vì đau đớn. Không có ai chết. Kỳ lạ thật.
Nhưng cơ thể cậu vẫn căng cứng, như thể đang chờ đợi một tiếng nổ bất thình lình. Ngón tay giật nhẹ—một phản xạ cũ kĩ, quen thuộc. Ở đây, không có cò súng để siết, không có người để bắn.
Không quen lắm.
Chán quá.
Cậu ta tự hỏi nếu bây giờ rút súng ra, căn phòng này sẽ trở nên náo nhiệt hơn không?
Yuunem làm điều đó ngay sau khi có người lại gần và chộp lấy nón áo khoác cậu ta.
Cảm giác báng súng va vào xương gò má tên đó thật quen thuộc. Một âm thanh trầm đục, một cơn rùng mình lan xuống ngón tay. Không đủ mạnh để gãy, nhưng đủ để đau. Hắn ta khựng lại. Cả căn phòng cũng vậy.
Một vài người dừng lại giữa chừng khi đang nói chuyện. Một số quay đi giả vờ như không thấy cậu ta. Một kẻ dũng cảm hơn liếc nhìn khẩu súng bên hông cậu ta, rồi nhanh chóng nuốt nước bọt và cúi đầu xuống chén ăn như thể nếu không nhìn thấy thì sẽ không bị ăn thịt.
Không ai nói gì nữa, buồn thật.
.
Lần thứ hai Yuunem bước vào khu ăn sáng của Savanaclaw
Không ai nói gì.
Không ai nhúc nhích.
Ghê tởm thật. Có cảm giác như nếu cậu ta đưa tay ra, những con người này sẽ lập tức tan thành tro bụi.
Như thể cậu ta là một lời nguyền.
Như thể cậu ta đã chết rồi.
Không khí xung quanh giống như một bầy linh dương ngửi thấy mùi sư tử. Một vài kẻ mạnh miệng hôm trước còn lén nhìn theo cậu ta giờ đây đang cố gắng thu mình lại trong góc bàn, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Có kẻ vô tình làm rơi một chiếc đũa, tiếng lăn lóc trên nền đất vang vọng khắp phòng như một hồi chuông báo tử.
Hôm qua, có người đã dám chạm vào cậu. Hôm nay, không ai làm vậy nữa. Tốt thật. Hay là tệ?
Cửa đóng lại sau lưng cậu với một tiếng cạch.
Yuunem không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật dài, tay nhét vào túi hoodie mặc trong áo đồng phục nhàu nhĩ. Nhịp tim của đám người xung quanh đập loạn lên, như những chú chuột nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Im lặng. Một loại im lặng nặng trĩu, đầy sợ hãi. Yuunem chưa bao giờ là kẻ thích sự yên tĩnh, nhưng thứ yên lặng này lại quá.. nhàm chán. Ít nhất, chiến trường có những tiếng nổ, tiếng thét, tiếng kim loại va vào nhau. Nó ồn ào, nó hỗn loạn, nó tàn bạo, nhưng đó là âm thanh của sự tồn tại. Còn ở đây, thứ im lặng này chỉ khiến cậu ta cảm thấy như một bóng ma—bị nhìn, bị sợ hãi, nhưng không ai thực sự dám chạm vào.
Sự im lặng này không phải là bình yên. Nó là một cái hố đen, hút sạch tất cả sự sống, chỉ để lại những ánh mắt nhìn chằm chằm và nỗi sợ bị nuốt chửng. Là một nhà tù vô hình giam chặt tất cả bọn họ trong sự sợ hãi.
Không ai muốn dính dáng đến cậu ta.
Không ai muốn bị cậu ta để mắt tới.
Không ai muốn trở thành kẻ tiếp theo nhập viện.
Cũng đúng thôi.
Yuunem đã tự vẽ ra ranh giới của mình ngay từ ngày đầu tiên, giờ thì cậu ta chỉ còn lại một mình.
Như mọi khi.
Trong góc mắt Yuunem, Ruggie quan sát cậu ta như một con thú hoang vừa bước vào lãnh địa của mình.
Một con thú hoang nhận ra một con thú hoang khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com