Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vote truyện chưa🤨?

Đám người ở đây nhìn cậu bằng ánh mắt xa lánh. Sợ hãi. Ghê tởm.

Mắt cậu quét qua họ, chầm chậm, trông từng cái giật mình nhỏ bé khi ai đó lỡ chạm phải ánh nhìn của cậu ta. À, nhưng thế thì sao? Cậu đâu có trách bọn họ. 

Vì tội đồ thì không đáng để yêu thương. Và quái vật thì có bao giờ được chào đón đâu?

Bị xa lánh nghĩa là họ nhìn thấy cậu. Bị ghê tởm nghĩa là họ không thể quên cậu. Nếu không có sự sợ hãi đó, Yuunem có còn là Yuunem không?

Hơi thở của mọi người đôi khi ngừng lại vài giây mỗi khi Yuunem bước vào lớp và học như những người khác

Bầu không khí ngột ngạt ấy không hề xa lạ với Yuunem. Nó giống như những giây phút căng thẳng trước khi một cuộc phục kích bắt đầu—cả hai phe đều nín thở chờ xem ai sẽ ra tay trước.

Nhưng ở đây không có phục kích, không có kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, không có mệnh lệnh giết chóc, nhưng cơ thể cậu vẫn không thể thả lỏng, vì nó đã quen với việc phải chiến đấu để sống sót. Chỉ có những ánh mắt e dè, những kẻ đang cố thu mình lại, như thể họ đang đứng trước một con quái vật. (Nhưng đâu phải cậu ta có móng vuốt hay răng nanh? À, có lẽ không cần. Thứ đáng sợ nhất trên đời này chưa bao giờ là ngoại hình.)

Ừ thì cậu ta cũng chẳng bao giờ phủ nhận cái tên mà người khác gắn cho mình, ngược lại, Yuunem còn thích thú ấy chứ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ai đó nhìn thấy? Được sợ hãi nghĩa là được ghi nhớ. Được căm ghét nghĩa là được hiện diện. Ngay cả khi họ chỉ nhìn cậu như một con quái vật, ít nhất, họ vẫn đang nhìn.

Vì tên là đặc quyền của con người.

Và tên theo bạn từ cõi nhân gian đến nơi địa ngục. Có tên nghĩa là bạn còn sống, có tên nghĩa là vẫn còn người nhớ đến bạn. Được nhìn thấy, được nghe thấy, giữa đám đông đang gào thét cũng giống như được thèm muốn và trân trọng. Cậu ta mong muốn được săn đón như một viên ngọc cho chiếc nhẫn của ai đó.

Sống mà không có tên thì thật bi kịch, kể cả cho một vũ khí chỉ dành cho chiến tranh.

Cậu ta từng biết những kẻ đã chết mà không ai nhớ đến. Không có bia mộ. Không có tên trên danh sách mất tích. Không ai gọi họ, không ai nhắc đến họ. Họ biến mất khỏi thế giới này như thể chưa từng tồn tại. Và Yuunem sẽ không để điều đó xảy ra với mình

Cậu ta không cần một cái tên đẹp đẽ—chỉ cần bất kỳ danh xưng nào đủ để giữ cậu lại giữa thế giới này. Vì một khi không ai còn gọi tên cậu, không ai còn sợ cậu, cậu ta sẽ không khác gì một bóng ma vất vưởng giữa chốn nhân gian vô định.

Một bóng ma không thể nói, không thể chạm vào ai, không thể để lại dấu vết. Và Yuunem thà làm quái vật còn hơn.

Vậy nên, cứ nhìn đi. Cứ sợ hãi đi. Cứ gọi tên cậu ta đi. Vì nếu không, Yuunem sẽ thực sự biến mất.

Và cậu ta sẽ biến mất bằng cách đau đớn nhất mà loài người từng suy nghĩ ra, rằng cậu ta sẽ bị thiêu rụi bởi ánh nắng ban mai như con quỷ mà cậu ta đã trở thành, lãng quên và gạt bỏ sang một bên rồi không bao giờ được chứng kiến khoảng khác mình—


"Yuunem."

Cậu ta giật mình, phản xạ căng thẳng khiến đôi tay theo bản năng giật nhẹ, nhưng không chạm vào súng.

"Đọc bài 3 trang 27." Những con chữ trên trang sách mờ đi trong giây lát. Cậu ta mất một giây để định hình lại không gian xung quanh. À. Cậu vẫn đang trong lớp học. Vẫn là một học sinh. Không phải trên chiến trường. Không phải trong bóng tối.

"Vâng." Cậu đáp, giọng khô khốc.

Bàn tay chìm trong biển sẹo lật trang sách. Mực đen trải dài trên nền giấy trắng, những dòng chữ vô nghĩa chen chúc nhau, không có lấy một vết máu.

Ừ, đây không phải chiến tranh. Đây chỉ là một lớp học bình thường—Một thứ từng và vẫn là điều xa xỉ trong chiến tranh.

Và thế là cựu binh chiến tranh đứng ngay ngắn đọc sách giáo khoa như một học sinh ngoan.

Một tiếng chuông vang lên, kéo theo âm thanh của ghế dịch chuyển, tiếng sách vở đóng lại, và những cuộc trò chuyện rời rạc bắt đầu nổi lên trong lớp học.

Ai đó đi ngang qua bàn cậu, nhanh chóng nhưng có chủ ý—giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị coi là khiêu khích, nhưng cũng không quá xa đến mức lộ vẻ sợ hãi. Một sự cân bằng mong manh giữa bản năng sinh tồn và phép lịch sự xã hội.

Hôm nay, học sinh nhà Heartslabyul sôi nổi lạ thường.

Cái sự rộn ràng ấy không giống với sự sợ hãi thường ngày. Nó không còn là bầu không khí ngột ngạt khi có mặt cậu, mà là một sự phấn khích không liên quan đến cậu. Cậu nghe loáng thoáng vài cụm từ rời rạc:

"Overblot..."
"... suýt nữa thì chết!"
"... dùng ma thuật quá mức..."
"... sức mạnh của tình bạn—"

À, đại loại là trưởng ký túc xá của Heartslabyul phát điên vì dùng ma thuật quá nhiều, rồi cố gắng giết những người khác. Sau đó, bằng một cách nào đó, đám học sinh cùng nhà đã đánh bại hắn bằng 'sức mạnh của tình bạn.'

Yuunem nhíu mày. Nghe kịch tính như một câu chuyện cổ tích, nhưng cậu không hứng thú.

Cậu chỉ thấy lạ.

Overblot, ma thuật mất kiểm soát, suýt giết người—mọi thứ đều gợi nhắc đến chiến tranh, nhưng không ai ở đây có vẻ sợ hãi thật sự. Không ai run rẩy hay ám ảnh như cách họ vẫn nhìn cậu.

Phải chăng là vì chỉ có cậu, người chưa đụng chạm gì đến họ mới là quái vật? Và trưởng nhà Heartsblabyul vẫn luôn là con người ngay cả khi cậu ta xém xử tử cả ký túc xá?

Đối với cậu, quái vật là thứ sinh ra từ máu và xác chết. Là thứ không thể nào trở lại làm người.

Một kẻ suýt giết đồng đội nhưng chỉ cần hết Overblot là vẫn có thể trở về làm trưởng ký túc xá. Vẫn có bạn bè vây quanh. Vẫn có người nói về hắn với sự kinh ngạc lẫn cảm thông.

Nếu là Yuunem thì sao? Nếu ngày nào đó cậu mất kiểm soát, liệu có ai nói về cậu với sự cảm thông không? Hay họ sẽ chỉ nhớ đến máu và súng đạn?

À, hóa ra giết người cũng có thể được tha thứ. Chỉ là tùy xem đó là ai thôi.

Bất công thật đấy.

Nhưng đó là cách thế giới vận hành, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com