Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Scruff, Claws, Paws

Nơi mà vài giây trước là một Tiến sĩ Gears nghiêm nghị, cao lớn và nói chung là khá đáng sợ thì bây giờ là một con mèo mềm mại nhỏ xíu. Ừm. Một con mèo. Một con mèo rất già và gầy. Cuốn băng mà Gears đang đưa cho bạn rơi xuống sàn, tạo ra một âm thanh khó chịu và bạn không thể không nhăn mày vì rõ ràng thứ này đã được lấp đầy bởi tất cả các loại nhận thức lan truyền khỉ gió và, không, chuyển động (có thể) sẽ không phát tán bất kì mối kinh hoàng nào ra thế giới mà chẳng cần tới một đầu VHS (và làm thế nào bạn có thể tìm thấy một cái như thế) và tôi đã đề cập rằng Gears là một con mèo chưa ấy nhể? Đột nhiên ông ấy là một con mèo. Một con mèo chết tiệt.

Bạn chớp mắt. Quay xung quanh. Ở góc phòng nơi Đặc vụ Lament đang thư giãn đột nhiên xuất hiện một con mèo Bengal, đang thản nhiên liếm lông của nó. Của anh ấy. Vì nó có lẽ là Đặc vụ Lament. Rất có thể. Linh tính của bạn bảo vậy. Bằng cách nào đó.

Bạn đã nghĩ đến việc nhặt cái băng cát-xét đó lên khỏi sàn nhà nhưng sau đó đổi ý. Dù sao thì có lẽ sẽ ổn khi chạm vào nó nhưng nếu có gì mà Tổ chức dạy cho bạn trong nhiều năm làm việc thì đó chính là không có gì được dán nhãn an toàn thực sự an toàn theo định nghĩa phổ biến nhất của từ này.

Đó cũng là lý do tại sao bạn quyết định rằng việc chạm vào những con mèo xung quanh là một việc làm ngu ngốc. Mèo-Gears quyết định ngược lại, nhảy khỏi bàn và bắt đầu cọ mình vào chân bạn. Và rụng lông nữa. Bạn hối hận khi mặc quần trắng đi làm. Những sợi lông đen bay tứ tung khắp mọi nơi và mọi thứ diễn ra có lẽ chỉ mất chưa đầy một phút.

Bạn cố gắng lùi lại vài bước và khoảnh khắc bạn nhìn thấy Mèo-Lament nhắm vào bạn, bạn quyết định cuốn gói ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ngoại trừ việc cũng có mèo trong hành lang. Và trong thang máy. Và trong phòng ban của Giám đốc Địa điểm (vâng, phòng ban. Các vị sếp tổng có một phòng ban chính thức và một văn phòng để nghiên cứu bởi vì khi bạn cần kiếm ai đó, bạn phải kiểm tra cả hai nơi vì...tiện lợi!) nơi mà, cảm ơn Chúa )với bất cứ điều gì bạn nghĩ đến, luôn có ít nhất một người ở ngoài đó lắng nghe* vào bất kì thời điểm nào. Và thay vì có những nhân viên an ninh thì lại xuất hiện một đống mèo.

Trong khoảnh khắc đó, bạn cũng nhận ra rằng hoàn cảnh tồi tệ như thế nào, và toàn bộ số phận của Tổ chức đang nằm trên vai bạn.

Bạn đã có những ngày tốt hơn trong cuộc sống**.

Khi bạn đang tìm kiếm bất cứ thứ gì hữu ích trong phòng ban, bạn đã suy nghĩ tới việc có khả năng bạn là một thực thể bẻ cong thực tại. Trong một giây bạn tưởng tượng rằng con mèo đang nhìn chằm chằm vào bạn từ trên kệ trông giống như Mèo-Lament trở lại thành Đặc vụ Lament. Không có gì xảy ra cả, vì vậy lý thuyết trên có thể quẳng vào thùng rác.

Ngoài ra, Lament đang nhìn chòng chọc vào bạn một cách giận dữ nên bạn đã cố gắng khẩn trương nhưng LẠY CHÚA, Gears bằng cách nào đó đã tìm thấy đường đến đây, cái khỉ gì, và tại sao ông ấy cứ rụi vào chân bạn.

Dù sao thì, bạn đã tìm thấy chiều khóa thang máy. Hoan hô.

Sau đó bạn đi đến thang máy, Lament và Gears thản nhiên đi theo bạn. Bạn không nỡ để cửa thang máy kẹp vào một trong hai (một cách quá nặng) nên khi lũ mèo ẩm ương cuối cùng cũng bước vào, bạn đã cố gắng, bình thường nhất có thể khi nhìn thẳng vào camera trên trần, tra chìa khóa vào và đợi thang máy phản hồi để đưa bạn đến khu vực thường vắng người của cơ sở.

Hội đồng O5. Bạn khá hào hứng, bất chấp tình hình tương đối nghiêm trọng. Bạn vuốt ve Gears và ông bắt đầu liếm ngón tay của bạn, điều đó thật tuyệt và có thể sẽ giúp bạn thư giãn một chút nếu không phải do Lament cố gắng cào bạn và, hooray, anh ta đã chịu cụp móng lại. Tuy nhiên, anh ta không bị vô hiệu hóa. Điều đó rất khó chịu và không cần thiết.

Bạn bước vào hành lang mới siêu đẹp, vô cùng thẩm mỹ. Tường đen, sáng bóng và lạy chúa người ta đã đánh bóng tường trong bao lâu cơ chứ, điều đó thật lố bịch. Bạn thận trọng bước vào bên trong, nhìn xung quanh.

Mọi thứ sẽ thật yên tĩnh và im lặng nếu Lament không bắt đầu tạo ra những tiếng động lạo xạo, phóng như tên bắn qua toàn bộ hành lang và chui vào bất cứ đâu. Gears không muốn di chuyển, vì vậy bạn nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng, cố gắng lờ đi lượng lông dính trên ngón tay và làm thế nào bạn có thể cảm nhận được từng đốt xương của ông qua lớp lông và da mỏng. Hơi phiền nhưng Gears có vẻ khá tuyệt khi được ôm, thực sự cố gắng nép vào trong vòng tay của bạn, điều này sẽ tuyệt hơn nếu đó không phải là, bạn biết đấy, Gears.

Giờ đang ở đâu đây? Bạn đã đi theo Lament, dấu chân in trên sàn (ơ, mọi bước đi đều có thể nhìn thấy trên sàn, bao gồm cả của bạn và điều đó không giúp bạn bớt cảm thấy hoang tưởng, đập vào đầu bạn bởi Tổ chức-siêu-Tuyệt vời) và cái hành lanh bóng bẩy đưa bạn đến một căn phòng tối, chỉ có một chiếc bàn lớn, mười ba cái ghế và một cái nút lớn màu đỏ sáng bóng ở giữa bàn. Không có mèo ở đó.

Hàng chữ và số bằng kim loại sáng bóng trên cái nút cho thấy "SCP-2000 KHÔNG ĐƯỢC ẤN MÀ KHÔNG CÓ LÝ DO TỐT". Bên cạnh nó là một con mèo, đang cố gắng nhét những chiếc móng không tồn tại của mình vào bên trong hộp kính bảo vệ của nút bấm. Con mèo có màu đen và được tạo ra bởi những cái bóng cực kì đáng lo ngại nhưng nó vẫn có hoa văn trên lông giống như Lament nên, vâng, đó có lẽ là Lament. Theo cách nào đó. Bạn quyết định không thắc mắc nhiều.

Gears cọ quậy trong vòng tay bạn và bạn cho ông ấy đáp xuống bàn. Ông đến gần Mèo-Bóng đêm-Lament và đẩy anh ta ra bằng chân của mình. Lament chỉ nhìn chằm chằm vào ông, như thể ngạc nhiên và lùi lại. Bằng cách nào đó, bóng tối hay bất cứ thứ gì đã biến mất. Nó thậm chí có ở đó ngay từ đầu à? Bạn không phải băn khoăn quá lâu vì Gears đã mở hộp kính và quay sang nhìn bạn, chờ đợi.

Vậy.

Việc Tổ chức chứa đầy mèo có phải là lý do đủ tốt để nhấn nút không?

Một tiếng kêu thảm thiết vọng qua nền khiến bạn chắc chắn rằng đó là có. Bạn không muốn gặp phiên bản đáng yêu của con bò sát đó.

Bạn nhấn vào cái nút màu đỏ bóng, thầm mong rằng có lẽ lần này bạn sẽ không còn thân nhiệt -7 C nữa bởi vì thôi nào, điều đó khiến cho việc ôm ấp trở nên khó khăn.

----------------------------------------------------------------

Chú thích

*Bạn nghe thấy tiếng lách cách trong tâm trí và cảm thấy mơ hồ rằng ai đó đã giơ ngón cái với bạn.

**Bây giờ, nếu bạn là người hướng mèo, toàn bộ chuyến đi sẽ là sự đau khổ day dứt vì có quá nhiều mèo và bạn không thể cưng nựng chúng. Nếu bạn là một người hướng chó, toàn bộ chuyến đi sẽ trở thành địa ngục vì có mèo ở khắp mọi nơi.  





























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com