Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Knockin' on Heaven's Door

title là reference đến Knockin' on Heaven's Door. không vì lý do gì.

vì một vài lý do nên chữ mừ của anh Fukatsu xin phép được kết câu ít hơn so với typical Fukatsu... vì mình vừa viết vừa thấy buồn cười và nó hơi kỳ so với context...

không có playlist, nhưng mà bạn hãy nghe bài hát trong tiêu đề, thêm cả playlist winter anguish của mình, tra trên spotify là ra à.

-

Bố rời khỏi thế gian vào một ngày giữa mùa hè.

Ngày Eiji về tiễn đưa bố khỏi trái đất đầy đau thương và đắng cay trần tục, nắng đến gai mắt, đến mức làm người ta ngỡ ngàng. Nắng lấp lánh giữa những khe lá và chảy tràn trên mái nhà, rơi lấm tấm xuống sân thành những hạt tròn hạt dẹt như muôn ngàn giọt nước. Hôm ấy nắng đẹp đến mức khiến cho cậu phải thốt lên, sao vào ngày đưa tang mà nắng lại đẹp đến như thế?

Eiji không phải kiểu người sẽ để cho cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cách cậu nhìn nhận thế giới xung quanh, đối với cậu, kể cả khi vui hay buồn, trời vẫn sẽ có màu xanh vào lúc bình minh và vào một ngày hè quang đãng, hoặc u ám khi có cơn mưa đang chực chờ, hay trắng tinh khôi sau khi cơn bão đi qua, thế gian không đẹp hơn hay xấu đi chỉ vì hôm đó cậu cảm thấy hơi buồn một chút. Cậu cũng không phải kiểu người sẽ nhìn lên bầu trời và uất hận thần linh rằng "thật bất công làm sao mà khi người ta khổ sở thần linh vẫn cứ làm cho thế gian trông nên thơ như thế", nhưng rồi thì ngày hôm nay ập đến và cậu thầm rủa từng câu uất ức trong cuống họng về cái nắng trong lành đến mức cứa từng vết rất ngọt vào tim. Đáng lẽ phải có ít ánh sáng mặt trời đi, thậm chí nên là một ngày mưa tầm tã, mây đen đì đùng và sấm chớp rạch dọc ngang. Những đốm sáng rơi rải rác trên sân bóng rổ cũ mà bố đã dựng cho cậu mấy chục năm nay lẽ ra đừng nên trong veo đến vậy. Cảm giác âm ấm của vệt nắng trên vai áo, trên gò má, sau vành tai, trên đuôi mắt, mọi nơi mà ánh sáng chạm tới, không nên thoải mái đến thế, nhẹ nhàng đến thế, sống động đến thế. Đáng lẽ ngày bố đi không nên là một ngày đẹp trời và ý nghĩ về một ngày nắng vàng đẹp như bức ảnh treo trên tường nhà năm cậu mười ba tuổi không ngừng dâng trào, đè nén khối u buồn ngự trị dưới lớp xương sườn Eiji, giữa hai lá phổi, đe dọa bóp ngạt cậu trong giấc trưa ngắn ngủi.

Cậu chưa bao giờ thích mặc những trang phục trang trọng. Chúng trông thật lố bịch khi kết hợp với kiểu đầu sư cọ Eiji để từ năm còn học cấp ba, quá chật để di chuyển theo cách cậu vẫn hay đi. Cậu luôn cố gắng thoái thác việc phải đụng đến những bộ đồ trang trọng đó bằng mọi cách, và nếu cậu nhớ không lầm, lần cuối cùng cậu mặc một bộ vest lịch sự là trong một sự kiện mà Eiji được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, khoảng sáu tháng trước, và lần gần thứ hai là thời điểm cậu và Kazunari kết hôn, khoảng một năm trước đó. Gần hai năm trôi qua cậu mới mặc lại bộ vest đen này, nhưng lần này không phải là điều vui mừng hay hạnh phúc hay điều kỳ diệu đến khó tin mà là đám tang của bố, và tang lễ đối với Eiji không gì hơn là tiếng xe đến rồi đi, là tiếng khóc thầm lặng của mẹ, những tiếng nấc xen kẽ trong bài tưởng niệm cậu vừa khóc vừa trình bày, cảm giác thôi thúc muốn nôn ra tất cả nỗi buồn đang chồng chất trong lòng, và niềm mong mỏi một cơn mưa kéo đến rửa trôi mọi thứ vì cậu không thể chịu nổi cái nắng dịu dàng như cái ôm của bố vào ngày ông rời đi.

Cậu quỳ cạnh mẹ suốt buổi sáng, cúi đầu rồi bắt tay từng vị khách đến viếng, và thỉnh thoảng, Kazunari sẽ vào lấy khăn tay lau chocậu lau bớt mồ hôi chảy dọc hai bên thuỳ trán, đưa một tách trà ấm cho mẹ, thông báo ai đã đến và ai đã đi đi, và đôi khi là một cái ôm dành cho cả hai người. Mẹ sẽ vòng tay ôm lại anh bằng một sức mạnh run rẩy nhưng rất bền bỉ, còn Eiji sẽ chỉ ngồi yên, gục đầu vào hõm vai anh, nhắm nghiền mắt lại rồi vô thức để rơi một tiếng nấc rất nhỏ. Mùi hương luẩn quẩn trong phòng làm cậu hơi mơ màng, cũng làm mắt cậu ngứa ngáy, làm nước mắt chảy ra nhiều hơn, đến mức trong chốc lát Eiji sợ rằng có lẽ mình sẽ không thể mở mắt bình thường trong ít nhất ba ngày tới.

Nếu Eiji liếc nhìn bàn thờ đặt giữa phòng lần nữa, sau đó cậu nhìn thấy nụ cười của bố trong bức ảnh thờ mà mẹ đã chọn ra một cách hết sức cẩn thận, thì ngay tức khắc hàng ngàn ký ức sẽ ập đến, tấn công cậu như cơn thủy triều mãnh liệt, bất dung thứ; nó đánh gục cậu xuống sàn nhà giữa nước mắt, giữa tiếng nức nở, giữa hàng nghìn lời chưa kịp nói ứ đọng ở trong ngực, chảy ngược lại tim và siết quanh nó như một con rắn. Cậu biết rõ điều ấy. Vì vậy, thay vào đó, Eiji chỉ nhìn xuống đầu gối mình, nơi cậu đặt hai bàn tay, cuộn tròn như nắm đấm, chặt đến mức tưởng như móng tay đã đâm thủng qua da, chảy máu; hai bàn tay siết chặt như lời hứa sẽ không gục ngã, thỉnh thoảng sẽ được vuốt ve bởi bàn tay của mẹ, những ngón tay bà đượm dấu ấn tháng năm; và trên cổ tay bà, năm chiếc dây buộc tóc chồng bà đã dùng tới tận ngày ông qua đời nằm ngay ngắn, nhắc nhở bà về một tình yêu to lớn đã mất đi.

Khói hương cứ làm sống mũi cậu cay cay.

Đến trưa, khi khách đã ra về gần hết, những tia nắng vẫn thản nhiên chiếu qua kẽ lá óng ánh trên cây sồi già của gia đình, rơi xuống đất rải rác như từng vệt màu nước loang lổ trên mặt giất. Mẹ ôm cậu vào lòng - những cái ôm của bà chưa bao giờ run rẩy như thế. "Con đi nghỉ chút đi." Bà nói. Đôi mắt đỏ của bà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của con trai bà, phản chiếu lại mất mát và đau đớn trong bà rõ rệt, trần trụi như soi mình trước một tấm gương. Đoạn, mẹ đứng dậy, làm cậu hơi giật mình - Sawakita từng nghĩ bà hẳn đã bị đông cứng trong hốc kẹt thời gian với đôi mắt hiu hắt nhìn về phía chân trời, với năm chiếc dây buộc tóc cũ của bố đeo ngay ngắn trên cổ tay. Rồi tiếng mẹ vang đến dù chỉ trong trong chốc lát, giống như cơn xáo động khi ném cục đá xuống mặt hồ phẳng lặng, như tiếng lá thu xào xạc trong gió. Cậu như tỉnh khỏi một cơn mơ.

"Kazunari à." Mẹ gọi anh, cái tên "Kazunari" vang lên cùng lúc với tiếng chim hót líu lo ngoài hiên nhà, chen lấn, xô đẩy nhau cùng âm thanh ríu rít của chuông gió cũ. Khi Kazunari xuất hiện ở góc cửa với đôi mắt đỏ ngầu và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, anh nhìn Eiji và vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, điều mà, dường như anh đã ngỡ sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn, nhưng thực chất chỉ muốn cậu vùi đầu vào lồng ngực anh rồi rấm rứt thêm chút nữa. Anh bước vào phòng cẩn thận, lặng lẽ như thể đang nhón chân qua sàn nhà đầy mảnh sứ vỡ; anh đến gần, vòng tay qua người cậu, giúp Eiji đứng dậy. Cảm giác tê rần ở hai chân do đã quỳ quá lâu khiến Eiji chút nữa đã khuỵu xuống, song cậu nhất quyết tiếp tục bước đi.

"Con đưa Eiji về phòng cho nó ngủ chút nhé, nhớ là phải bắt thằng bé ngủ cho bằng được đấy. Eiji cũng đã rất mệt rồi đúng không?" Mẹ thở dài, đưa một tay lên áp vào trán Eiji. "May mà con chưa ốm đấy, mẹ cứ sợ bay đi bay lại rồi thức đêm thức hôm sẽ làm con lên cơn sốt ra đấy... Nhưng dù gì con cũng phải đi nghỉ đi thôi."

"Còn mẹ thì sao ạ?" Kazunari hỏi lại, sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt, trong cả giọng nói khàn khàn của anh. "Mẹ cũng nên nghỉ ngơi chút đi mừ."

"Không sao đâu, mẹ mạnh mẽ hơn hai đứa tưởng đấy." Mẹ đáp, đặt tay lên vai anh. Kazunari có thể cảm nhận một sức nặng mơ hồ, gần như là tin tưởng, từ cái nắm vai ấy. "Ngoài ra, mẹ muốn có vài giây phút riêng tư cuối cùng với bố nữa. Con chăm Eiji giúp mẹ một chút nhé."

Sự vụn vỡ trong giọng mẹ ương ngạnh phơi bày dù cho mẹ có cố che giấu đến mức nào. Kazunari không nói ra, cũng không nói gì thêm, anh lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó đưa Eiji quay về phòng ngủ hồi bé của cậu.

Mặt trời vẫn ló dạng, tỏa sáng với tất cả sự rực rỡ cố hữu. Chuông gió vẫn reo, từng âm thanh vang lên lại góp thêm một âm tiết cho bản nhạc ngày hè. Tiếng chim vẫn ríu rít. Và Eiji vẫn cảm thấy cần phải hét lên rằng thật bất công khi mặt trời lại dám chiếu sáng rực rỡ vào một ngày đau buồn như vậy đối với gia đình họ. Nhưng cậu không làm thế nữa, vì cậu hiểu rằng điều ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì, rằng dù bao nhiêu nước mắt rơi xuống, hay cậu có gào thét đến mức họng chảy máu cũng không thể thay đổi sự thật bố đã không còn ở đây. Cậu biết điều ấy, nên thay vào đó, Eiji vùi mình dưới lớp chăn mẹ giặt kỹ càng, thơm mùi nắng mới, nhanh chóng thiếp đi.

***

Bố qua đời vào mùa hè và những ngày sau đám tang của ông, mặt trời luôn chiếu sáng rực rỡ đến mức khiến Eiji đau lòng mỗi giây phút thức giấc.

Hai đứa ở lại cùng mẹ thêm ba tuần nữa. Eiji cố gắng kéo dài thời gian ở Nhật hết sức có thể trước khi quay lại Mỹ cho giải đấu sắp tới. Thời tiết lúc nào cũng đẹp lạ lùng, không có hôm nào ảm đạm hay âm u, và nắng thì cứ làm hồng mãi đôi má phúng phính của những em bé đi học về, líu lo hát từng khúc đồng dao. Eiji đã thôi oán hận mặt trời và thiên nhiên, và cậu đã cười với anh, "Hay có khi bố không muốn em buồn nên đã cầu xin thần linh làm cho thời tiết đẹp mãi, anh nhỉ?" Kazunari không đáp. Anh ôm cậu chặt hơn, hai cơ thể to lớn nằm sát nhau trên tấm futon, hòa hợp như một thể bị tách đôi.

Cả mẹ và Eiji đã thôi không còn khóc.

Kazunari phải mất ba ngày mới đưa được chồng ra khỏi nhà để đi dạo một chút trước lúc hoàng hôn. Con đường họ đi kéo dài từ nhà cho đến hết nửa thị trấn. Từ ngày cùng Eiji qua Mỹ, đã lâu rồi hình ảnh của quê hương mới hiện ra trước mắt Kazunari rõ ràng và chân thực như thế này. Không còn là ký ức trong cơn mơ chập chờn, hay tấm ảnh mẹ gửi, postcard của cha, Akita hiện ra với vẻ êm ả vững chãi tự bao đời, với hàng cây xanh, với hàng ngói đỏ, với những bước chân người, âm thanh ngôn ngữ mẹ đẻ vang lên xung quanh mình. Một cảm giác ấm áp không nên có len lỏi trong lòng anh, làm anh vừa cảm thấy tủi hổ, vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Eiji đi bên cạnh anh, tay hai đứa đan vào nhau, chưa rời một khắc.

Hai đứa dừng lại trước cửa hàng tạp hóa ở góc phố cách nhà Eiji năm dãy nhà. Tại đây, năm mười sáu tuổi, Eiji tỏ tình với anh bằng một cái bánh bao. Anh đã hôn cậu dưới ánh đèn ngả xanh tù mù giữa tối đông, tuyết tát vào mặt từng đợt lạnh rát. Tại đây, anh đã gặp bố cậu lần đầu tiên, và gặp lại ông lần cuối trước khi hai đứa sang Mỹ định cư. Bao cảm xúc lẫn lộn vồ vập trong lòng anh - đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy rối bời như thế này. Eiji tiến vào mua hai cái bánh bao, một cho anh, một cho cậu. Hai đứa ngồi ăn trước cửa tiệm tạp hoá, đôi mắt dõi theo hình bóng những thanh niên đang cùng nhau đi trên đường, cạo kiểu đầu cả hai từng cùng để, khoác áo đội bóng cả hai từng cùng chơi, các cậu trai trẻ măng, vô tư như hai đứa năm nào.

Eiji phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thầm thì. "Anh có nhớ không..."

"Có một lần em bị thương ở mắt cá chân." Eiji nói tiếp. "Hình như hồi đó em lớp chín. Mới lớp chín mà em đã cao hơn bố rồi, chắc chắn em cũng nặng hơn bố nữa. Nhưng lúc đó em đã đau đến mức không đi nổi, huấn luyện viên phải gọi cho bố đến cho em nghỉ tập sớm để về nhà. Bố đã đến trường trên chiếc xe tải cũ, rồi bố cõng em trên lưng trên đường quay lại bãi đậu xe. Lúc bố cõng ra xe, em đã nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu bố. Em có thể cảm nhận được bước chân của bố nặng nề hơn trước, cũng chậm hơn, và khoé mắt bố đã có thêm nếp nhăn. Em biết rằng bố đang già đi.  Em đã biết – sau ngần ấy thời gian, em đã biết. Bố đang già đi. Mấy cái sinh lão bệnh tử của con người gì đó... em đều biết hết..." Cậu thì thầm. "Nhưng mà... em không bao giờ có thể tưởng tượng được làm thế nào để đối phó với sự trống vắng khi bố thực sự rời đi."

Nếu Eiji nhắm mắt lại bây giờ, ký ức về bố sẽ lại tràn về. Cậu cố nghĩ đến những gì vui vẻ hơn: năm tháng ở Sannoh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bát cơm của mẹ, tiếng nhạc sôi động, ánh đèn đường trên sống mũi anh, ngày cưới. Cậu nghĩ tới bất cứ điều gì, để rồi nhận ra rằng trong mọi khoảnh khắc cuộc đời mà cậu hạnh phúc, bố cũng ở đó. Hình ảnh ông giờ đây sáng loáng như một tấm ảnh bị phơi sáng quá mức, không thể chối bỏ sự hiện diện, không thể lờ đi. Ai đó từng nói với cậu rằng đau thương không bao giờ rời đi. Nó sẽ vẫn lẩn khuất đâu đó, rồi một ngày đột nhiên nở to ra, đập vào xương, vào cơ, vào tim gan, vỡ ra và lan đi khắp cơ thể cậu. Con người không được sinh ra để huỷ hoại đi đau thương. Thứ duy nhất ta có thể làm là học cách chấp nhận nó như một phần máu thịt. Có lẽ bố cũng thế. Những ký ức về ông sẽ mãi ở đó, cùng với những mất mát ấy, những cô đơn ấy, bền bỉ như sóng vỗ, chỉ rút về trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng chắc chắn không bao giờ rời đi.

Năm đầu tiên cậu mới sang Mỹ cũng là lần đầu tiên nỗi đau ập đến với Eiji ngay khi cậu tưởng rằng nó đã đi mất. Cậu nhớ rằng cậu đã vừa khóc vừa chạy bộ trên con đường về nhà, rồi phải dừng lại giữa chừng, tấp vào một vỉa hè vắng người, kéo sụp mũ áo hoodie xuống và lặng lẽ khóc. Cậu đã cô đơn và tuyệt vọng như thế. Có lẽ điều ấy sẽ lặp lại lần nữa, thậm chí là nhiều lần nữa sau sự ra đi của bố. Cậu không nghĩ rằng mình đã đủ sẵn sàng cho điều ấy.

"Buồn cười quá đi mất." Eiji cười chua chát. "Dù giờ đã hơn ba mươi rồi, em vẫn cứ mít ướt như thằng nhóc cấp ba vậy." Cậu nắm lấy tay áo của Kazunari khi anh cúi người lau nước mắt cho mình. Trông anh vẫn bình tĩnh như thế, vững chắc như núi Fuji sừng sững. Cậu nhìn anh, chợt nghĩ bản thân thật may mắn làm sao khi hiện tại Kazunari đã ở đây với cậu. Một sự bù trừ rất hoàn hảo, không phải hay sao?

Hai đứa về nhà khi trời đã sẩm tối. Nay mẹ không ở nhà, một người họ hàng đến thăm muộn đã đề nghị mẹ sang ăn với họ một bữa cho khuây khoả. Trước khi đi, mẹ nấu sẵn cơm cho cả hai đứa. Kazunari nhanh chóng cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại, trong khi Eiji ngượng ngùng thay ra chiếc áo đã bị nước mắt thấm ướt hết cổ của mình.

Hai đứa ăn cơm theo cách mà cả hai đã quen thuộc: những câu chuyện tầm phào, TV liên tục chuyển kênh giữa tin tức thời sự và bộ phim truyền hình đầy tình tiết cường đại hoá. Cả ngày nay Kazunari chẳng nói mấy câu, nhưng đôi mắt anh lúc nào nhìn cậu cũng dịu dàng quá đỗi, đến mức Eiji không nỡ phá đi cái yêu chiều ấy bằng thắc mắc cậu giữ mãi trong lòng.

Đến tận khi hai đứa đã ăn xong anh mới nói một câu thật dài. Khi ấy, Eiji đang dựa vào người anh, tay cầm lon bia chưa kịp mở, còn Kazunari thì đang tiếp tục cầm điều khiển TV chuyển hết từ kênh phim này sang kênh tin kia. Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng tờ mờ từ TV hắt ngược lại để hai đứa nhìn thấy mặt nhau.

"Em có muốn nghe anh kể một câu chuyện nhạt nhẽo và hơi kỳ quặc không mừ?"

"Vâng?"

"Hồi anh còn bé, anh tưởng tượng rằng khi ai đó, hoặc bất cứ sinh vật nào qua đời, linh hồn họ sẽ bay lên, trở thành thiên thần rồi sống trên những tầng mây." Kazunari chậm rãi nói. "Vậy nên anh ngước mắt lên trời vào một ngày có nhiều mây, anh sẽ nghĩ: ồ, kia là ông nội, bà nội, kia là con mèo anh từng nuôi hồi còn bé, kia là con chó nhỏ bên nhà hàng xóm... và khi anh gọi "Chúa ơi, chúa ơi", những linh hồn ngồi trên từng đám mây ấy, họ sẽ ghé xuống lắng nghe, rồi dùng đôi cánh của mình quay về báo tin cho Chúa: Thưa Chúa, hôm nay Kazunari đã nói với tôi rằng thằng bé đã đứng nhất lớp trong bài kiểm tra môn Toán mừ; Thưa Chúa, hôm nay Kazunari vẫn sử dụng cái từ mừ đó mà tôi không hiểu tại sao mừ...."

"Anh biết rằng nghe nó kỳ cục lắm, nhưng mà điều ấy lại khiến anh cảm thấy an tâm hơn một chút, cũng bớt sợ cái chết đi một chút. Em cứ nghĩ kiểu như là, không có ai thực sự rời đi, mà họ vẫn ở đâu đó quanh đây, vẫn có thể nghe tiếng em thầm gọi đó mừ." Kazunari ngừng một lát. Anh lướt ngón tay mình trên gò má của Eiji, tới đôi môi, sau vành tai, trên cổ cậu. "Anh xin lỗi em mừ. Đến tận sau bao nhiêu năm mình cưới, anh vẫn chưa biết sao để an ủi em cho thật thoả đáng." Anh nhìn xuống gương mặt cậu, đôi mắt cậu - vẫn trong veo như năm mười sáu, hai hàng mày anh nhăn lại. Anh xót xa. Eiji xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng Kazunari cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng không thể vì cậu mà đổi thay vận mệnh hay rung chuyển không gian. "Em biết là anh sẽ mãi luôn bên em mừ, đúng không?"

Kazunari không biết rằng nếu như anh thôi là chính anh, một con người bình thường, mà trở thành một điều gì khác với bản thân anh, tình yêu của Eiji cũng sẽ không còn như cậu yêu anh bây giờ nữa. Bởi cậu yêu anh với tư cách con người, cậu không đòi hỏi anh điều phi thường to lớn, và chỉ riêng việc anh đã ở bên cậu suốt bao năm qua, việc anh đổi họ mình sang họ cậu trong đám cưới bé tí hin của họ ở Las Vegas, đã quá đủ để Eiji, dù cho phải gom góp bao may mắn của muôn kiếp để được làm người lần nữa, cũng sẽ bất chấp tất cả để ở bất cứ kiếp người nào cũng quay lại tìm anh.

"Rồi một ngày nào đó, chúng mình sẽ trải qua thêm nhiều đám tang như thế này." Kazunari nói tiếp. "Sẽ có bố mẹ anh, rồi mẹ em, rồi thậm chí là người quen, là họ hàng của chúng mình. Nhưng anh sẽ cố hết sức mình để không để em quá buồn bã. Không, không. Hay là thế này, em cứ buồn bã, cứ khóc, cứ gào thét, cứ làm bất cứ gì em muốn. Rồi anh sẽ đợi cho đến khi em đã mệt rồi, anh sẽ đỡ em dậy và chúng mình sẽ cùng nhau bước tiếp. Có được không mừ, Eiji?"

Eiji im lặng. Rồi cậu nắm lấy tay anh, một cái nắm tay chắc nịch, một lời hứa: "Vâng. Vâng, em cũng sẽ ở bên anh khi anh khóc lóc hay giận dữ, và chúng mình sẽ cùng đỡ nhau bước tiếp." Cậu có thể nhìn thấy khoé miệng anh nhếch lên, một điều khiến Eiji vô thức làm theo, mở nụ cười nhẹ nhõm. Cậu rướn người dậy để ôm lấy anh, để anh hôn nhẹ lên môi mình.

"Ôi Kazunari ạ..." Eiji bật cười, cuộn mình trong lòng anh như đang cố gắng thu mình bé lại như hình dạng một bào thai, có lẽ là cái giai đoạn duy nhất mà con người không biết đến cái gì gọi là nỗi đau. "Em ước rằng em sẽ là con bố mẹ và chồng anh mãi mãi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com