Chương 02: Đại Xinh Đẹp và Tiểu Xinh Đẹp.
CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD _GARDENIA_
_________________________________________
Nhìn sơ qua thì Lưu Diệu Văn đã chắc chắn người ta là thiếu gia của căn nhà này. Nhưng mà... tía má ơi ảnh đẹp trai dữ thần. Mái tóc bồng bềnh, da trắng sáng, dáng người cao ráo, như một thiên thần hạ phàm vậy.
"Có khi vì anh ấy đẹp trai mà anh Gia Kỳ không thèm qua chơi với mình, mà lại chạy sang tìm người ta." Lưu Diệu Văn đứng lẩm bẩm. Sau đó lại tự cốc đầu mình, "Không đúng, mình cũng rất đẹp trai mà." Lưu Diệu Văn lắc đầu nguầy nguậy, gõ đầu binh binh.
"Ơ kìa, Văn Văn. Em làm gì ở đây thế?" Mã Gia Kỳ vẫn đứng ngay tại chỗ 'người ta', nói to với Lưu Diệu Văn.
Đến lúc này, Lưu Diệu Văn mới để ý, chạy lại chỗ Mã Gia Kỳ và anh trai đó.
Đến khi nhìn gần anh ấy mới thấy, ôi chu choa mạ ưi, người gì đâu mà đẹp trai dữ dằn. Da trắng, mày đen, mắt to đen láy, mũi cao, cặp má bánh bao, môi đỏ tự nhiên. Nói ảnh là một Đại Xinh Đẹp cũng không ngoa.
"Em sang nhà anh tìm anh, nhưng bác quản gia nói anh qua đây nên em mới chạy sang." Lưu Diệu Văn nói, mắt nhìn về phía anh trai đang đứng cạnh Mã Gia Kỳ. "Đây là ai vậy ạ?"
"À, chào em. Lưu Diệu Văn đúng không nhỉ? Anh là Đinh Trình Hâm, sống trong căn nhà này. Em có thể gọi anh như thế nào cũng được. Rất vui được gặp em." Đinh Trình Hâm đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Lưu Diệu Văn.
"Người đâu mà đã đẹp rồi lại còn có giọng nói hay nữa chứ..." Lưu Diệu Văn không kìm được nghĩ thầm.
"A... Chào anh Trình Hâm. Em là Lưu Diệu Văn, em họ của anh Gia Kỳ. Hôm nay em mới về Trung Quốc. Anh có thể gọi em là Tiểu Lưu hay Văn Văn cũng được ạ." Lưu Diệu Văn nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, nở một nụ cười có vẻ như rất vui. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh, liếc cái tay của Lưu Diệu Văn một cái rồi quay sang chỗ khác.
"Anh Trình Trình ơi~"
Bỗng có một cậu trai chạy từ trong nhà ra gọi Đinh Trình Hâm, với một giọng nói trong sáng vui tươi. Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đồng thời quay đầu lại nhìn. Ái chà, lại thêm một Tiểu Xinh Đẹp nữa. Phải công nhận một điều là gen di truyền nhà này tốt thật. Cậu trai này nhìn thoạt qua cũng không khác Đinh Trình Hâm là bao, nhưng nhìn có vẻ tinh nghịch hơn. Mã Gia Kỳ không mấy để tâm, cũng chỉ nhìn một cái cho biết rồi thôi. Nhưng mà ai kia thì khác hẳn. Lưu Diệu Văn đứng ngây người ra, nhìn chăm chú người ta từ trong nhà ra tới chỗ Đinh Trình Hâm.
"E hèm... Giới thiệu với hai cậu, đây là em họ tớ. Tên là Tống Á Hiên." Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn ngây ngốc hồi lâu thì cười thầm.
"Chào hai người nha, tớ là Tống Á Hiên, em họ của anh Trình Trình. Hết hè này tớ lên lớp 9. Hai cậu có thể gọi tớ như thế nào cũng được." Tống Á Hiên giới thiệu bản thân mình và đưa tay ra.
"Chào Á Hiên, anh là Mã Gia Kỳ, hàng xóm kế bên nhà Đinh Đinh. Em có thể gọi anh là Gia Kỳ. Đây là em họ anh Lưu Diệu Văn." Mã Gia Kỳ bắt tay với Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn lúc này mới hoàn hồn được một nửa, liền nắm lấy cái tay của Tống Á Hiên vừa mới buông tay Mã Gia Kỳ ra.
"Ch...chào Hiên Nhi, t...tớ là Lưu Diệu Văn. Tớ bằng tuổi cậu í. Cậu gọi tớ là Văn Văn hay gì cũng được." Lưu Diệu Văn lắp bắp.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn một màn này, không chịu nổi mà nghĩ: "Ồ, Hiên Nhi luôn rồi kìa."
"Chào cậu, Văn Văn~" Tống Á Hiên cười tươi như hoa, sau đó đưa cho Lưu Diệu Văn một viên kẹo chocolate.
"Kỳ Kỳ, tớ vừa mới nhớ ra tớ để cuốn sách lúc trước cậu hỏi ở đâu rồi. Để tớ dẫn cậu đi lấy." Đinh Trình Hâm đột nhiên kéo tay Mã Gia Kỳ đi mất, để lại Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng ngơ ngác ở đó một hồi.
"Để tớ dẫn cậu đi dạo nha?" Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi.
"À... ờ... cũng được, làm phiền cậu rồi." Tai Lưu Diệu Văn đỏ lên.
_________________________________________
Cập nhật lần đầu: 08:09 p.m 20/10/2021
#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com