rútutyuttỷuy
Em đã nói rồi phải không?
...."Con đường cuối cùng, em sẽ theo anh."
* Casting:
" Tôi yêu em, yêu em. Nhưng hiện giờ tôi không thể giữ em ở bên mình được nữa"
[Jung Yong Hwa as Jung Yong Hwa]
***
" Nếu hận thù là mù quáng thì yêu thương cũng là mù quáng. Nếu tất cả đều là sai lầm, em tình nguyện để sai lầm này tiếp tục tới tận cùng..."
[Seo Joo Hyun as Seo Joo Hyun]
....Bẻ gãy hồi ức
Đổi chỗ tình yêu
Nếu đã là sai lầm từ khi bắt đầu
Điểm dừng cuối cùng trên con đường của chúng ta
Có phải là vực thẳm
Previw Part 1: Lời nguyền của bản concerto số 9
Em có biết tại sao không bao giờ chạm tới 10
Bởi vì điểm tận cùng chỉ là số 9
Giới hạn của những nhà soạn nhạc là số 9
Số 9
Chính là điểm bắt đầu cửa tử
Seo Hyun dìu Yong Hwa ngồi xuống giường, hôn nhẹ lên trán anh, cô nhoài người sang bên cạnh lấy chiếc khăn lông khô để lau mái tóc sũng nước của anh. Chưa bao giờ cô dùng máy sấy, Seo Hyun thích cảm giác nhìn những sợi tóc ướt sũng khô dần rồi nhẹ hẫng giống như trút bỏ một gánh nặng vô hình nào đó. Yong Hwa đẹp nhất là khi anh vừa tắm xong, mái tóc đen hơi xoăn ở phần mái, phủ lòa xòa trên vầng trán cao của anh. Đôi mắt anh dường như trong hơn và sáng hơn sau khi tắm, giống như những hạt nước đã tẩy sạch nỗi u sầu thường trực trong đôi mắt ấy, nỗi u sầu luôn ám ảnh anh, ám ảnh cô đằng đẵng bốn năm trời. Đôi lúc Seo Hyun nhớ, nhớ đến quay quắt một Jung Yong Hwa với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt rạng ngời, giọng nói trầm ấm và đôi bàn tay nhiệm màu lướt trên những sợi dây đàn.
Với Seo Joo Hyun, những bản nhạc của Yong Hwa giống như một phép màu.
_ Lần sau không cần phải về sớm tắm cho anh đầu. Để chị giúp việc làm cũng được mà.
_ Em không thích. Anh là của em, em không muốn bất kỳ ai chạm vào anh.
Cô mỉm cười, quẳng chiếc khăn qua một bên rồi khuỵu xuống sàn nhà, bàn tay miết nhẹ trên vầng trán cao rồi miết xuống đôi mắt, gò má đã sạm đi và miết quanh vành môi đây đặn. Khẽ vòng tay qua cổ anh, để cho đôi mắt mình chìm trong đôi mắt nâu của anh, Seo Hyun hôn lên trán, lên mi mắt, lên đôi môi lạnh ngắt, run rẩy.
_ Em yêu anh.
Yong Hwa thở hắt ra, anh khẽ đẩy cô ra nhưng lúc này sức anh không là gì với Seo Hyun. Cô nắm lấy tay anh đặt xuống eo mình rồi đẩy anh ngã xuống giường, tay cô khẽ cởi nút áo pijama đầu tiên của anh. Đôi bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên má, lướt dần xuống cổ, hõm vai và xương quai xanh lộ hẳn ra sau làn áo mỏng. Cô yêu anh, yêu từng milimét trên cơ thể này, chưa bao giờ, chưa một khắc nào cô ngừng mong muốn hôn lên nó, đánh dấu nó là của mình. Bởi trong lòng Seo Hyun luôn bất an, luôn linh cảm được rằng không lâu nữa anh sẽ rời xa cô, không lâu nữa cô sẽ mất anh. Vĩnh viễn!
_ Seo Hyun!
_ Em yêu anh.
Môi cô trượt xuống môi anh, chạm nhẹ. Cả người anh và cô bắt đầu nóng ran, bàn tay căng cứng của Yong Hwa đặt ở hông cô bắt đầu thả lỏng và dần dần luôn vào trong váy, vuốt ve làn da mịn màng đã bắt đầu nóng rẫy lên của cô. Anh chưa bao giờ có thể từ chối Seo Hyun, chưa một lần nào cả. Seo Hyun luôn luôn quyến rũ như thế, càng ngày anh càng không thể kìm chế trước cô. Nhưng...
Nụ hôn được cô bắt đầu, đôi môi anh hé mở. Hai bờ môi chạm nhau quyến luyến không muốn rời xa. Ái ân, dục vọng đã dâng lên trong mặt ai người. Seo Hyun cởi phanh áo pijama của anh, tay cô vuốt ve bờ ngực trần quyến rũ, dịu dàng lướt qua vết sẹo nơi thắt lưng. Đôi môi cô rời môi anh, trượt xuống cô, rồi cắn nhẹ lên yết hầu để cảm nhận dây thanh quản của anh đang rung lên những nhịp điệu mất kiểm soát.
_ Em yêu anh.
Yong Hwa đã buông xuôi, lý trí của anh sụp đổ. Anh không thể phủ nhận rằng anh luôn muốn cô, luôn ham muốn cô tới tận cùng. Thể xác, linh hồn anh đều muốn nghiền nát cô, muốn cô hòa vào anh mãi mãi không tách rời, không bao giờ tách rời.
_ Anh...chưa bao giờ...ngưng yêu em.
_ Em biết.
Làn da cả hai đã bỏng rẩy lên, mồ hôi bắt đầu túa ra, váy ngủ của cô đã bị anh kéo xuống, lộ hẳn bờ vai trần gợi cảm và lấp ló bầu ngực căng tròn. Bàn tay cô lướt qua vùng bụng phẳng lỳ của anh, dục vọng đã khiến cả hai mất kiểm soát hoàn toàn. Bằng sức lức phi thường, anh lật ngửa cô xuống giường, chống tay hai bên và nhìn sâu vào mắt cô.
_ Tiếp tục đi Yong Hwa. Đừng dừng lại!
Seo Hyun kéo hẳn áo của anh ra, bàn tay cô vuốt ve tấm lưng trần đã bắt đầu bóng nhẫy mồ hôi và chạm vào lưng quần anh.
Bất chợt, Yong Hwa kéo tay cô ra và nằm phịch xuống giường.
_ Không thể đâu Seo Hyun.
_ Anh
_ Em biết là anh không thể mà.
Anh kéo chăn qua người và quay lưng về phía cô. Bốn năm qua chưa bao giờ cả hai tiến xa hơn được bước này, anh biết Seo Hyun luôn muốn thỏa mãn anh nhưng anh không thể, dù ham muốn chiếm đoạt cô bừng bừng trong người anh vẫn không thể làm gì với phần thân dưới đã cứng đơ và mất sức hoàn toàn. Một kẻ liệt nửa người sống bám vào vợ suốt bốn năm qua. Một kẻ vô dụng hoàn toàn.
Hàng mi Seo Hyun khẽ rung rung, cô kéo anh lại gần và rúc sâu vào ngực anh, tận hưởng mùi hương bạc hà thơm mát.
_ Anh biết không, em chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.
_ Nhưng anh...
_ Hãy nhớ Jung Yong Hwa. Em đã nói rồi "Con đường cuối cùng em sẽ theo anh."
***
Hai mươi năm trước.
Công viên Trung tâm Seoul.
Không gian rực rỡ sắc màu, để chào đón Trung thu khắp nơi người ta chăng vô khối các loại đèn màu, băng rôn bóng bay rực rỡ. Dòng người đổ vào cổng công viên ngày một đông hơn, hầu hết là những đứa bé đang nép mình bên bố mẹ, ánh mắt ngây thơ nhìn khung cảnh bên ngoài nửa sợ hãi lạ lẫm nửa lại có phần thích thú say mê.
_ Hyunie em đứng lại cho bọn anh.
Tiếng thét chói tai vang lên đâu đó trong dòng người ổn ã. Hai cậu bé trai chừng hơn mười tuổi cố gắng len lỏi giữa đám người đông đúc để đuổi kịp một cô bé đang chạy trước một đoạn. Cô bé nhỏ nhắn lúc lắc hai bím tóc quay lại thè lưỡi trêu ngươi hai ông anh.
_ Còn lâu á, đuổi được em thì hãy nói nhá – Seo Hyun giơ bức ảnh lấy từ chiếc máy chụp hình lấy ngay lên trên đỉnh đầu – Mai em sẽ cho đăng tấm ảnh này lên báo của trường.
_CON NHỎ TRỜI ĐÁNH KIA!!!!!!!
Hai ông anh đáng kính Jung Yong Hwa và Lee Jung Shin hét ầm lên đỏ mặt tía tai. Nhất định phải bắt được con nhỏ đó, nó mà tung tấm hình YongShin couple vừa ngồi WC vừa nhai snack thì còn gì là thể diện của đấng mày râu nữa cơ chứ (xem lại mình đi mới tý tuổi ranh hoạ may có lông mày thôi chứ hai ông thì đào đâu ra râu)
_Thiếu gia! Tiểu thư! Chờ chúng tôi với.
Một toán người mặc vét đen kín mít hớt hải chạy theo gót chân hai vị thiếu gia. Con trai độc nhất của Thượng nghị sĩ Jung và con trai trưởng của Thanh tra Lee, lại còn Seo đại tiểu thư nghịch ngợm của chánh án Tòa Hiến pháp tối cao nữa. Ba đứa bé đó mà xảy ra chuyến gì dám mấy vị lão gia đem đám vệ sĩ ra xay nhừ, băm nhuyễn mất.
_Asshi! Cái đời vệ sĩ của chúng con sao lại khổ thế này!
.
.
Hộc..hộc hộc
Chạy được một lúc không thấy bóng hai ông anh đáng ghét, Seo Hyun dừng lại, cô bé chống tay vào tường thở dốc, mạng sướn đau tức tưởng không thở được.
_ Jung Yong Hwa! Lee Jung Shin! Dám làm em chạy mệt thế này, hai anh chuẩn bị chết đi!
Seo tiểu thư chính cô tự chạy chứ có ai ép uổng gì cô đâu.
.
.
_ Ê
Tiếng nói vang lên sát bên tai khiến Seo Hyun giật mình hoảng hốt, tên chết tiệt nào dám chọc tức bổn tiểu thư vậy. Cô bé quay mặt sang bên cạnh mà không hề có chút ý thức rằng …đó là bức tưởng.
_Úi! Đau chết mất!
_Trên này có mà! Nhìn thế mà sao ngu quá vậy trời!
Tên chết tiệt này! Hắn chán sống rồi đây mà. Dám bảo mình ngu ư. Có đứa bé ngu si nào mà chưa đầy mười tuổi đã nói thông thạo tới hai ngoại ngữ không hả.
_Ê! Nhóc.
Seo Hyun ngửng đầu lên, nhìn tên nhóc đang ngồi vắt vẻo trên ban công cười khả ố.
_Sao lại leo lên trên đấy.
_Thì đây là nhà tôi.
_Ngu vừa thôi chứ, đây là công viên mà.
_Thì công viên này là của gia đình tôi. Tôi nói ba xây căn biệt thự này để tôi khỏi phải đi đâu xa, có thể ở đây chơi thoải mái.
_Làm phách !! – Cô bĩu môi nguýt dài một tiếng.
.
_ Ê con nhỏ kia – Tiếng hai ông anh từ đâu vọng lại khiến cô chột dạ.
_Này, cho tôi trốn nhờ được không ?
_Làm gì !Giỏi thì tự mở cửa mà vào – Tên nhóc lạ mặt nhảy xuống khỏi lan can, ngáp ngủ và đi vào phòng – Tôi buồn ngủ lắm.
_Bây giờ là mười giờ sáng đấy cha nội.
Seo Hyun lầm bầm, cô bước tới cánh cửa đồ sộ trước mặt. Đúng là chỉ nhìn mặt tiền thôi cũng có thể đoán được nhà tên nhóc này đại gia tới mức nào, ngay cả cửa của nó cũng đẹp hơn nhà mình. Khóc hận.
Cạch
Kẹt cứng
Xoay thử lần nữa
Cái cánh cửa đẹp đẽ cũng không có dấu hiệu sẽ nhúc nhích một li.
_Tên đó, không thèm ra mở cửa ! Tưởng làm khó được bổn tiểu thư hả.
Cô mỉm cười tinh quái rút một chiếc kẹp tóc trên đầu xuống.
_ Cái nghề đạo chích này xem ra cũng hay ho ra phết.
.
.
.
.
Nằm dài trên chiếc shopa trong phòng khách, một thằng nhóc vừa nhồm nhoàng nhai snack vừa thích thú theo dõi một cô nhóc qua màn hình camera.
_ Rút cục cái thứ đó là gì vậy ?
_ Hyunie người ta là con gái không phải là cái THỨ!
Cậu nhóc lớn hơn một chút bưng đĩa trái cây đặt trước mặt cậu em ham ăn rồi tiện tay cốc bốp đầu thằng em một phát.
_ Jung Su huyng ! Sao lại đánh em.
_Tự nhiên muốn đánh.
Jung Su – cậu nhóc có mái tóc đen dài mềm mại ôm lấy gương mặt trái xoan gãi đầu suy nghĩ xem ra có vẻ nghiêm túc lắm.
_ Kyu Hyun sao hôm nay tự nhiên em lại muốn tới đây chơi. Ba xây căn biệt thự này cho em nhưng hồi trước mời mãi có bao giờ em tới đâu.
_Thì chẳng nhẽ hyung muốn em suốt ngày ôm lấy mấy cuốn sách hả ! – Kyu Hyun tiếp tục đút miếng dứa vào mồm sau khi đã tiễn gói snack to lù về chầu tiên tổ.
_ Hyunie !
_ Chắc đây là lần cuối cùng em được chơi như thế này hyung, ngày mai ba đưa em sang Ý rồi – Nụ cười trên môi cậu chợt tắt ngấm thay vào đó là ánh mắt buồn mong lung làm một đứa trẻ như nó già đi tới hàng chục tuổi.
Jung Su ôm lấy Kyu Hyun, bàn tay anh xoa xoa mái tóc đen mềm mại của nó trong vô thức.
_Nhất định Hyunie sẽ trở về với anh mà. Đi Ý học hành chăm chỉ rồi trở về nhà với hyung nha.
"Tại sao lại gửi Hyun sang Ý hả cha?"
"Sắp tới ngày đó rồi. Cha không thể giữ thẳng bé bên mình được nữa"
"Nó...sẽ không trở về nữa ư"
"Không phải không trở về mà là không thể quay về"
Một giọt nước mắt trượt dài trên gò mà của Jung Su. Đứa em này, đây là lần cuối cậu được ôm nó trong vòng tay.
Hyunie của cậu thằng nhóc bảo bối của cậu vẫn còn quá bé. Nó ngoài cái IQ cao hơn 190 một tẹo thì chẳng điểm nào trong con người nó khác một đứa trẻ con bình thường. Nó ham ăn hơn ham học. Nó phá phách và nghịch ngầm đệ nhất thiên hạ. Không ít lần Hyunie khiến cho từ già đến trẻ từ trên chí dưới trong nhà phải tức nổ đom đóm mắt vì những trò tai quái của nó. Nhét sâu vào túi áo ông quản gia. Tháo phanh xe của tài xế Kim. Vặn ngược tất cả mọi đồng hồ trong nhà. Phá tung tất cả những máy móc nó có thể phá được.
Nhưng với Jung Su, Kyu Hyun vẫn là một thiên thần. Không là thiên thần sao được khi nó có đôi mắt to, tròn và trong veo như nước hồ thu, cặp môi hồng chúm chúm và đặc biệt là nụ cười evil "đểu" chết người. Vì nụ cười đó nên bất kể Kyu Hyun có gây ra tội tình gì Jung Su đều tình nguyện đi dọn mọi tàn tích và hậu quả vô điều kiện.
Mỗi lần ba lầm bầm anh chiều nó như thế sẽ sinh hư, Jung Su chỉ cười xoà.
_ Ba, Hyunie là thiên thần mà.
_ Có mà ác quỷ đội lốt ác ma thì có.
_ Nó mà là ác ma thì cha con mình là Đại ma vương hả ?
_ Thôi được rồi cha không đôi co với con nữa. Ra ngoài đi để cha làm việc.
Jung Su vừa khép cửa vào thì đã nghe tiếng người ngã phịch xuống đất và tiếng va động loảng xoảng gì gì đó.
_JO KYU HYUN !
_GHÊ QUÁ TRỜI !
Âm thanh nguýt dài vang lên ngoài cửa phòng phá vỡ khung cảnh sụt sùi tình cảm của anh em nhà họ Jo.
_Ê.
_Tôi không tên là ’’Ê’’.
_Vậy là gì ?
_ Seo Hyun. Seo Joo Hyun
_ Nhưng tại sao lại vào được đây.
_Thì cậu chả nói tôi có giỏi mở cửa mà vào còn gì! – Seo Hyun đáp tỉnh bơ, ngồi phịch xuống shopa nhón tay đút một miếng táo vào miệng.
_Đồ vô ý tứ. Có tin tôi kiện cậu tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không?
_Đừng có doạ người ba tôi là thanh tra cao cấp đấy.
_Vậy ba tôi là Tổng thống – Kyu Hyun cong cớn nhảy hẳn ra khỏi lòng Jung Su mà cãi nhau.
_Thôi nha, Hyunie đừng có bất lịch sự như thế, mời bạn ngồi đi chứ.
_Đó không phải là bạn em.
_Hyung không cần biết mày muốn làm thế nào thì làm.
Jung Su phủi tay đi thẳng ra ngoài bỏ lại bộ mắt ngơ ngơ như bò đội nón của Kyu Hyun.
_Hyung!!!
.
.
Có bao giờ bạn nhìn lại ngày xưa và thầm ước thời gian quay trở lại?
Có bao giờ bạn nhìn về quá khứ và thử chọn lại lần nữa?
Có bao giờ bạn nhìn vào lòng mình và thấy một góc tâm hồn mãi mãi ngây thơ…
[Trạm cuối của cánh diều]
_Chết đi!
_Hyung chết đi thì có!
_Không phải hai người đều chết đi, vì em thắng rồi.
Cô bé con vứt toẹt chiếc mày chơi game không dây xuống khi màn hình hiện ra chữ Winning! Hai con khủng long bạo chúa đã nằm đo ván trên bãi cỏ.
_Con nhóc này thật không hiểu nổi tại sao lần nào em cũng thắng – Jung Shin ngán ngẫm đứng dậy khỏi sàn nhà, lục đục tìm cái gì ăn trong tủ lạnh.
_Bởi vì em là thiên tài.
_Thiên tai! Kiêu vừa thôi cô nương, ai bảo tên Yong Hwa chệt tiệt đó lúc nào cũng nhường em.
_Bởi vì Yong Hwa oppa thương em nhất chứ không như ai kia phải không? – Seo Hyun hất cầm sang hỏi Yong Hwa lúc này đang nằm dài trên sàn nhà đọc truyện tranh.
_Ừm…bởi vì anh thích nhưng cô bé dễ thương.
_Anh thấy chưa!
_Nó dễ thương á, vậy sau này cậu lấy nó thử xem.
_Em lấy anh ấy ngay bây giờ cho anh biết.
Seo Hyun cong môi, đi tới đứng trước mặt Yong Hwa. Cô bé đổi giọng nghiêm túc:
_ Jung Yong Hwa anh có hứa sẽ lấy em làm vợ yêu thương và chăm sóc em suốt đời không?
_ Ơ – Yong Hwa cứng đờ cả người, nếu không có quyển truyện tranh úp lên mặt thì thể nào hai anh em kia cũng thấy mặt anh đang đỏ lựng lên như trái cà chua chín..nẫu T_T.
_ Lấy cái đầu mày ý – Jung Shin ném trúng phóc quả táo vào cái đầu đang điên điên dở dở của Seo Hyun – Đừng có hòng chiếm đoạt "người" của anh.
_Ghen hả !!!!!!
_Con bé này mày chết với anh.
_Yong Hwa oppa cứu em, anh không cứu vợ tương lại của anh là sau này ế vợ đấy.
_OK, anh tới liền bà xã.
_Hai người buông tôi ra!!!!!!!!!! – Tiếng rít lên khiến vô khối gia nhân trong nhà kinh hoàng.
_ Hai người chết đi!
.
.
.
.
***
Seoul, năm năm trước.
Nấm mồ của những người đã chết nằm ở trong tim những người còn sống.
Căn biệt thự nằm ở cuối một con đường nhỏ vắng vẻ heo hút ở giữa Seoul. Khu phố sang trọng ngày nào giờ trở nên điêu tàn, tang tóc. Bức tường cũ loang lổ vết gạch vỡ, rêu và những mảng màu đổ nát kỳ quái đến gai người. Cây thường xuân bám chằng chịt trên bức tường, quấn chặt lấy cánh cửa sổ và cửa ra vào. Khu phố đó, căn biệt thự đó và cả những con người đó đã thực sự bị xã hội lãng quên.
Yong Hwa quỳ sụp xuống giữa sân, tay anh cào chặt xuống nền đất đá lạo xạo. Đầu óc quay cuồng khi những âm thanh của ký ức vọng vê rõ ràng hơn bao giờ hết, những hình ảnh tua đi tua lại…nhưng một giấc mơ ma quái khó dứt.
Tại sao?
Tại sao tất cả lại thế này?
Một trận gió áo ào thốc qua khiến ngôi biệt thự cổ kính gần như rung lên thành những âm thanh rên rỉ. Tiếng khóc của những oan hồn đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Linh khúc về một quá khứ kinh hoàng của ngôi biệt thự, mười bốn mạng người đã bị chôn dấu trong nấm mồ của thời gian và quyền lực. Họ đang gào thét đang gọi tên anh, gọi tên cô, gọi tên Jung Shin. Đứa trẻ duy nhất còn sống sót sau vụ thảm sát dã man năm ấy sẽ trả thù cho tất cả.
Chúng ta chẳng bao giờ xót thương cho nỗi đau của kẻ khác. Bởi vậy thế giới của chúng ta luôn tối tăm và đau khổ. Địa cầu chỉ là quả bóng màu xanh cô độc, chuyển động rất yếu ớt. Không ai biết khi nào nó dừng lại. Con người bị tước bỏ hết mọi sức mạnh. Chúng ta chỉ có phút giây ngọt ngào ngắn ngủi của cuộc đời: lễ tết, yêu thương, hơi ấm, chuyện cũ, xác thịt… Chúng ta sinh tồn vì chúng. Cứ mù quáng như vậy nhưng không hề hay biết.
[Đảo Tường Vy. An Ni Bảo Bối]
_Seo Hyun! Em đang ở đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com