Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3P

#5

Ngày mai là ngày khai giảng năm học mới, cho nên bạn học Chiên Chủm Chiểm nhà chúng ta phải quay lại Bắc Kinh. Và điều đáng đau lòng nhất chính là phải xa Trôi Bảo Bảo 😭😭😭 Bạn học Chiên chiên rất ức chế, rất muốn đập bàn mà hét vào mặt hiệu trưởng rằng: "Ông đây muốn chuyển trường!"

Và tất nhiên, thực tế luôn luôn tàn khốc so với tưởng tượng.

Và đương nhiên, Chiên Chiên đi rồi thì Cua Đại Ca là người được lợi nhất. Nghĩ đến thôi là Chiên Chiên đã muốn tắc máu não rồi, cmn, Bảo Bảo, tớ không muốn ( ≧Д≦)

Còn về phần Cua Đại Ca thì chỉ thiếu nước nhảy ra giữa quảng trường mà thông báo: "Ha ha, từ nay về sau không ai giành Bảo Bảo với ông đây nữa. Ông đây độc chiếm Bảo Bảo."

Hai nam chính thì như vậy, còn Trôi Bảo Bảo thì sao?

( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄)

"Trôi Nhi, tớ sắp phải về Bắc Kinh rồi! ◟(눈_눈)◞" Chiên Chủm Chiểm nắm tay Trôi Bảo Bảo, nước mắt như trân bảo quý hiếm cũng bắt đầu rơi tách tách.

" Oa oa... Không chịu đâu (;'ຶДຶ ')" Trôi Bảo Bảo cũng chả vừa, nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy áo ai đó chùi chùi, còn sụt sùi oa oa vài tiếng. "Cậu đi rồi tớ biết chơi với ai? Oa oa, không chịu."

Cua Đại Ca ngồi bên cạnh cảm giác bị bỏ rơi, ô ô , tui là người thừa....Trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ của Cua Ca nhanh chóng tan nát, Bảo Bảo không cần tui....

"Ô ô ô, Trôi Nhi, em không cần anh nữa sao, ô ô, đau lòng quá..."

Trôi Bảo Bảo hóa đá, dám khóc át tiếng mình sao? Thế là Bảo Bảo cố gắng khóc to hơn...

"Oa oa oa, Cua chết bầm, im cho ông đây khóc...."

Cua Đại Ca trái tim giờ nát không còn gì nát hơn, Bảo Bảo thương tên kia hơn mình sao. Ô ô, mình phải khóc cho thõa nỗi lòng mới được....

"Ô ô số tui khổ quá mà...Bảo Bảo không thương tui nữa...tui không thiết sống nữa...."

(⊙o⊙)?Chiên Chiên ngẩn người, chuyện gì đang xảy ra vậy????

Hai người đang thi khóc sao? Tui cũng muốn nhập hội.( ^^) _旦~~

Thế là trên sofa, ba đứa trẻ thi nhau khóc om sòm...khóc đến khi mệt thì...ngủ luôn.

Cậu chuyện đến đây là kết thúc?

Vâng! Chính là kết thúc ạ! (●^д^●)

#6

Vương Nguyên đã cận kề ngày thi trung khảo cho nên phải bay về Trùng Khánh ôn tập.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vì bận quay phim nên không thể về cùng bảo bối nhà mình. Rất ức chế nha...nhưng mà hổng có làm gì được! =))

Hai người đưa Nguyên Bảo ra sân bay.

"Bảo bối, về nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe." Vương Tuấn Khải ân cần dặn dò.

"Vâng."

"Nguyên Nguyên. Nhớ ăn uống đầy đủ, ôn kĩ các dạng bài tập. Có gì khó cứ gọi cho tớ." Một bên Thiên Thiên cũng rất quan tâm cậu, còn chu đáo hơn Khải Đại Ca.

"Thiên Thiên hảo tốt nha"

"Bảo bối. Đây là xúc xích em thích ăn nhất, anh cho em về tẩm bổ."

"Khải Khải. Anh thật tốt!"o(^^o)

"Đây là gà rán cậu thích nhất."

"Thiên Thiên cũng vậy"o(^▽^)o

"Snack..."

(^O^)

"Kem..."

(^∇^)

"Sữa...."

(*^▽^*)

"Bánh quy..."

\(*T▽T*)/

"Bánh flan..."

(っ˘ڡ˘ς)

"Socola..."

ヽ(^0^)ノ

Do mải mê hối lộ đồ ăn cho nên Nguyên Bảo suýt bị trễ chuyến bay, còn bị quản lí mắng cho một trận.

"Nhờ phúc của hai người mà tôi trễ chuyến bay đó. Trả hai người. Tôi về."

Nguyên Bảo giận thật rồi.

"Bảo bối. Anh xin lỗi...╰_╯"

"Nguyên Nguyên. Đừng mà.... 〒▽〒"

....

#Yii Heng
...2016/09/05...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com