đoản
Anh với cô sẽ không có cãi nhau nếu không có ả- bạn thân cô muốn giành giựt anh từ tay cô
Anh, cô với ả là 3 người bạn thân, nhưng anh thích cô rất lâu rồi. Do là 1 ngày chịu không nỗi nên anh đã nói hết tình cảm của mình và được cô chấp nhận. Còn ả cũng thích anh nhưng khi anh thích người con gái khác thì đem lòng thù hận , ghen ghét. Mà khi cô biết được anh thích bạn thân mình thì càng ghét hơn, thế là ả sinh lòng đối kị, ả đã thề độc là sẽ có 1 ngày ả cướp anh từ tay cô...
Ả rất ghét , ghét những lúc anh với cô ở dưới căn tin anh toàn mua những món cô thích. Ả ghét những lúc anh với cô cùng đi học về đi cùng với nhau. Ả ghét những cái hôn anh dành cho cô. Ả ghét những lời ngọt ngào... ả ghét tất cả. Rồi ả lại hận mình. Hận mình đã có một đứa bạn như cô. Hận mình đã không đến sớm hơn, nếu ả đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi...
Thế là ả tìm cách chia rẽ anh với cô. Một hôm cô với ả đang đứng nói chuyện với nhau ở cầu thang thì anh từ trong lớp đi ra. Ả thì giả vờ ngã xuống cầu thang để anh nghĩ rằng cô vì ghen ăn tức ở với ả nên mới xô ả xuống.
"Này! Cậu đang làm gì cậu ấy vậy?"
"Tớ... Không làm gì cả"
"Thế sao cậu ấy lại té cầu thang"
"Do cậu ấy tự ngã"
"Ngụy biện, cậu còn nói dối được sao". Rồi một tiếng "chát" một cái tát in rõ dấu tay anh hiện lên mặt cô.
Ả nằm ngã dưới cầu thang vờ khóc lóc. Anh tát cô trước mặt mọi người rồi bế ả đi vô phòng đi tế. Lúc đi ngang qua cô ả nhìn cô rồi cười hả hê trong khi cô chẳng biết chuyện gì.
"Cậu đánh tớ chỉ vì cậu ấy sao..."
-----><Ta là dải phân cách ứ ừ ><------
Rồi vài ngày sau anh với cô cũng làm lành. Nhưng còn vụ ngã cầu thang là anh vẫn chưa tin là cô vô tội. Rồi tối nào sau khi học xong ả đều inbox riêng cho anh, ả cũng nhắn tin kiểu dẹo dẹo. Anh cũng không thèm reply luôn.
Rồi một hôm trời mưa anh có mang theo dù nhưng ả với cô thì không. Nên anh nhường dù cho hai bạn nữ về trước. Mình đi tắm mưa. Vài ngày sau thì anh ốm, cô không thấy anh đi học nên đã có ý định qua nhà thăm anh. Vào nhà thì không thấy ai lúc lên phòng thì thấy cẩu nam nữ đang trần truồng trên chiếc giường của anh, quần áo thì vứt lung tung, tiếng rên thì nghe mà đỏ cả mặt. Cô nhìn lại người thì là một người mà cô coi là "bạn thân" là người mà từ nhỏ đến lớn chơi cùng, là người mà cô từng chia sẻ bao vui buồn, hay giúp đỡ nhau trong học tập. Còn người kia là người thương, người đã từng thương cô , người đã hứa là sẽ không bao giờ phản bội cô hay làm cô đau lòng... cô quay đi vừa đi vừa khóc. Nhưng cô đâu biết là anh thành ra như vậy là do ả chuốc thuốc . Vì ả biết anh không đi học mấy ngày nay là có lý do. Ả đã đến nhà anh trước và thấy anh nằm đó, người thì sốt cao vì tắm mưa. Ả cũng đau lòng cũng thương anh nên đã nấu ăn cho anh rồi, cho anh uống thuốc. Là thuốc kích dục không phải thuốc hạ sốt... ả lấy máy anh nhắn tin với cô nói cô đến để thăm anh nhưng thật ra đến để coi cảnh này.
Lúc anh tỉnh thì thấy ả ngồi cạnh bên anh, anh thở dài thất vọng. Anh ciwx ngỡ là cô sẽ là người thăm anh, sẽ là người chăm sóc cho anh. Nhưng anh đã nhầm. Xem ra cô không bằng người bạn này rồi. Lúc anh mở mắt tỉnh dậy anh liền hỏi ả:
"Cậu đến thăm tớ lâu chưa?"
"À tới mới đến"
"Cậu đi một mình sao"
"Ừ"
Ả vì không muốn anh với cô gần nhau nên đã nói dối. Ả biết cô có đến và chứng kiến mọi việc. Nhưng tất cả ả làm chỉ vì anh. Vì chữ "yêu".
Sau vài ngày nghỉ ngơi thì anh cũng khỏe. Anh nhận thấy là lúc anh bệnh chỉ có ả chăm sóc, còn cái người mà mang cái dạnh phận người yêu lại chẳng đến. Anh thấy buồn lắm, anh thất vọng về cô lắm. Hình như cô chán anh rồi thì phải.
Vì cô là con gái nên ít khi chủ động lại nói chuyện hay nhắn tin với anh, với không có gì để nói nên cứ thế họ nhạt dần.
Người ta nói: "con trai càng yêu lâu thì càng nhạt" có lẽ anh như bao người cũng nhạt dần với cô.
Ả thì tối ngày vậy quanh anh , cô chỉ nghĩ hai người họ là bạn thân nên cũng kệ. Nhưng cô đâu biết rằng ả đang cố lấp khoảng trống của cô. Ở bên cạnh anh ả đang đặt điều nói xấu về cô để anh với cô không nhắn tin rồi nhạt dần.
Cô thì buồn lắm người yêu chung lớp gặp nhau chỉ chào. Hay online hai nick cùng sáng mà không ai nói chuyện với nhau. Cô nhớ hồi đó anh hay nói chuyện với cô, cô hay kể chuyện cho anh nghe. Giờ thì tin nhắn cô anh cũng không rep thay vào đó là "mình bận rồi, mình xin lỗi nha". Cô nghĩ là do anh ôn thi học sinh giỏi nên anh cần thời gian nên không có dám phiền anh. Cứ nghĩ đến cái lúc anh online, anh thì hòa đồng ai cũng kết bạn hết, trong list friends anh toàn là nữ nên cô suy diễn lung tung rồi tự buồn. Cô nghĩ là anh bận nhắn tin với bạn mới nên quên cô...
Rồi một hôm cô qua nhà anh thấy anh với ả đang ôm hôn nhau thì cô bật cười. Cười cho sự ngu ngốc của mình đã tin cái thứ là "bạn thân" . Cười cho sự tin tưởng tuyệt đối của mình với người yêu. Cô cười cho họ biết là cô đang mạnh mẽ nhưng khi rời khỏi thì cô bật khóc. Cô khóc cô thương cho mình. Xem ra những suy nghĩ của mình là đúng.
Có người đã từng nói "ngày mà ta đau lòng nhất thì trời sẽ mưa". Cô vừa đi vừa khóc trong mưa, tắm mưa. Hình như ông trời cũng thấu nỗi đau này nên muốn khóc để mà chia buồn cùng cô. Bỗng "rầm" chiếc xe đụng phải cô và cô nằm đó. Do là chiếc xe ô tô đó bị hư cái đồ gạt nước...
Anh thì mất đi người yêu , còn ả thì mất đi người bạn . Kể từ nay người yêu mình sẽ là người yêu của bạn bạn hãy chăm sóc tốt cho anh ấy hơn mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com