2. bắt nạt.
hôm nay là ngày đầu tiên của min t/b trong trường THPT, nhưng đối với cô, nó rất bình thường.
đi về phía tủ locker, cô đã lỡ va vào 1 người tầm khoảng 1m7, thân hình khá cao nên cô cũng chả thấy gì nhiều.
jimin:
- cậu có sao không vậy?
t/b:
- ...
- ừ.. *nói giọng nhỏ*
jimin:
- vậy là tốt rồi!, à mà tên cậu là gì nhỉ, mình tên là jimin, học lớp 11A2!
t/b:
- min t/b, 10D3..
jimin:
- vậy cậu phải gọi mình bằng oppa nhỉ? *cười nhẹ*
[ui cục mochi :'<]
t/b:
- ..ừ.
jimin:
- aaaish.. sắp vào lớp rồi, hẹn gặp cậu vào giờ ra chơi nhé!
jimin cười và chạy về lớp cậu, mặc dù vẻ mặt t/b nhìn không cảm xúc nhưng thực ra trong lòng cô đã có một tia sáng hy vọng với cậu trai 1m7 mà cô vừa đâm phải.
koren:
- ê tụi bây, con kia là con đĩ nào vậy? ha, nó muốn tiếp cận jimin của koren này sao?
haeji:
- thì còn gì nữa? mà tao bảo này, hình như hồi THCS nó được gọi là "con đĩ kì quặc" đấy mày ơi~
sooji:
- trời, chắc ra chơi phải dạy cho nó một bài học nhỉ?
koren:
- mày hiểu tao nhỉ, sooji.
sooji:
- tao là bạn của mày thì sao không hiểu được~?
tiếng chuông ấy vang lên, đó chính là khoảnh khắc mà bao nhiêu học sinh mong chờ.
cô giáo:
- hôm nay lớp mình có học sinh mới, tên là kim taehyung, đến từ daegu. các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.
taehyung:
- chào.
cô giáo:
- taehyung ngồi phía cuối cạnh min t/b nhé.
taehyung:
- vâng.
koren:
- (nói thầm: xời, con này lại định tiếp cận nốt taehyung sao? đúng là một con ĐĨ mà!)
haeji, sooji:
- (chuẩn đó mày ơi.)
t/b:
- c-chào bạn, mình tên t/b..
taehyung:
- chào t/b, tên mình là taehyung như cô đã nói, mong cậu giúp đỡ và chỉ bảo nhé!
t/b:
- ừ!
sau một lúc giảng dạy của cô giáo, mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng cuối cùng tiếng chuông ấy lại kết thúc chính sự mệt mỏi ấy.
koren:
- đi thôi nào, sooji, haeji.
sooji & haeji:
- đương nhiên rồi!
koren:
- ủaaa? chẳng phải đó là t/b saoooo~?
t/b:
- c-chào bạn..
sooji:
- mày còn bày đặt chào hỏi hả, cái loại 2 mặt!
t/b:
- hả-
BẠCH!
t/b bị đá vào bụng, bị bọn con gái kia chà đạp chiếc giầy của họ lên trên mặt t/b.
sooji: HẢ, MÀY KHÔNG THỂ ĐỨNG LÊN SAO? ĐÚNG LÀ 1 CON ĐĨ YẾU ỚT!
cảm giác nhục nhã ấy, cô không thể nào quên được.
t/b trách bản thân cô ấy vì quá yếu ớt, không làm được việc gì cho đời.
nhưng đến một khi..
jimin:
- T/B!
-----------
ahuyhuy chờ tiếp đi :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com