1. Mở đầu
Đài Bắc , 23:50 ngày 31/12/20**
- "Chỉ còn ít phút nữa thôi chúng ta sẽ chính thức chia tay 1 năm đầy niềm vui và ý nghĩa"
- "Ngay bây giờ đây , mọi người hãy cùng chúng tôi làm nghi thức đếm ngược để chuẩn bị chào đón năm mới nào ! 10 ... 9 ..."
Một cô gái đang cuộn tròn trên chiếc trăn bông , tay ôm lấy đôi chân gầy gò ngồi trên bộ ghế sofa , hướng lấy đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc TV đang phát chương trình "chào đón năm mới"
- "3 ... 2 ... 1 , chúc mừng năm mới"
- "Chúc cho mọi người 1 năm mới thật nhiều sức khoẻ , vạn sự như ý , và thật hạnh phúc ..."
Nghe đến chữ "hạnh phúc" cô liền với tay tắt lấy chiếc TV ồn ào kia ...
- "Hạnh phúc ư ? Không bao giờ ..."
Cô bước đôi chân trần ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp , với lấy chiếc áo khoác len mỏng mặc lên người , trên tay cầm 1 lá thư đặt lên chiếc bán kính lạnh lẽo ...
Không danh xưng , không nội dung , không dài dòng , chỉ viết ngắn gọn 1 dòng chữ
"Cảm ơn và xin lỗi"
Cô rời bước khỏi căn biệt thư sang trọng , trước khi ra đến cổng cô không quên ngoảnh lại nhìn ngắm nó lần cuối , nơi chứa chan vô vàn những kỉ niệm buồn vui , nhưng đối với cô kỉ niệm nơi đây đều thật buồn bã và đau đớn
Cô xoay mặt rời đi , một giọt nước mắt đã lăn trên má từ lúc nào không hay
Cô ngồi ở ga tàu Đào Viên , cách xa khu biệt thự khoảng 20 phút đi bộ , có vẻ như mọi người đã trở về đoàn tụ bên gia đình hết rồi nên ở đây chỉ còn lưa thưa vài bóng người qua lại
Cô không mang theo bất kì đồ đạc gì , chỉ mang theo bức ảnh duy nhất của anh và cô
Cô ôm khư khư bức ảnh vào trong lòng từ lúc rời đi cho đến lúc lên ga tàu . Cô ngồi dựa vào khung cửa sổ , tay vẫn ôm chặt bức ảnh , cô chợp mắt kí ức của 10 năm trước như mới ngày hôm qua chợt ùa về
...
10 năm trước ...
Cô tên là Duyên Hàn , 22 tuổi , vì không có gia đình để nương tựa nên cô phải bỏ học từ sớm
Cô làm rất nhiều công việc , sáng cô làm bồi bàn , chiều làm rửa bát cho 1 nhà hàng bình dân tầm 2 sao , tối cô làm phục vụ ở 1 quán bar cách trung tâm Đài Bắc 10km
Tuy theo rất nhiều công việc , nhưng cũng không thể đủ để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở chốn thành thị này . Vì cô không có bằng cấp lại là mồ côi nên liên tục bị mọi người dè bỉu , chèn ép bắt nạt . Nhưng cô đều cố gắng nhịn nhục kiếm tiền rồi sống cho qua ngày
Mỗi ngày cô đều đi làm đến 1-2h sáng mới về . Cô đi bộ trở về nhà , may sao chỗ làm cách nhà cô không xa lắm . Lục lấy chiếc chìa khoá cũ kĩ trong túi trắng đã bị sờn vải , cô mở cửa bước vào phòng , luồng không khí lạnh lẽo xuyên qua khiến cơ thể cô không khỏi run lên
Căn trọ này nằm trong một cái ngõ chật hẹp , an ninh kém , nó chẳng khác gì 1 khu ổ chuột . Cô chấp nhận thuê ở đây vì nó rẻ phù hợp với mức chi tiêu hiện tại của cô
Trong nhà chẳng có hệ thống máy sưởi , thôi thì kệ vậy , ngâm mình trong nước ấm cũng thật tốt mà . Nhưng cô nhớ ra rằng trong nhà cũng không có bình nóng lạnh , vì đi làm cả ngày nên cô chấp nhận tắm qua bằng nước lạnh dù sao mấy năm nay cũng đều tắm nước lạnh giờ quen rồi
Cô tắm rửa qua loa rồi liền chui tọt lên chiếc giường nệm , cuốn chặt vào người chiếc chăn mỏng . Cô không buồn ăn gì liền chìm vào giấc ngủ
Mọi thứ cứ trải qua như vậy như 1 thước phim nhạt nhẽo không có màu sắc
Và rồi bi kịch đã bắt đầu ...
- "Cô Hàn , cô mang nước lên phòng 404 giúp tôi nhé ! Tôi bận tiếp khách quen"
- "Vâng !"
Duyên Hàn làm công việc pha chế rượu , nhưng vì tối nay khá vắng vẻ nên đa số cô toàn ngồi chơi . Cô gái ban nãy là người chuyên tiếp rượu cho các tay chơi của quán
Cô theo lời cô gái kia mang nước lên phòng 404 , vừa bước ra khỏi phòng liền có 1 người đàn ông cao to ngã ngào về phía cô
- "Làm....ơn , hãy...giúp..tôi"
Người đàn ông liên tục thở dốc khiến cô lo lắng
- "Anh có sao không ? Tôi sẽ gọi cấp cứu giúp anh"
Chưa kịp chạy đi , người đàn ông lạ mặt kia đã kéo lấy cô vào phòng gần đó ... Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi , liên tục những cơn đau kéo đến ở phần hông . Cô vô thức nhớ lại chuyện tối qua , liền quay mặt sang bên cạnh giường . Không thấy người đàn ông lạ mặt kia đâu , cô liền đứng dậy định rời đi nhanh khỏi đây , nhưng vừa bước xuống sàn đã ngã dập mặt
- "Có sao không ?"
Anh bước ra từ nhà tắm , thấy cô ngã liền đi đến bế cô trở lại giường
- "Chuyện tối qua , tôi bị chuốc thuốc . Tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù cho cô"
- "Chịu trách nhiệm bằng cách nào"
- "Chiều nay lúc 2 giờ , tới địa chỉ này , giờ tôi phải có việc cần đi gấp . Tạm biệt !"
Chưa đợi cô kịp phản ứng , anh ta đã khoác chiếc áo vest ra khỏi cửa . Cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mặc quần áo trở về nhà
Vì chuyện tối qua , cô phải tạm xin nghỉ làm để tới địa chỉ anh hẹn cô . Cô đứng trước cửa 1 tập đoàn rộng lớn với nhiều tầng , Duyên Hàn không khỏi choáng ngợp khi bước vào đây , trước giờ cô chưa từng tới nơi nào sang trọng như vậy .
Nhanh chóng có 1 thư kí nam , có vẻ như là nhận ra cô liền nhanh chân về phía cô
- "Chủ tịch đang đợi cô , mau đi theo tôi"
Duyên Hàn bước vào thang máy và di chuyển lên tầng cao nhất , cô không khỏi tò mò nhìn ra cửa kính thang máy bằng kính , có thể thấy được toàn thành phố
Thang máy dừng lại ở tầng 45 , thư kí chỉ cô đi về phía cửa đối diện . Cô liền chần chừ định giơ tay lên gõ cửa thì 1 giọng nói nam trong phòng vang lên
- "Vào đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com