Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- "Cô đọc bản hợp đồng này đi"

- "Hợp đồng tình nhân ư ?"

Cô khó hiểu nhìn vào bản hợp đồng , sau đó liền đọc các điều khoản trong giấy

- "Sau khi kết thúc hợp đồng , sẽ liền có thêm 3 tỷ ? Vậy đây là việc anh cần nói với tôi sao ? Tôi không cần !"

- "Chẳng phải thuận lợi cho cô quá sao ? Tôi đã tìm hiểu về cô rồi , cuộc đời cô thật thê thảm ! Những lợi ích trong đây tôi dành cho cô chẳng phải sẽ giúp cô đổi đời ư ?"

- "Cô cứ suy nghĩ kĩ đi ! Rồi quyết định"

Cô cắn môi suy nghĩ , anh ta nói đúng , nếu cô đồng ý cô sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn cô từng ao ước ... Sau một hồi suy nghĩ , anh ta ngồi nhâm nhi ly trà trên tay rồi nhìn cô chằm chằm . Cuối cùng sau nửa ngày trời , cô cũng đặt bút kí vào bản hợp đồng , dù sao cũng là đền bù của anh ta cho việc làm tối qua

Nhưng cô không biết rằng khi mình đặt bút kí vào đây , là cô đang tự mình lao vào hố chết , những bi kịch đang chờ cô ở phía trước mà bản thân không hề lường trước được


2 năm sau ...


- "Trần Minh , mẹ đã sắp xếp cho con 1 buổi xem mắt rồi đó ! Con năm nay 26 tuổi rồi , nên kiếm mối đi không suốt ngày chỉ có công việc , rồi ế cả đời đấy con ạ"

Anh tên là Cố Trần Minh , 26 tuổi , hiện tại đang là chủ tịch của tập đoàn Cố Minh Hoa , 1 trong những tập đoàn có nền kinh tế phát triển nhất ở Đài Loan lúc bấy giờ . Sau khi anh tốt nghiệp đại học , ba anh liền để lại vị trí này cho anh đảm nhiệm trước khi ông qua đời

Vào tháng 4 của 2 năm trước , anh đi uống rượu với 1 người bạn tên Kim Trí tại quán bar cách trung tâm Đài Bắc 10km . Nhưng đen đủi sao hôm đó anh bị ai đó bỏ thuốc , Kim Trí liền đưa anh tới phòng nghỉ của quán bar rồi ra về vì có việc đột xuất

Và thế là biến cố đã xảy ra , sáng dậy đầu anh đau như búa bổ , liền lắc nhẹ vài cái , rồi bừng tỉnh nhìn sang bên cạnh là 1 cô gái . Anh cố nhớ lại chuyện tối qua sau đó thất thần 1 hồi liền gọi điện cho thư kí tên Phong tìm hiểu thông tin của cô gái này

Sau khi tới công ty , anh bây giờ đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì . 1 lát sau thư kí trình bày với anh về gia cảnh của cô gái này , được biết cô tên là Duyên Hàn , mồ côi cha mẹ , bỏ học từ sớm , phải lặn lội đi làm nhưng vì gia cảnh nên thường xuyên bị chèn ép

Anh lúc này liền nảy ra 1 ý nghĩ , thế là nguyên buổi sáng hôm đó anh ngồi soạn ra 1 bản hợp đồng

Sau khi cho cô đọc bản hợp đồng rồi cô đồng ý đặt bút kí , anh liền thở phào nhẹ nhõm dù sao cũng coi như đền bù cho việc làm tối qua anh gây ra cho cô . Thấm thoát cũng từ ngày đó đến nay đã 2 năm trôi qua

- "Anh đã về !"

- "Ừ"

- "Tối nay anh không ăn cơm nhà , phải đi có việc , em ở nhà tự ăn nhé !"

- "Vâng !"

20:00 tại 1 nhà hàng Trung Hoa

- "Hôm nay con làm mẹ mất mặt thật đấy"

- "Mẹ à ! Sau mẹ đừng phí công sức làm mấy việc vô bổ này nữa"

- "Vô bổ ? Ý con là sao ? Mẹ làm vậy muốn tốt cho con thôi , con cũng 26 tuổi rồi đấy mau nghĩ tới chuyện này sớm hơn đi"

- "Mà thôi thôi mẹ không nói chuyện với con nữa , mẹ vẫn sẽ đi kiếm mối cho con tới khi nào con chịu thì thôi ! Vậy nhé mẹ về trước "

- "Mẹ à ! Haizzz"

Anh trở về nhà vào lúc 9 giờ tối , Duyên Hàn vẫn còn ngồi ở ghế sofa đợi anh , anh liền tiến lại , ngồi chỗ bên cạnh cô

- "Bà ấy làm vậy cũng là quan tâm anh mà , anh nên vui vì điều ấy chứ"

- "Quan tâm theo kiểu này thật khiến người khác mệt mỏi mà"

- "Mà mấy cô gái anh xem mắt , chẳng lẽ do mấy cô không xinh cho nên anh không thích sao ?"

- "Mấy cô đó rất xinh"

- "Nhưng không xinh bằng em"

Duyên Hàn nghe xong liền đỏ mặt bừng bừng , rồi đánh vào tay anh 1 cái

- "A đau anh"

- "Đáng đời ! Đồ nịnh bợ"

Anh và cô vẫn thường xuyên có những cuộc nói chuyện phiếm vui vẻ như vậy đấy

Từ 2 năm nay , cuộc sống giữa 2 người vẫn trải qua bình yên vô sự như vậy

Nhưng không phải cái gì cũng là mãi mãi ...


...


Buổi sáng đầu tháng 7 là lúc chuẩn bị giao giữa hè sang thu

- "Thưa cậu chúng ta còn 1 ứng viên nữa ạ"

- "Được rồi ! Cho vào nốt đi"

Tập đoàn Cố Minh Hoa đang trong kì tuyển nhân lực mới cho công ty , công việc của Trần Minh mấy bữa nay cũng trở nên hết sức bận rộn

- "Xin mời cô Lâm Tuyết Nhi"

- "Chào chủ tịch Trần ạ , tôi tên Lâm Tuyết Nhi , 22 tuổi , hôm nay xin đến ứng tuyển"

Lúc này anh ngẩn mặt lên , đập vào mắt anh là hình ảnh 1 cô gái với mái tóc búi lưa thưa , da trắng , cô đang cười rạng rỡ như bông hoa nở vào đầu ngày thu . Giây phút ấy Trần Minh như bị giao động , anh đứng hình mất 1 lúc

- "Thưa cậu !"

- "À tôi không sao"

- "Từ mai em bắt đầu công việc ở đây nhé"

- "Yeahh"

- "Vậy là tôi được nhận rồi sao , vâng vâng , tôi sẽ cố gắng hết sức mình ạ !"

Bộ dạng khua tay chân , miệng vẫn cười tít mắt vì vui mừng khiến anh không khỏi mỉm cười . Thư kí Phong bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên khi nay thấy anh cười

- "Nay ông này bị gì vậy trời ???"

Thế là cô được nhận công việc 1 cách nhanh chóng . Cũng từ đó tới nay đã 1 tháng Tuyết Nhi làm việc trong công ty , thú thật thì cô đang trở thành tâm điểm của công ty vì được chủ tịch săn đón tận tình , thậm chí anh còn mời cô đi ăn trưa , đưa cô về tận nhà

Lâm Tuyết Nhi vì sự quan tâm của Cố Trần Minh mà dần dần có tình cảm với anh .

...

- "Này con kia ! Đi đứng kiểu gì vậy hả , va vào tao không biết đường xin lỗi ư"

- "Tôi thực sự xin lỗi !"

Tuyết Nhi đang cùng một vài người đi khảo sát cơ sở trung tâm thương mại mới của tập đoàn , vô tình va phải bà cô giọng chanh chua liên tục gây sự với cô

- "Mày có biết đôi giày này tao mua bao nhiêu không"

- "Tôi sẽ đền cho cô , mong cô thứ lỗi bỏ qua"

- "Con ranh bần hèn như mày cũng có đủ tiền đền ư"

- "Thôi được rồi , tao đây cũng không làm khó mày , mày cúi xuống phủi sạch giày tao đi , e là tao sẽ bỏ qua cho đó"

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến câu chuyện liền xúm lại xem , cô vì không muốn làm lớn chuyện liền nghe theo . Cô đang cúi xuống , chợt có 1 cánh tay kéo cô lại vào lòng

- "Này cô quá đáng rồi đấy !"

Lúc này ánh mắt của đám đông dồn về phía giọng của người đàn ông , họ đều mắt chữ A miệng chữ O không khỏi kêu lên

- "Đó là Cố Trần Minh , chủ tịch của tập đoàn Cố Minh Hoa"

- "Sao cậu ấy lại ở đây"

- "Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy ?"

- "Ôi chồng tôi đó mọi người , vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa hi hi"

Đám đông đang không ngừng bàn tán xôn xao , có người còn lấy điện thoại ra quay

- "Thưa cậu Cố , cô ta va vào tôi không thèm xin lỗi , lại còn kênh kiệu thách thức . Con nhỏ này đúng là không biết mình là ai ..."

- "Cô ấy là bạn gái tôi , sắp tới sẽ là phu nhân của nhà họ Cố"

- "Cái gì cơ ? Tôi ... tôi"

- "Từ nay ai muốn động đến cô ấy là động đến tôi"

- "Thư kí Phong mau đưa cho người này 1 triệu coi như mang tiền về dũa lại nhân cách . Nhận rồi thì mau biến khỏi đây"

Bà cô nghe xong liền sợ xanh mặt , bà biết rằng mình đang đụng nhầm đến người có quyền thế , bà liền quỳ xuống cầu xin

- "Tôi không... không dám nhận , thật xin lỗi , mong cậu bỏ qua cho tôi"

- "Người cần xin lỗi không phải tôi mà là cô ấy"

- "Xin lỗi cô , xin hãy tha lỗi cho tôi"

- "Được rồi , cô ấy đã xin lỗi rồi"

- "Mau đi đi !"

Lúc này anh ra hiệu cho bảo vệ xua tan đám đông đang nhốn nháo bàn tán , họ không khỏi sốc nặng về tuyên bố của anh hôm nay . Tay anh nãy giờ vẫn còn đang còn ôm cô chặt liền bỏ ra ân cần vuốt tóc cô hỏi

- "Em có sao không"

- "À không , thật sự không sao . Chủ tịch !"

- "Đừng gọi tôi chủ tịch , xưng hô bình thường là được rồi"

- "Vâng , cảm ơn anh"

...

Cố Trần Minh nãy giờ không hề hay biết có 1 ánh mắt nhìn anh không rời từ đầu đến cuối . Từng cử chỉ , hành động ban nãy của anh đều thu vào đôi mắt người con gái đứng phía trên ...












Giải thích 1 chút : mình muốn lấy số ít để cho mọi người dễ hình dung , ví dụ như trong đây mình ghi 1 triệu tức là theo mệnh giá tiền của Đài Loan chứ không phải của bên mình nha nên mọi người đừng hiểu lầm rằng sao trong này toàn người giàu mà cho ít tiền vậy hihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc