Ngọn lửa trong tim
Phòng gym trên tầng 21 của tòa nhà P sáng rực dưới ánh đèn trắng. Gương soi kín cả hai bên tường, phản chiếu rõ từng động tác của người bên trong. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng máy chạy bộ đều đặn xen lẫn tiếng quạt thông gió vù vù.
Chi đang chạy bộ, áo croptop ôm sát và quần legging đen tôn dáng. Trán lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc bết lại. Cô vừa bước vừa lẩm bẩm:
"Ăn nhiều quá... bụng nặng muốn xỉu luôn."
Ngồi chéo chân trên ghế tập tạ, Pháo gác cằm lên tay, mắt nhìn chằm chằm, gương mặt đầy hờn dỗi.
"Người ta ăn xong thì nằm ôm nhau coi phim, chứ ai kéo vô phòng gym vậy trời. Bộ bà tính biến tui thành PT cho bà luôn hả?"
Chi cười híp mắt, bấm giảm tốc độ máy chạy. "Thì cho tiêu bớt năng lượng chứ. Với lại... nhìn bà trong bộ đồ này cũng hợp lắm đó."
Pháo bật dậy, bước lại gần, giọng vờ nghiêm túc nhưng mặt đỏ lựng:
"Hợp cái gì. Bà né tui thì có. Ngoài ban công nãy tui chưa kịp làm gì, giờ lại kéo vô đây. Bà tính tránh tui hả?"
Chi nghiêng đầu, giả vờ vô tội. "Tránh cái gì? Bà tính làm gì tui ngoài đó?"
"Ờ thì..." – Pháo gãi gáy, giọng nhỏ dần – "ôm với hôn chứ gì."
Chi cười khúc khích, dừng hẳn máy chạy. Cô bước xuống, cầm khăn lau mồ hôi rồi bất ngờ tiến sát lại, hơi thở phả nhẹ lên môi đối phương.
"Muốn hôn thì nói thẳng. Nè, tui cho cơ hội đó."
Pháo tim đập loạn, định chồm tới thì Chi nghiêng đầu né, cười nắc nẻ.
"He he, chậm rồi nha~"
"Cái bà này!!" – Pháo gắt, giậm chân cái "rầm", tóc tung lên – "Bà chọc tui hoài, có ngày tui hôn cho khỏi thở luôn, đừng trách."
Chi ngồi xếp bằng xuống thảm, chống cằm nhìn. "Tui biết mà, bà đang ghen đúng hông?"
Pháo ngập ngừng, quay mặt đi, hai tay vò nhẹ vạt áo.
"Biết rồi không dỗ mà còn hỏi, hỏi chi... Tui không muốn chia sẻ bà với ai hết. Nụ cười, ánh mắt... tất cả là của tôi Pháo Aka Diệu Huyền."
Chi nhẹ nhàng bước lại, kéo tay Pháo đặt lên ngực mình. Nhịp tim đập gấp gáp truyền sang tay đối phương.
"Bà cảm nhận đi. Tim tui đập vì ai? Ngoài Pháo ra, còn ai nữa đâu."
Pháo cắn môi, giọng run run:
"Tui sợ... một ngày bà chọn sự nghiệp rồi bỏ rơi tui. Người như bà, ai mà không muốn có... Tui lo chớ."
Chi khẽ ôm lấy eo cô, thì thầm:
"Ngốc à. Sự nghiệp là của tui, nhưng tình yêu này là của hai đứa mình. Không ai thay thế được bà hết."
Pháo vùi mặt vào vai người kia, vòng tay siết chặt. Giọng nghèn nghẹn:
"Tui mà mất bà chắc tui rap diss liên khúc 10 bài 8 cái abum luôn đó."
Chi xoa lưng dỗ dành:
"Thôi mà, tui ở đây rồi. Đừng nghĩ bậy nữa."
Một lúc sau, Pháo ngẩng mặt, nheo mắt:
"Nhưng mà... tui vẫn ghét cái bạn nước ngoài hôm bữa. Nhìn bà như muốn nuốt sống. Bà coi, tui tức muốn chết."
Chi bật cười, nhéo má cô.
"Ghen chi dữ. Bà định làm gì? Cắn người ta hả?"
"Ờ thì... cắn thiệt luôn đó. Cho khỏi dám nhìn bà nữa." – Pháo chu môi, ánh mắt long lanh.
Chi khẽ đặt một nụ hôn nhanh lên môi cô, giọng mềm hẳn:
"Ừ, bà có quyền ghen. Nhưng nhớ nè... tui chọn bà. Chỉ một mình bà."
Pháo đỏ mặt, dụi đầu vào vai người yêu, lí nhí:
"Tui không cần gì nhiều. Chỉ cần ngày nào bà cũng nói vậy thôi, tui hết ghen liền."
Chi cười khẽ, ôm lấy cô, thì thầm bên tai:
"Được rồi. Mai tui nói lại, mốt tui nói nữa. Suốt đời tui nói hoài cho bà nghe."
Pháo mỉm cười rạng rỡ, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn trên lưng Chi. "Ừ, nhớ đó nha. Nếu bà quên, tui sẽ nhắc, nhắc đến khi bà thuộc lòng mới thôi."
Cả hai ngồi ôm nhau trên thảm, mặc kệ ánh đèn sáng trắng, mặc kệ đồng hồ trôi. Bên ngoài, thành phố rực rỡ ánh đèn vàng, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại nhịp tim hoà chung và những lời hứa thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com