Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•_•

1.

La Tại Dân là cậu học sinh ngồi ngay góc lớp khiến tôi luôn phải chú ý ngay từ khi bước vào, chẳng rõ vì sao, có lẽ đã là do thói quen rồi.

Tại Dân trong trí nhớ của tôi là một trò ít nói với chiếc áo sơ mi trắng hiếm khi được ủi thẳng thóm như bạn bè đồng trang lứa, chắc cũng lẽ thế mà em không có người bạn nào. Tôi thường xuyên gặp em ở phòng thư viện khi đôi mắt trong veo vời vời kia chăm chú vào trang sách ngà ngà, gạt hết thảy sự ồn ào sau tai và ôn tồn lật từng mặt chữ. Chưa một giờ ra chơi nào tôi lại thấy thiếu bóng hình em.

Với đương nhiệm giáo viên, tôi hỏi các học sinh, đồng nghiệp về việc cậu bé Tại Dân ấy là người như thế nào, chung quy đều cùng câu trả lời, trầm tĩnh, ít nói. Không chắc bản tính tò mò hay lòng thành quan tâm của một thầy giáo, tôi bắt đầu chú ý Dân nhiều hơn các cô cậu học trò khác một chút. Từ cái áo sơ mi có nếp ủi lúc nào cũng lệch sang bên trái đến những lọn màu tóc nâu hửng sáng trong nắng, tôi đều ghi nhớ.

2.

Nhìn thấy màu áo sơ mi quen thuộc với nếp ủi lệch kia, thói quen đưa chân tôi tới chỗ em, kéo ghế và âm thầm ngồi xuống làm công việc của mình đến khi nghe thanh âm trống trường vang lên và tôi lại vào tiết. Có những khi say sưa quá, em quên tiếng trống, thế là tôi quay sang, chạm khẽ vào vai em, cười với em, bảo, trống đánh rồi, trò lên lớp đi.

Thường lệ thì không như thế, Tại Dân sẽ tự động kiểm tra đồng hồ trong thư viện và tự giác lên lớp. Thoạt đầu em bất ngờ thấy thầy giáo mình lại ngồi cạnh bên từ khi nào, ánh mắt em bối rối dán lên người tôi, lắp bắp câu chào rồi chạy biến đi. Có mấy lúc can đảm dâng trào, tôi gọi với em chờ thầy, thầy lên lớp cùng trò. Nhưng số lần như thế rất ít, mọi lần vừa quay sang định gọi tên Tại Dân, là đã chẳng còn thấy bóng hình em đâu. Em như con chim sẻ, thoắt cái đã biến mất khỏi đáy mắt tôi.

Nhờ đến thư viện thường xuyên, bác thủ thư cho tôi hay thêm vài điều, Tại Dân là cậu trò nhút nhát nhưng chân thành, mong thầy Hưởng quan tâm chút, nó trông hiền quá tôi sợ mình lại lo xa. Tôi chẳng rõ ý của bác ta là mấy, nhưng nếu là Tại Dân, tôi sẽ hết mình bảo vệ.

Sau này tôi không còn nhìn ra ánh mắt bỡ ngỡ của em ở đuôi mắt khi thấy thân ảnh tôi ngồi ngay cạnh, tay cầm bút cùng mớ giáo án ngổn ngang trên bàn bực dọc. Dân là đứa hiểu chuyện, em sẽ nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng đứng lên rồi kéo ghế vào, từ đầu đến đuôi đều cố không gây tiếng động nào, cuối đầu chín mươi độ chào tôi rồi vẫn là cái dáng vóc nhanh nhảu chạy đi đó khiến tôi hằng đêm suy nghĩ.

3.

Thời gian chuyển tiết ít ỏi xen kẽ những giờ học nặng nề, tôi bước qua dãy hành lang dài với cánh cửa phòng y tế. Chào đón tôi là màu tóc nâu của Tại Dân và ánh mắt trầm buồn của em. Vệt máu trên khóe miệng lem luốc cùng vết thương dài ngay má khiến lòng tôi nhói lên, bàn tay cô y tế dùng cồn lau lấy môi em như đang đồng thời sát trùng vào tim tôi, bỏng rát không chịu được. Tiết kế tiếp hôm đó tôi vắng, hại con bé lớp phó học tập khối mười chạy quanh trường đi tìm. Tôi ở phòng y tế hỏi chuyện em, về mấy vết thương bỗng nhiên xuất hiện trên người.

Tôi khoanh tay tựa vào góc phòng, nghiêm nghị bảo.

- Trò không nói, thầy không biết phải giải thích sao nếu phụ huynh trò tìm gặp.

- Họ sẽ không làm vậy đâu, thưa thầy.

Tại Dân cuối gằm mặt, che giấu đi ánh nhìn đầy thế sự ở đuôi mắt mà Dân biết tôi sẽ đọc ra. Tôi thở dài, lặng lẽ nhìn em, xem xét lại còn có vết thương nào em giấu như tâm tình ở khóe mắt mình nữa không.

- Tại Dân, phải nói để thầy bảo vệ trò, chuyện như không được phép xảy ra lần hai, rõ chứ?

Tôi thấy Dân mím môi, không có nghĩa em giữ đảm bảo với tôi rằng sẽ kể tôi nghe câu chuyện đằng sau những vết thương. Bàn tay thon dài khẽ khàng luồn vào mái đầu nâu mượt, dỗ dành sự quan tâm bất kì đứa trẻ nào cũng muốn. Tại Dân ngẩng đầu đối mắt với tôi, con ngươi đượm màu cốc cà phê sữa uống hằng sáng khiến tôi chợt say, đôi mắt to tròn kia của Dân bỗng làm tôi si tình đến lạ.

4.

Tôi chẳng còn thấy dấu hiệu đau đớn nào ám trên da thịt em hay Tại Dân tinh ý đã giấu hết chúng đi sau lớp vải mềm, có khi do người thầy này bận rộn rồi vô tâm quên mất bóng hình cậu học trò kia đã lạc khỏi tâm trí. Tôi không còn thấy Dân nhiều như trước, nhưng những lần thoáng qua đủ để tôi xây dựng lòng tin trong mình rằng em vẫn ổn.

Thành tích và điểm số ở trường học luôn là vấn đề não nề của phụ huynh lẫn giáo viên, tôi chọn cho mình một cái nhìn khác, con điểm chỉ là vẻ bề ngoài, tôi không muốn các trò của mình có con điểm cao vời vợi nhưng tốt nghiệp với một bộ óc rỗng tuếch không đọng lấy một chút tri thức từ cách dạy lạc hậu truyền bao đời. May mắn thay, học sinh của tôi đều chăm chỉ, ham học và tích cực trong những giờ lên lớp. Dân cũng là trò của tôi, trừ ý tích cực ra thì em cũng không là ngoại lệ. Điểm em không cao như các học bá học tỉ của lớp, chỉ là là tầm trung dù có ngày này tháng nọ không lệch đi một ly. Tôi âm thầm dành cho Dân những giờ phụ đạo ngoài tiết ở thư viện. Dân được hỏi mọi thứ em thắc mắc, từ những câu hỏi ngẩn ngơ nhất đến những câu hỏi không thể tin được. Chỉ cần là em hỏi, tôi đều sẵn lòng trả lời.

Tôi hay ngồi bên phải Tại Dân và em sẽ không chú ý vào lời tôi nói nhiều như những lúc tôi ngồi vào bên trái, thế nên tôi chấp nhận ngồi bên không thuận tay dù chẳng hiểu vì sao có điều kì lạ này xảy ra. Tôi không biết gì về cuộc đời em, nhiều lắm cũng chỉ là những tính từ đơn lẻ từ người ngoài, bố mẹ em ra sao tôi cũng chưa từng gặp. Nhưng đối với tôi, em nhỏ bé hệt một chú chim sẻ nhút nhát, vươn đôi mắt to tròn ngắm nhìn sự rạo rực của thế giới kì vĩ.

Đến một ngày, Dân gõ cửa nhà tôi, nét mặt em lãnh đạm mà trông sao day dứt, nhưng em biết, tôi sẽ chóng thấu ra em gặp vấn đề. Dân nhìn tôi, hàng mi dài rung rinh vì cử động trên mắt, chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.

- Thầy Hưởng, nếu em nói ra thầy sẽ không ghét em chứ?

Ôi em ơi, làm sao tôi ghét em được, tấm thân này thương em còn không hết lấy thớ thịt nào để ghét em đây?

Tâm tình chan chứa của tôi đối với Dân, suýt chốc đã phun trào ra ngoài. Em ơi, đời này cứ dằng vặt em như thế, tôi chẳng còn cách nào để ngăn mình thương em nhiều hơn đâu.

Tôi nhỏ giọng bảo em, vỗ nhẹ nhè lên tấm vai gầy, không, làm sao thầy ghét Dân được, trò cứ nói thầy nghe. Thế là em mở lời, cậu học trò ngày nào mạnh mẽ chống chọi với nỗi niềm cô đơn không bè bạn nơi trường học, đến những vết thương khoét sâu vào da thịt cũng chẳng cất lên một than phiền oán thương, mà giờ đây, đang nức nở trên vai tôi như vừa mất kẹo.

Mười mấy năm cuộc đời của em đã chịu đựng quá nhiều, cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ đến giờ vẫn là mảnh thủy tinh găm vào không thể rút ra, các lần dùng thân đỡ nợ khiến em mất đi thính giác bên phải trong một lần chắn mẹ khỏi một cây gậy sắt nện vào đầu. Những chuyện sau đó tôi không biết, chỉ biết rằng chú sẻ nhỏ của tôi đã mất đi một cái tai, khiến em chẳng thể lọt vào thanh âm nào phát ra từ bên phải và cũng không thể tự tin líu lo những giai điệu trong trẻo nào như bè bạn.

Tôi không biết lí do Dân lặn lội tới tận đây, lan tỏa hết những bí mật vụn vỡ nơi em để nhận lấy cái ôm siết từ vòng tay tôi. Có thể em đã thay đổi, đã đồng ý mở lòng với người thầy dạy môn sinh học, đồng ý để tôi danh ngôn chính thuận bước vào vương quốc trước nay đều chỉ có mình em cai trị. Tôi không biết mình đã đi đến đâu trong tim Tại Dân, nhưng tôi hay rằng, mình có một vị trí trong tim em rồi.

5.

Tôi và Dân không còn chỉ gặp nhau trên thư viện, chúng tôi chào hỏi nhau thường xuyên hơn giữa nơi đông người, các hành lang cùng tiếng ríu rít từ mảnh áo trắng hay trong sân trường đầy nắng vàng. Tôi đôi khi vẫn kiên nhẫn chỉ bài em như xưa nay, nhưng lúc nào cũng chỉ ngồi bên trái, để từng cử chỉ dịu dàng, câu từ mềm mại nhất cho em nghe, em chỉ còn một cơ hội để hưởng thức những nốt nhạc tròn trịa trên khuôn đời, và tôi mong tất thảy điều em còn có thể nghe thấy, đều du dương như các phím đàn đen trắng từ chiếc dương cầm. Cũng mong em hiểu thêm tấm chân tình tôi gọn ghẽ cất vào trong.

Vậy mà tôi chỉ thấy em cười ngọt, hòa vào tiếng khúc khích bảo, thầy Hưởng nghiêm túc quá, ai nhìn vào đều nghĩ đang tỏ tình em. Ừ vậy đấy, muốn kể em hay người tôi thương tên La Tại Dân, có giọng nói vấn vươn lên tai hệt tiếng ca của sẻ, mà nào có làm được.

Tại Dân không còn ngại tôi nữa, màu hoa nắng hôn lên môi em nhiều hơn với điệu cười trong ngần như những hồi chuông nhà thờ, ru tôi vào mớ tình vài ba đồng thêm sâu, em còn chủ động hỏi rất nhiều câu, vậy mà câu tôi nhớ nhất lại rơi vào lần em dắt tôi ra Bùi Thị Xuân ăn xôi. Hai thầy trò đèo nhau trên con xe bụ bẫn thu hút lăm lắm ánh nhìn qua lại. Sau đấy em vu vơ hỏi, thầy Hưởng, thầy có người thương chưa?

Tiếng gọi thầy Hưởng của em nghe sao nồng nàn như khóm hoa nhài trắng phau, không nhịn được vươn tay xoa đầu em, hỏi ngược, thế Dân có chưa? Dân cười ngại bảo em rồi, cành phượng vĩ nở rộ ịn màu trên má em khiến tim tôi bỗng thập thừng lo sợ. Vậy là tôi mất Tại Dân rồi ư?

6.

Dạo sau này tôi không còn nói đùa với Dân nữa, sợ nói ra toàn lời thật lòng rồi tự làm mình tổn thương. Tôi cũng không còn tùy tiện vuốt tóc em, tặng em cái ánh nhìn tha thiết lấp lánh của một kẻ tương tư. Các hành động của tôi đối với Tại Dân đều hạn chế, vì tôi sợ, quá phận sẽ không chỉ mình tôi đau.

Còn Dân, em vẫn xinh đẹp như thế, sắc ngọt vẫn vươn lên mái tóc nâu mềm em màu hương lúa, vẫn là nếp gấp lệch một bên đó nhưng người ngồi bên trái sẽ chẳng còn là tôi. Vì Dân bảo rồi, em có người thương, rồi người em thương sẽ nhanh chóng lấp đầy vị trí bên trái của em, truyền vào tai em từng lời yêu ngọt dịu mà chỉ có đôi tình biết.

Cuối cấp, Tại Dân chắc dần hiểu ra thầy giáo ngày nào đều bên cạnh tỉ tê với em bao nhiêu lời dịu dàng, giờ chẳng còn nhìn em với ánh mắt si mê ấy nữa, trông em lưu tâm từng hành động lạnh lùng của tôi thấy rõ. Tưởng nào kế hoạch đơm hoa, em càng quyết liệt bám đuôi tôi hơn, đi đâu đều thầy Hưởng ơi thầy Hưởng à, thầy giận gì mau nói để em sửa. Trong một nhoáng chẳng ai hay, tôi không ngăn nổi bản thân cười vụn trộm giữa bao câu nói lắc lửng mật ngọt còn trong tổ ấy. Vậy là em không hiểu lòng tôi rồi Dân ơi!

7.

- Thầy Hưởng, thầy cho em chút thời gian đi mà.

- Trò có chuyện gì để khi khác, tôi có việc.

- Có việc? Lúc nào thầy cũng có việc, chưa bao giờ thầy ngơi tay một lúc vì em được sao?

Ừ, ngẫm lại cũng thấy, tôi đã tránh em suốt bao ngày tháng rồi, từ cái hồi còn chớm thi học kì đến tận sát ngày thi đại học em vẫn lặn lội qua nhà tôi để đổi lại câu chúc và cái hẹn đi chơi nếu Dân đỗ cao. Và giờ thì, tôi là người đầu tiên em thông báo khi đỗ đại học, sẻ con nhảy bẫng lên người tôi, ríu rít giọng vui mừng khôn xiết, líu lo mấy từ ngữ tôi ít có dịp nghe em nói. Giờ là hè tháng bảy, nắng càng làm màu nâu mềm trên mái tóc em sáng hơn, Dân cũng chẳng cần mặc cái áo sơ mi cũ kĩ có nếp ủi lệch ấy nữa, em tốt nghiệp hồi tháng sáu rồi kia mà.

Dân đã đợi cái "khi khác" từ người thầy này lâu đến thế, vậy mà vẫn chưa góp đủ can đảm đối mặt với câu chuyện em muốn nói cùng tôi.

Tôi đơ người một lúc, không dám ngẩng mặt nhìn em, vờ vờ đọc mấy tệp tài liệu trên tay không trả lời, nhưng Dân nào phải đứa trẻ dễ dàng cho qua như thế. Em giật lấy xấp giấy mỏng trên tay, mắt rơm rớm còn giọng thì sụt sùi.

- Em biết tỏng hết rồi, thầy về Canada bỏ em.

Bỗng chốc, tôi nghe thấy tiếng trái tim Dân vỡ toang, bàn tay lơ lửng giữa không trung không mục đích. Thật ra thầy Hưởng muốn ôm em, muốn rơi lên má em những mùa hoa ngọt ngào từ đôi môi nhưng Dân có người thương mất rồi, làm thế nào tôi nỡ chia cắt tâm tình em đây?

Chẳng nhẽ bây giờ lại tỏ tình em nghe?

Ừ, thế mà tôi làm thật.

- Tại Dân em nghe này, tôi chỉ nói một lần. Trông tôi sẽ như một tên nhà giáo biến thái dụ dỗ học trò của mình lâm vào con đường yêu đương nan dở, nếu như tôi bảo rằng mình thích em. Ừ đấy, nhưng tôi không thích em, mà là thương em.

Tôi không nghe thấy Dân nói gì từ vài cái mấp máy môi, đôi mắt to tròn của em trong veo, hàng mi dài lay động cố tiếp thu điều khó ngấm vừa nghe, đến cả cách xưng hô tôi cũng đổi. Sự tự tin trong lòng tôi bỗng chốc chùng xuống vô đáy, tôi hít một hơi thật sâu, vẻ bình tĩnh tiếp lời.

- Em không nghe nhầm đâu La Tại Dân, chân tình tôi chất chứa trong lòng này bao lâu rồi chẳng nhớ, nhưng tôi thề có màu phượng vĩ ngoài kia chứng giám. Cái thương tôi dành cho em, còn nhiều hơn cả cái thương tôi tự dành lên thân mình.

Lúc này Tại Dân chợt ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng em cứng đờ, đoán chắc là em chẳng còn cười nổi. Không thanh không đạm buông câu cuối, cũng là lúc tôi cảm nhận được trái tim mình vội vã theo từng câu chữ, nhịp đập mạnh mẽ trước giờ chưa từng trải nghiệm.

- Dân này, em nói tôi em có người thương rồi, tôi còn phải làm gì nữa đây cơ chứ?

Dân níu tay áo tôi lại, ngăn tôi bỏ đi với mớ xúc cảm hỗn độn, em chậm rãi đối mắt với người lớn hơn, câu từ run run nhưng ánh mắt đầy vẻ vững vàng.

- Thầy Hưởng, nếu không phải vì nghe tin hè này thầy về Canada, em cũng sẽ không sống chết xin bằng được cái học bổng để đi cùng thầy. Nếu không phải sự dịu dàng của thầy rót vào tim, em cũng chẳng để thầy biết bí mật về cái tai phải em giấu bao nhiêu năm trời.

Tôi kinh ngạc nhìn Dân, não cố gắng tiếp nhận lấy từng lời chân thành em nói, tay vẫn giữ chặt bên áo tôi vò đến nhăn nhúm, tưởng chừng như mọi sức lực và niềm tin cả đời này của em đều đặt trọn vào từng câu chữ.

Bấy lâu nay tôi đã ngu ngốc vậy sao?

0.

- Thầy Hưởng, đâu phải chỉ mình thầy tương tư, em ngày ngày vẫn luôn ôm hàng tá cánh bướm bay trong lòng ngực dõi theo thầy đây cơ mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com