Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: SỰ DỊU DÀNG CỦA EM

Khi ánh nắng len lõi chiếu vào phòng, Vĩnh Phong mới thức dậy. Đã hơn chín giờ sáng rồi. Vĩnh Phong uể oải bước xuống giường, đêm qua cậu đã uống quá nhiều rượu nên bây giờ cậu vẫn còn thấy choáng váng.
Đưa tay xoa xoa đầu, trong đầu bỗng xuất hiện gương mặt Hiểu Đồng khóc đêm qua. Trong lòng Vĩnh Phong bỗng thấy xôn xao một cách kỳ lạ, ánh mắt đau khổ, giọng nghẹn ngào, từng lời cô nói khiến người ta cảm nhận thấy xấu hổ.
Lúc nghe chuyện cô nói với bạn mình chuyện cô mắc nợ mười lăm triệu, cậu nghĩ ngay đến chuyện chai rượu. Thấy cô liều mạng uống rượu chỉ vì tiền, trong lòng Vĩnh Phong thấy áy náy vì vậy đứng ra giải vây giúp cô, nào ngờ cô ương bướng không chịu nhận lòng tốt của cậu.
Tức giận vô cớ khiến Vĩnh Phong không nghĩ nhiều vác cô rời khỏi quán bar, vốn chỉ muốn ra ngoài nói chuyện với cô, nếu quả thật cô cũng bị lừa gạt, cậu sẽ đền cho cô tiền chai rượu, dù sao số tiền đó chẳng lại gì với cậu.
Chỉ là không ngờ lại bị những lời kích động chỉ chích của cô khiến Vĩnh Phong nhận ra rất nhiều điều. Cậu cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy bản thân vừa xấu xa vừa tệ hại. Một kẻ thân dài vai rộng khỏe mạnh lại thua kém một cô gái nhỏ nhắn như cô.
Kéo mạnh rèm cửa, Vĩnh Phong hơi nhíu mắt vì bị ánh sáng chiếu vào mắt chói lọi. Mặt trời đã lên cao, Vĩnh Phong quay đầu đã hơn chín giờ.
Sau khi tắm xong, Vĩnh Phong thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Thay đồ xong, Vĩnh Phong cầm áo khoát lên định đi ra ngoài phòng thì từ áo khoát bỗng rớt ra vật gì đó. Vĩnh Phong cúi người nhặt lên, giơ ngang trước mặt mới nhận ra đó là một sợ dây truyền mỏng có mặt dây chuyền khá đặc biệt.
Vĩnh Phong nhíu mày thắc mắc, sợi dây truyền này ở đâu ra? Ngã phịch xuống giường nằm ngắm sợi dây truyền hồi lâu, đột nhiên Vĩnh Phong nhớ ra sợi dây truyền này Hiểu Đồng từng đeo. Bắt gọn sợi dậy truyền trong tay, Vĩnh Phong bật người ngồi dậy nhếch môi cười cầm áo khoát đi xuống lầu.
Vừa đi xuống lầu, Vĩnh Phong gặp ngay bà Mai Hoa - mẹ cậu. Vẫn phong thái quyền quý thanh lịch, bà cầm tác café thơm nóng hổi nhấp nhẹ môi, thấy con trai bước xuống liền đặt ly café xuống bàn, ngẩng đầu lên tiếng:
- Con dậy rồi. Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Vĩnh Phong ngập ngừng định từ chối, nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, cậu thở dài miễn cưỡng bước đến ngồi phịch xuống ghế sofa.
- Mẹ muốn nói chuyện gì?
Thấy con trai đã chịu ngồi xuống, bà Mai Hoa vui vẻ hơn, giọng bà nhẹ nhàng thăm hỏi.
- Tối qua con về trễ đúng không? Lại còn uống rượu say?
Vĩnh Phong hơi nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, về vấn đề này, cậu chẳng muốn trả lời bởi vì sự thật hiển nhiên, chẳng cần cậu nói cũng có người báo cáo cho bà biết.
Bà Mai Hoa thấy con trai bất trị thì thở ra, bà nắm lấy cánh tay Vĩnh Phong nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Vĩnh Phong à! Con chỉ mới hai mươi mốt tuổi, suốt ngày con chạy ngoài đường, uống rượu đánh lộn, con có biết mẹ lo thế nào hay không?
Vĩnh Phong im lặng, cậu biết mẹ lo cho cậu nhưng mà bảo cậu suốt ngày giam mình trong cái nhà đầy giá lạnh này, cậu không làm được.
Mẹ cậu không hạnh phúc nhưng lúc nào bà cũng tỏ vẻ mình hạnh phúc trước mặt mọi người, trước mặt cậu và anh trai. Nhưng Vĩnh Phong thường xuyên bắt gặp bà khóc, tuy bà che dấu rất tốt nhưng ánh mắt bà chưa bao giờ che dấu được cậu.
Ba cậu là người đàn ông bận rộn, một doanh nhân thành công, là một người cha tốt, nhưng ông là một người chồng thất bại. Bởi ông chưa từng yêu mẹ cậu, nhưng vì lợi ích mà cưới bà.
- Vĩnh Phong! Mẹ muốn con sang anh du học. Hồ sơ thủ tục mẹ làm xong cả rồi.
- Cái gì! - Vĩnh Phong giật cả mình quay đầu lại nhìn bà Mai Hoa.
Bà biết con trai đang tức giận nhưng vẫn kiên quyết nói.
- Vĩnh Phong, sau này con phải thừa kế chuyện làm ăn của gia đình, con cần học cách kinh doanh, con không thể rong chơi mãi như thế được.
- Con sẽ không đi - Vĩnh Phong trả lời một cách dứt khoát.
- Vĩnh Phong! - Bà Mai Hoa tức giận quát lớn, mắt trợn trừng nhìn đứa con trai ương bướng của mình. Nhưng bà cũng biết thừa con trai mình như một con ngựa hoang không thể dễ dàng kìm chân.
Vĩnh Phong đứng dậy cười nhạt ném lại một câu trước khi bỏ đi:
- Mẹ đừng mong biến con thành một Vĩnh Thành thứ hai.
Bà Mai Hoa nhìn bóng dáng con trai rời đi nhưng đành bất lực, đành hất đỗ hết mọi thứ trên bàn xuống đất để trút bực tức, không còn vẻ thanh lịch như lúc đầu.
Vĩnh Phong phóng xe như bay khiến ông chủ câu lạc bộ đấm bóc đang quét dọn ngoài cổng cũng phải giật mình đánh rơi cây chổi trên tay mặc dù ông đã quá quen thuộc.
Quốc Bảo đang luyện tập vã mồ hôi với bao cát, vừa quyết định nghỉ mệt, đang tu chai nước uống thì bị ai đó giật ngược, lôi lên võ đài khiến chai nước của cậu lăn lông lốc trên nền gạch.
Quốc Bảo nhăn mặt khi nhìn thấy người lôi mình lên sàn đấu:
- Anh à, em mệt lắm rồi, anh tha cho em đi.
Vĩnh Phong cởi áo khoát quăng mạnh qua một góc, thủ thế bảo:
- Cậu còn ở đó càm ràm thì đừng có trách.
Vừa nói xong Vĩnh Phong vung nấm đấm về phía Quốc Bảo, Quốc Bảo hốt hoảng vội vàng né tránh rồi cũng nhanh chóng phản công, hai người đấu một hiệp, cuối cùng Quốc Bảo chịu không nổi đành nằm vật ra sàn nhà giơ hai tay đầu hàng.
- Em thua rồi, em không còn sức nữa. Anh muốn chém muốn giết thì làm đi, em mặc kệ...
Vĩnh Phong cũng ngồi xuống một góc sàn, cả người dựa vào góc cột, hai chân xuôi theo, cứ nghĩ tâm trạng sẽ tốt hơn sau trận đấu không ngờ cũng không khá hơn. Ông chủ câu lạc bộ quăng cho hai người hai chai nước. Quốc Bảo uống nước xong lếch lại gần Vĩnh Phong huých tay hỏi:
- Sao vậy? Hôm nay có chuyện không vui à?
Vĩnh Phong không nói, vặn chai nước suối uống một hơi. Ông chủ đi lên sàn đấu nhìn Vĩnh Phong lắc đầu rồi lên tiếng khuyên:
- Vĩnh Phong à, chú khuyên cháu dù tâm trạng có không vui cũng không nên phóng xe bạc mạng như vậy? Cháu đó, hủy hoại bản thân mình là được rồi, đừng làm liên lụy đến người khác. Cái thân già của chú bị cháu làm cho hoảng đến mức đánh rơi đồ trên tay.
Vĩnh Phong bỗng thần người sau khi ông chủ nói hết câu, từng đoạn ký ức lúc cậu phóng ngang qua khiến Hiểu Đồng đánh rơi chai rượu, rồi dáng vẻ ngang bướng uống rượu của cô, những giọt nước mắt tủi thân oánh trách của cô....từng hình ảnh lần lượt xẹt qua trong đầu cậu.
Vĩnh Phong đạp chân Quốc Bảo yêu cầu:
- Đưa điện thoại cậu đây.
- Chi vậy? - Quốc Bảo ngây ngô hỏi lại.
Vĩnh Phong trừng mắt liếc, Quốc Bảo hắng giọng lảng tránh rồi lôi trong túi điện thoại ra đưa cho Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong cầm lấy điện thoại đứng lên đi chỗ khác bấm số gọi.
Hiểu Đồng chưa bao giờ uống rượu, lại khóc một trận nên khi về được nhà, cô nằm vật ra ngủ say một giấc tới sáng. Sáng tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau, Hiểu Đồng vỗ hai má cố làm mình tỉnh táo hơn, cô lấy đồ đi vào nhà tắm tắm, lúc cởi đồ ra, Hiểu Đồng hoảng hốt đưa tay rờ lên cổ mình để xác nhận, nhưng trên cổ cô trống trơn.
Hiểu Đồng hoảng hốt xông ra khỏi nhà tắm, giật tung cái chăn tìm chiếc điện thoại cùi bắp của mình nhấn nút gọi cho Đình Ân hỏi xem chuyện ba lô của cô hôm qua Đình Ân có giúp cô đem về hay không?
Lúc Đình Ân đem cái túi đến, Hiểu Đồng vội vàng lục tìm khắp nơi thậm chí trút hết tất cả mọi thứ có trong ba lô ra nhưng vẫn không tìm thấy vật cô cần tìm.
Đình Ân thấy khó hiểu trước hành động của Hiểu Đồng, cô vội vàng hỏi:
- Cậu tìm gì vậy Hiểu Đồng?
Hiểu Đồng ngồi phịch xuống giường, ánh mắt đờ đẫn muốn khóc, Đình Ân vội nắm tay Hiểu Đồng lay:
- Chuyện gì vậy hả?
Hiểu Đồng nhìn Đình Ân, hai mắt đã đỏ hoe nước mắt thi nhau chảy xuống:
- Mình làm mất sợi dây truyền của mẹ rồi.
Đình Ân nghe xong không khỏi giật mình. Sợi dây truyền này là thứ duy nhất mẹ Hiều Đồng để lại cho cô, cô quý còn hơn sinh mệnh, lúc làm việc, Hiểu Đồng đều tháo ra cất trong tủ, vì cô không muốn kỷ vật của mẹ bị ô uế bởi không khí ở quán bar, chỉ khi xong việc cô mới đeo lại như có mẹ luôn kề bên.
Hôm qua có lẽ vì vụ cái chai khiến tâm trí Hiểu Đồng rối loạn nên cô quên tháo sợi dây truyền ra. Đình Ân vội vàng an ủi Hiểu Đồng:
- Hiểu Đồng, cậu bình tĩnh đi, tìm thử trong nhà trước đi, biết đâu nó rớt trong nhà.
- Mình tìm rồi, lúc chờ cậu đến mình đã tìm rồi, nhưng không có.
- Có lẽ là rớt ở quán bar... vậy thì.... - Mấy tiếng " bị người ta nhắt mất" Đình Ân không dám nói ra miệng, thấy Hiểu Đồng đau lòng không ngừng, Đình Ân vội trấn an bạn - Hay là để mình nhờ anh Đình Khiêm hỏi thăm, cùng lắm chúng ta trả nhiều tiền hơn giá sợi dây truyền, biết đâu sẽ được trả lại.
- Mình phải đến quán bar ngay mới được - Hiểu Đồng đứng bật dậy muốn đi ngay lập tức.
Lúc này cô nghe tiếng điện thoại reo. Xác định không phải chuông điện thoại của mình và Đình Ân, Hiểu Đồng và Đình Ân đi tìm kiếm, phát hiện một chiếc điện thoại rơi chung với đồng đồ Hiểu Đồng trút ra lúc nãy.
- Điện thoại của ai vậy?
Hiểu Đồng nhìn chiếc điện thoại hồi lâu mới chợt nhớ ra là chiếc điện thoại cô cướp trên tay của tên làm vỡ chai rượu của cô. Vốn dĩ muốn bắt hắn ta đền chai rượu mới trả điện thoại nên giờ biết đó là rượu giả, cô không thể bắt đền, cũng phải trả điện thoại lại cho anh ta.
Hiểu Đồng nhặt điện thoại lên nhận máy.
- Này, cô thật sự không mắc bệnh dại hay bệnh gì chứ?
Hiểu Đồng vừa nghe máy là giọng điệu cợt nhã của Vĩnh Phong vang lên bên kia điện thoại, Hiểu Đồng ngơ người vài giây rồi nhớ ra tối qua cô cắn lên lưng của Vĩnh Phong. Hiểu Đồng tức giận vì bị anh ta trêu đùa nên sẵn giọng:
- Đúng, tôi bị dại đó, anh mau đi chích ngừa đi, nếu không sẽ phát dại mà đi hại người khác đó.
- Vậy tiền chích ngừa này phải tính sao? Tôi thấy tốt nhất là cô theo tôi đến chỗ chích ngừa dại, sẵn trả tiền luôn , kẻo lại bảo tôi lừa tiền cô.
Nhắc đến chuyện lừa tiền, Hiểu Đồng càng thêm nổi giận, anh ta làm vỡ chai rượu, khiến cô lâm cảnh mắc nợ mười lăm triệu, còn dám đỗ oan cô lừa tiền anh ta.
- Anh yên tâm, có hóa đơn tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh. Giờ tôi không rảnh nói chuyện với anh, muốn lấy điện thoại lại thì tối nay đến Phong Trần lấy.
Hiểu Đồng toan tắt máy thì giọng Vĩnh Phong đã vang lên:
- Tôi có giữ một sợi dây chuyền....
Hiểu Đồng nghe đến đây vội vàng lên tiếng hỏi:
- Có phải là sợi dây chuyền có mặt là một hạt châu, trên hạt châu có khắc chữ Đồng hay không?
- Đúng là sợi dây chuyền có mặt là một hạt châu, còn về hạt châu đó có khắc tên gì thì....ừm gặp nhau rồi cô xác định thử xem.
- Anh đang ở đâu....
Vĩnh Phong tắt máy, nhếch môi cười nhìn sợi dây chuyền treo trên đầu ngón tay của cậu không ngừng đung đưa. Cuộc sống của cậu thật là nhàm chán, nhàm chán đến mức phải đi trêu chọc một cô gái.
Quốc Bảo thay quần áo xong đi ra thấy Vĩnh Phong nói chuyện điện thoại xong nhìn sợi dây chuyền mà cười thì tò mò vô cùng.
Cậu bước đến giật lấy sợi dây chuyền rồi ngắm nhìn đầy tò mò:
- Đây là dây chuyền của nữ mà, sao anh lại có? Haha....đúng là tò mò thật, anh vừa mượn điện thoại của em để gọi cho cô ấy đúng không?
Vĩnh Phong không nói, giật lại dây chuyền trên tay Quốc Bảo, Quốc Bảo đâu chuyện để yên, liền nói:
- Anh mau thành thật khai báo, nếu không?
Quốc Bảo đưa tay lần nữa giật dây chuyền trên tay Vĩnh Phong, nhưng lần này Vĩnh Phong đã giữ chặt sợi dây không để bị cướp dễ dàng như thế. Nhưng vợi dây truyền vốn mỏng manh, nào chịu được sức lực của hai chàng trai, nó lập tức đứt ra.
Xe vừa dừng lại, Hiểu Đồng đã vội lao xuống, Đình Ân hốt hoảng vội kêu:
- Từ từ thôi....
Nhưng Hiểu Đồng đã chạy vào bên trong, Đình Ân chỉ biết lắc đầu thở dài, đúng là không cần mạng mà.
Hiểu Đồng hối hả chạy vào trong câu lạc bộ ngó dáo dát thấy Vĩnh Phong đang ngồi thừ trên một ghế gỗ dài nhìn lên khán đài, ở đó có hai người đang giao đấu với nhau.
Ông chủ câu lạc bộ đang ngồi bên quầy tính toán thấy Hiểu Đồng đi vào ngẩng đầu hỏi:
- Này! Cô tìm ai vậy?
Nhưng Hiểu Đồng đã xoay người tiến về phía Vĩnh Phong, không để ý đến câu hỏi của ông chủ.
- Nè...nè....cô kia...
Vĩnh Phong đang ngó lên sàn đấu nhưng tâm trí lại quẩn quanh gương mặt của Hiểu Đồng thì bỗng nhiên tầm mắt bị ngăn lại bởi một bóng đen, hơi cau mày nhìn lên thì bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Hiểu Đồng.
Vĩnh Phong giật mình ngồi thẳng lưng, đưa tay nhìn đồng hồ trên tay mình, chưa tới mười phút, là cô ấy ở gần đây hay là phóng bạt mạng tới.
Hiểu Đồng kéo ba lô sau lưng lôi ra chiếc điện thoại của Vĩnh Phong đặt lên trên bàn.
- Điện thoại của anh.
Sau đó cô chìa tay trước mặt Vĩnh Phong, dây chuyền của tôi đâu.
Vĩnh Phong nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chìa trước mặt anh, lưỡng lự hồi lâu rồi cho tay vào túi lấy ra sợi dậy chuyền bỏ vào lòng bàn tay của Hiểu Đồng.
Lấy lại được sơi dây Hiểu Đồng mừng ra mặt, vô vội vuốt ve sợi dây chuyền, nhưng rồi mặt lập tức biến sắc. Cô như không tin hai tay cầm hai đầu dây bị đứt của sợi dây chuyền lên nhìn kỹ, một sự đau lòng ập đến.
- Cái đó....cái đó....
- Tại sao lại như vầy? - Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong chất vấn.
Vĩnh Phong thấy cổ họng khô khốc, nhìn ánh mắt đau thương của cô không biết nên trả lời thế nào? Thật ra Vĩnh Phong có thể nói dối nó bị đứt rồi rơi dính áo anh, phủi sạch mọi tội lỗi với mình, nhưng khi thấy vẻ mặt đáng thương của cô bỗng dưng không nỡ lừa gạt.
- Tôi lỡ tay làm đứt.
Hiểu Đồng nghe vậy thì tự nhiên thấy ấm ức vô cùng, cô nhìn Vĩnh Phong đầy tức giận như nhìn thấy kẻ thù. Anh ta đúng là sao quả tạ, là khắc tinh của cô, từ lúc gặp anh ta, cô toàn gặp xui xẻo. Tức giận trong lòng bùng phát, Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong mắng:
- Anh đúng là thằng khốn.
Đột nhiên bị mắng, Vĩnh Phong không khỏi bực tức khó chịu.
- Chỉ là làm đứt sợi dây truyền thôi mà, tôi đền cho cô là được chứ gì?
Hiểu Đồng bật cười cay đắng, hai mắt đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt rơi, cô không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt kẻ đáng ghét.
- Ha...Anh nghĩ là có tiền thì ngon lắm sao? Sợi dây truyền của tôi là vô giá. Cho dù anh có đổi bằng mạng của anh cũng không đền nổi. Anh chẳng đáng.
Mắng xong, Hiểu Đồng nắm chặt sợi dây truyền trong lòng bàn tay xoay người bỏ đi. Bị mắng như vậy, Vĩnh Phong chạm tự ái, cậu tức giận bước tới đuổi theo kéo tay Hiểu Đồng giữ lại.
- Bốp!
Hiểu Đồng bị kéo tay giữ lại, trong lúc tức giận cô vươn tay tát thẳng vào mặt Vĩnh Phong một cái. Tiếng bốp vang vọng cả câu lạc bộ khiến mọi người đều dừng mọi hoạt động quay đầu kinh ngạc nhìn chuyện vừa xảy ra giữa hai người.
Quốc Bảo đang mang ba lô đi ra, kinh ngạc đến mức đành rơi ba lô xuống đất, ông chủ câu lạc bộ cũng giật mình há hốc miệng....
- Cô... - Vĩnh Phong tức giận giơ tay lên cao nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh mộng nước trong lòng lại không nỡ đánh xuống. Sức cậu mạnh như vậy, dù đánh nhẹ thì gương mặt của cô cũng sẽ để lại dấu tay.
Hiểu Đồng chẳng sợ cái bạt tai Vĩnh Phong chuẩn bị giáng xuống, cô nghênh mặt chẳng buồn né tránh, thấy cánh tay giơ lên mà vẫn chưa giáng xuống, cô đưa chân dạm mạnh vào chân Vĩnh Phong khiến cậu bị đau rồi nhân tiện đó thoát khỏi tay cậu.
Đình Ân vừa vào trong thì đã thấy Hiểu Đồng lao ra kéo tay cô lôi chạy đi, Đình Ân ngơ ngác bị kéo đi chỉ kịp lướt qua hình ảnh những người bên trong.

Quán bar lúc năm giờ vẫn còn khá vắng vẻ, quán bar vang lên những giai điệu êm nhẹ ,Vĩnh Phong ngồi cô độc một mình với chai rượu. Thế Nam, Thiên Minh và Quốc Bảo từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Vĩnh Phong, Quốc Bảo liếm mép nói với Thế Nam và Thiên Minh.
- Hai anh khuyên anh ấy giúp em đi. Ảnh ngồi đó gần hai tiếng rồi đó. Em chơi với ảnh cả chục năm rồi chưa bao giờ thấy ảnh bị con gái đánh, không ngờ sáng nay lại...Tất cả đều là lỗi của em, nếu em không giật sợi dây truyền đó....
Thiên Minh và Thế Nam cùng đưa mắt nhìn Quốc Bảo, cậu chàng vội vàng ngừng luến thoắng, đưa tay vả miệng mình ra hiệu sẽ im lặng.
Thiên Minh và Thế Nam cùng bước đến bàn của Vĩnh Phong, Vĩnh Phong thấy họ đến chỉ phẩy tay chào rồi tự rót cho mình rượu.
- Tâm trạng không tốt à? - Thế Nam cướp ly rượu Vĩnh Phong vừa rót hỏi chuyện rồi cầm ly lên uống.
Thiên Minh ra hiệu lập tức có người đem thêm ba cái ly ra đặt trên bàn.
- Này....cái cô...tên gì ấy nhỉ.... - Quốc Bảo lên tiếng hỏi, nhưng không nhớ được cái tên.
- Bảo Lam.... - Thế Nam lên tiếng thay Quốc Bảo.
- Đúng...đúng là Bảo Lam, cô ấy đến chưa? - Quốc Bảo như được khai sáng vui mừng reo lên.
- Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng mới vừa đến - Người nhân viên đảo mắt nhìn một vòng rồi trả lời - Có thể cô ấy đến rồi. Các anh có cần gọi cô ấy đến phục vụ hay không?
- Được rồi, cám ơn - Thế Nam xua tay ý không cần.
- Muốn gặp cô ấy không? Anh giúp em sắp xếp, có chuyện gì nói rõ luôn - Thiên Minh rót rượu đẩy về phía Vĩnh Phong hỏi.
Vĩnh Phong cầm ly rượu uống ức rồi đặt xuống bàn.
- Không cần đâu.
Nói rồi Vĩnh Phong đứng dậy, người có chút đảo đi thẳng hướng tolet.
Hiểu Đồng và Đình Ân thay đồng phục trong phòng, Hiểu Đồng nhìn sợi dây chuyền bị đứt trong lòng bàn tay trong lòng thấy buồn bã tự trách, kỷ vật của mẹ vậy mà cô lại làm hư. Đình Ân nhìn Hiểu Đồng trấn an.
- Chị bị đứt thôi, không sao đâu đem ra tiệm nối lại là đeo được rồi.
- Làm xong mình sẽ đem cất, mình không muốn làm mất lần thứ hai - Hiểu Đồng nói xong bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ cất kỹ trong ba lô.
Đình Ân đến gần khẽ huých tay Hiểu Đồng nói:
- Nè, mình nghe nói cái anh chàng đó là cậu ấm nhà giàu đó.
- Ai? - Hiểu Đồng quay đầu ngơ ngác hỏi.
- Thì cái anh chàng hôm qua vác cậu đi ra ngoài đó. Mình đã dò hỏi rồi, anh ta tên là Vĩnh Phong, nghe nói là con trai thứ hai của tập đoàn lớn Nguyên Thành Phong đ. Mấy người bạn của anh ta cũng không phải hạng vừa đâu nha. Cái anh chàng giải vây giúp cậu tên là Thế Nam, là cậu ấm của tập đoàn bất động sản....
Hiểu Đồng đóng cửa tủ lại lắc đầu:
- Không hiểu cậu tìm hiểu mấy cái này để làm gì?
- Hiểu Đồng à, không phải mình kêu cậu sống thực dụng mà muốn cậu sống thực tế một chút. Có cô gái nào không muốn tìm cho mình một anh chàng đẹp trai giàu có chứ. Bây giờ có sẵn hai chàng trai cho cậu lựa chọn đó.
- Cậu nói điên gì vậy hả?
- Trời ơi, hoàn cảnh của cậu vậy, nếu nắm chặt hai anh chàng giàu có , cuộc sống sau này sẽ khỏi phải suy nghĩ nữa, không cần vất vả đi làm phục vụ kiếm tiền như vầy nữa. Hơn nữa có bạn trai đẹp trai như vậy ai mà không vui vẻ.
Hiểu Đồng thấy Đình Ân mơ màng kiểu tâm tình thiếu nữ thì buồn cười nên trêu:
- Vĩnh Phong và Thế Nam đúng không? Hai người đều là cậu ấm chứ gì, được rồi, mình sẽ bắt hết, nắm chặt trong bàn tay, làm cho họ say đắm mình, chết mê chết mệt mình, sau đó đào mỏ, bòn rút hết tiền rồi đá anh ta đi khi hết giá trị lợi dụng. Được chưa thưa Đình Ân tiểu thư.
- Đồ quỷ - Đình Ân biết bị trêu cô liền đưa tay cù lét Hiểu Đồng, hai người cười đùa hồi lâu đâu hay có người đi ngang nghe hết những lời trêu chọc cuối cùng của Hiểu Đồng, tức giận đến mức đấm tay mạnh vào tường.
- Thôi không đùa nữa. Ra làm việc thôi.
Nói rồi Hiểu Đồng chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn. Đình Ân cũng không đùa nữa, nghiêng người nhìn Hiểu Đồng cảm thấy bạn của mình thật đúng với câu hồng nhan bạc phận, xinh đẹp nhưng lại phải sống cuộc sống vất vả, Đình Ân nghiêm giọng.
- Hiểu Đồng, thật ra nếu xuất hiện một người đàn ông tốt, họ thích cậu thậm chí yêu cậu, mình nghĩ hãy cho họ một cơ hội. Họ có thể lo lắng đỡ đần cho cậu.
Đình Ân biết có nhiều anh chàng đã ngỏ lời nhưng Hiểu Đồng đều từ chối họ, chưa từng cho ai bất cứ cơ hội nào, Hiểu Đồng cứ như một con nhím đầy gai, lạnh lùng và hờ hững hoặc co người sợ hãi né tránh khi có ai đó đến gần mình.
- Bây giờ mình chỉ muốn kiếm tiền, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Sống bằng tiền đàn ông không thoải mái bằng tiền mình tự kiếm ra đâu. Rồi sau này chán nhau, lúc đó mình quen sống dựa dẫm rồi, cậu nghĩ xem mình sẽ thảm thế nào. Ăn quen nhịn không quen, khổ lên giàu dễ dàng chứ từ giàu trở thành nghèo khổ quả thật đáng sợ lắm.
Đình Ân thở dài cũng công nhận rằng lời của Hiểu Đồng rất đúng, không ai biết được sau này ra sao?
- OK, chúng ta cố gắng kiếm tiền thôi.
Hai người mĩm cười đi ra ngoài.
Hiểu Đồng vừa bê rượu ra, Quốc Bảo huých tay với Vĩnh Phong trêu :
- Anh Phong! Người đẹp của anh xuất hiện rồi kìa.
Vĩnh Phong ngước mắt nhìn lên rồi lại cụp mắt nhìn xuống, chộp lấy chai rượu đang dang dở trên bàn uống một hơi. Thiên Minh nhíu mày đưa tay giật lấy chai rượu khuyên can.
- Đủ rồi, hôm nay cậu uống nhiều rồi.
- Cô! - Vĩnh Phong đột ngột chỉ tay về phía Hiểu Đồng gọi - Lại đây.
Hiểu Đồng đặt chai rượu lên bàn, mĩm cười chuyên nghiệp.
- Mời dùng!
Xong cô cầm cái mâm xoay lưng rời đi, phớt lờ tiếng gọi của Vĩnh Phong.
Không ngờ giám đốc Vương đang đứng gần đó nghe tiếng Vĩnh Phong gọi Hiểu Đồng, thấy cô không buồn để ý thì vội vàng chạy đến kéo tay Hiểu Đồng đi đến chỗ của Vĩnh Phong.
Hiểu Đồng cau mặt khó chịu vừa bị kéo đến, cô vội vàng giật tay mình ra khỏi tay giám đốc Vương. Giám đốc Vương trừng cô một cái rồi quay lại vẻ mặt cười nịnh nọt:
- Không biết cậu Phong có gì cần dặn dò hay không?
- Tôi gọi cô ấy không gọi ông - Vĩnh Phong nhìn chắm chằm gương mặt Hiểu Đồng, nhưng cô đã xaoy mặt nhìn đi nơi khác, nét mặt ương bướng không nhìn về phía anh.
Giám đốc Vương vội đẩy Hiểu Đồng đến gần Vĩnh Phong, giả bộ ân cần căn dặn.
- Cô phải chăm sóc cậu Phong cho thật tốt có biết không?
Ông ta nhỏ giọng bên tai Hiểu Đồng đầy hăm dọa.
- Cô ngoan ngoãn cho tôi, không thì đừng có trách tôi. Chuyện chai rượu tôi chưa bỏ qua đâu.
- Ông...- Hiểu Đồng hận đến ghiến răng ghiến lợi.
Quốc Bảo tự động đứng lên nhường chỗ, nhưng Hiểu Đồng xoay người dự định rời đi, cô tuyệt đối không để bọn họ đùa bỡn đụng chạm vào cô.
Lúc Hiểu Đồng vừa xoay người rời đi đã bị Vĩnh Phong kéo tay giữ lại, bị kéo lại đột ngột, Hiểu Đồng không vững đành té nhào vào người Vĩnh Phong, bị cậu ôm trong vòng tay.
Hiểu Đồng tức giận trừng mắt hét lên.
- Anh làm gì vậy hả?
Đình Ân thấy sự việc vội chạy đến muốn giải vây giúp bạn nhưng Đình Khiêm chụp lấy tay em gái ngăn lại. Sống trong cái nghề này đã lâu, Đình Khiêm biết ai là người không thể chọc vào, nhưng người này tuy còn trẻ, nhưng thế lực phía sau của họ lại không dễ chọc vào. Những người thuộc tầng lớp bình dân như họ dễ dàng bị dẫm đạp dưới gót chân của những kẻ có tiền có quyền.
Đình Ân hiểu ý Đình Khiêm, cô biết dù cô có đến đó cũng chẳng giúp được mà còn làm liên lụy bản thân, Đình Ân nhìn Hiểu Đồng trong bất lực và cam chịu.
Vĩnh Phong bị cậu chất vấn của Hiểu Đồng thì cười cười kề mặt sát mặt Hiểu Đồng nói:
- Chẳng phải cô muốn tìm một người bạn trai vừa đẹp trai vừa có tiền hay sao?
Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong buông lời châm biếm thì tái mặt, không ngờ câu nói đùa của cô với Đình Ân lại bị nghe thấy, cô có chút xấu hổ:
- Tôi...tôi...
Vĩnh Phong nhếch môi cười buông người dựa ghế sofa giọng điệu trêu đùa.
- Vừa hay, tôi vừa có tiền vừa đẹp trai, có thể đáp ứng được điều kiện của cô. Giờ thì lấy lòng tôi đi, sau này cô muốn gì, tôi đều sẽ chiều cô.
Vĩnh Phong đưa tay nâng cằm Hiều Đồng, cô xoay đầu né tránh. Vĩnh Phong giữa cằm cô để mặt cô đối mặt với mặt anh, giọng nhàn nhàn khiêu khích.
- Sao hả? Có muốn tôi dạy cô cách lấy lòng tôi không?
Vĩnh Phong nói xong kế sát mặt mình đến gần muốn hôn Hiểu Đồng. Mùi rượu nồng theo hơi thở phản phất phả lên mặt Hiểu Đồng.
- Bốp!
Hiểu Đồng giơ tay tát vào mặt Vĩnh Phong rồi vùng đứng dậy, ánh mắt nhìn Vĩnh Phong tức giận mắng:
- Anh đúng là đồ khốn.
Quốc Bảo thấy Hiểu Đồng đánh Vĩnh Phong tức giận kêu:
- Cô...
Thiên Minh hơi cau mày nhưng vẫn im lặng quan sát, giám đốc Vương giật mình kinh sợ, ông gầm lên với Hiểu Đồng:
- Cô điên rồi sao? Cô có biết cậu Phong là người không phải ai cũng dám chọc hay không?
Đình Ân lúc này đã kinh sợ tới mức lo lắng Hiểu Đồng sẽ xảy ra chuyện. Cô vùng khỏi tay Đình Khiêm chạy đến bên cạnh năm tay Hiểu Đồng thật chặt.
Vĩnh Phong bị tát, đưa tay xoa nhẹ má bật cười nhẹ, chút choáng voáng say rượu vì cú tát mà tỉnh táo đôi phần. Chính cậu cũng phải bật cười cho hành động ấu trĩ của bản thân nãy giờ. Là say rượu loạn tính hay do tâm tình bị rối loạn?
Không hiểu sao mỗi lần gặp cô gái này, tâm tình của cậu trở nên rối loạn một cách khó hiểu.
Hiểu Đồng cũng lo lắng, cô cắn nhẹ môi, cố trấn tĩnh sự run rẩy trong lòng, cô hiểu Vĩnh Phong là người cô không thể chọc vào, cứ nhìn giám đốc Vương thì biết, ông ta có quan hệ với tụi xã hội đen, xưa nay rất hách dịch không để ai vào mắt, nhưng nhìn thái độ của ông ta với Vĩnh Phong thì biết. Hiểu Đồng biết mình đã chọc vào phiền toái rồi.
Lần trước do uống rượu say, tâm tình không bị khống chế nên tát anh một bạt tay, hôm nay vì lí do gì mà cô lại tiếp tục cho anh một bạt tai nữa. ( Nói thật là mẹ Cám định hành bé Đồng nhà chúng ta, nhưng rồi không đành lòng nên thôi, Phong à, con ăn hành đi).
Tất cả đều im lặng nín thở chờ đợi thái độ tiếp theo của Vĩnh Phong.
- Mười lăm triệu rưỡi đúng không? Cô nói chai rượu bị tôi làm vỡ đó giá mười lăm triệu rưỡi. Vậy cô nói xem hai cái tát này giá bao nhiêu?
Giám đốc Vương nghe đến chuyện chai rượu thì há hốc miệng, ông ta không ngờ người làm vỡ chai rượu lại là Vĩnh Phong, nếu bây giờ làm lớn lên thì chuyện ông ta bán rượu giả sẽ ầm ĩ lên, sau này làm sao ông ta còn kinh doanh được nữa. Ông ta vội vàng giả bộ phiền trách Hiểu Đồng.
- Hiểu Đồng à, tôi đã nói cô bỏ qua chuyện chai rượu đi mà, tôi đâu có bắt đền cô đâu, sao cô lại dùng cớ đó mà làm tiền cậu Phong như vậy?
- Ông...- Hiểu Đồng tức nghẹn nhìn giám đốc Vương.
- Haha, vậy sao? - Vĩnh Phong cười lớn nhìn Hiểu Đồng giễu - Vậy mà tôi còn đang áy náy muốn đền tiền cho cô.
Vĩnh Phong móc trong túi ra một cộc tiền quăng lên bàn.
- Cô muốn cò tiền chứ gì? Đây là mười lăm triệu. Nếu cô uống hết chỗ rượu này, số tiền này thuộc về cô.
- Đồ điên - Hiểu Đồng mắng một câu muốn bỏ đi nhưng lập tức bị Quốc Bảo đứng chắn trước mặt không cho cô đi.
- Nếu cô không uống, chuyện hai cái tát tôi sẽ tính với cô - Vĩnh Phong ngã người thoải mái ra sau ánh mắt nhìn Hiểu Đồng đầy thích thú.
Hiểu Đồng quay lại nhìn Vĩnh Phong, ánh mắt anh đầy sự thích thú trêu đùa, Hiểu Đồng xiết chặt tay, sóng mũi bỗng cay nồng, cô cảm thấy uất hận vô cùng. Thế gian này đúng là quá bất công, vì sao người nghèo khổ như cô luôn là người chịu đựng sự ức hiếp của người khác.
- Nếu tôi uống, chuyện hai cái tát coi như xong đúng không?
- Đúng vậy, hơn nữa mười lăm triệu này cũng thuộc về cô.
Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ ửng nhìn Vĩnh Phong đáp.
- Được tôi uống.
Vĩnh Phong nhìn đôi mắt đẹp nhưng bao phủ bởi màu đỏ của cô, vẻ mặt xinh đẹp đầy uất ức cam chịu đáng thương, không hiểu sao tim cậu lại ngừng đập.
Hiểu Đồng cầm chai rượu lên, Đình Ân hoảng hốt mếu máo khóc kêu lên trong bất lực:
- Hiểu Đồng à.
Hiểu Đồng đưa chai rượu lên miệng uống, cô uống ừng ực không ngừng, mặc cho cả người như bị thêu đốt, từng tất da tất thịt khó chịu muốn gục ngã.
Đình Ân chỉ biết khóc trong đau khổ khi nhìn bạn thân bị hành hạ.
Quốc Bảo và mấy người trong quán hò hét vỗ tay cổ vũ không ngừng khiến quán bar sôi động hơn bao giờ hết.
Vĩnh Phong xiết chặt tay nhìn Hiểu Đồng uống chai rượu cạn dần, trái tim không hiểu lý do gì lại thấy đau đớn, như có ai đó đưa tay vào lồng ngực xiết mạnh trái tim cậu.
Cuối cùng Hiểu Đồng cũng uống cạn chai rượu, cô lão đảo muốn té, chai rượu rơi khỏi tay cô vỡ tan. Trong chớp mắt thấy cô muốn ngã, Vĩnh Phong muốn bật dậy đỡ cô, nhưng Đình Ân đã nhanh tay giữ bạn. Vĩnh Phong xiết chặt tay ngồi lại ghế.
Gương mặt Hiểu Đồng đã đỏ ửng, cô cúi người cầm cọc tiền của Vĩnh Phong rồi xoay qua cười nói với Đình Ân.
- Đình Ân à, cậu biết không xưa nay mình luôn muốn biết cái cảm giác ném tiền của người giàu ra sao? Giờ mình có dịp thử rồi.
Vừa nói xong, Hiểu Đồng ném cọc tiền lên không trung phía Vĩnh Phong, tiền lập tưc xổ ra rơi lã tã khắp nơi rồi là đà rơi xuống phủ lên khắ người Vĩnh Phong.
Hiểu Đồng ném xong cười với Đình Ân nói:
- Cảm giác đó thật sảng khoái.
Cô nói xong xoay người được Đình Ân dìu rời đi trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Thế Nam vừa đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, khi quay vô thấy mọi người bu đông bên bàn cậu thì hơi ngạc nhiên, sau đó thấy Đình Ân dìu Hiểu Đồng bước ra được Đình Khiêm đỡ phụ, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng chạm mặt Thế Nam, cậu rất kinh ngạc lên tiếng hỏi. ( Con trai nuôi của mẹ đến muộn quá)
- Em sao vậy?
Hiểu Đồng lấy tay lau nước mắt, lách qua Thế Nam đi vào phía trong, Đình Ân và Đình Khiếm theo sát bước chân cô.
Mọi người dần giải tán. Thế Nam đi đến bàn kinh ngạc khi thấy tiền rơi khắp nơi càng kinh ngạc hơn, cậu chỉ đi có vài phút mà lại xảy ra chuyện.
- Chuyện gì vậy? - Thế Nam nhìn Quốc Bảo đang đứng há hốc miệng hỏi.
Quốc bảo không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Vĩnh Phong. Thế Nam lập tức chuyển ánh mắt về Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong sầm mặt không nói mà rời đi.
Thế Nam nhìn theo Vĩnh Phong rồi lại nhìn về phía mọi người chờ đợi câu trả lời.
Hiểu Đồng nôn thốc nôn tháo, cô dùng tay đấm vào bụng mình thật mạnh khiến Đình Ân bật khóc.
- Hiểu Đồng à, hay là hôm nay không đi.
- Không được, mình đã hứa với bé Đường rồi, con bé nếu không thấy mình chắc chắn sẽ lo lắng - Hiểu Đồng xua tay, cô đưa tay vào miệng muốn nôn ra tất cả mọi thứ.
Hồi lâu, Hiểu Đồng bước ra với vẻ mặt trắng bệch, đầy mồ hôi. Đình Ân vội đưa khăn giấy cho bạn. Hiểu Đồng xúc miệng thật sạch dùng khăn lau mặt, thấy gương mặt trắng bệch của mình, cô lấy tay vỗ mạnh vài cái cho đến khi nó đỏ hồng, không còn trắng nửa mới vuốt lại tóc tai cho gọn gàng.
- Có singum không?
- Có, mình để trong túi xách.
Hai người rời khỏi tolet ra bên ngoài, Đình Khiêm đã đưa cho Hiểu Đồng viên thuốc:
- Uống đi, thuốc chống say đó. Ăn miếng bánh mì này đi, đừng để dạ dày rỗng, không tốt đâu.
- Cám ơn anh.
- Có cần anh đưa em đi không?
- Không cần đâu, em đi bộ được rồi. Chuyện em nói với anh lúc nãy giải quyết được không?
- Được. Về đi, chỗ giám đốc Vương để anh nói cho.
- Cám ơn anh nhiều.
- Chăm sóc cho Hiểu Đồng - Đình Khiêm ra hiệu cho Đình Ân rồi nhìn theo bóng hai người quẹo vào phòng nhân viên nữ không khỏi thở dài.

Hiểu Đồng bước ra khỏi cổng cô nhi viện còn ngoái đầu nhìn lại một lúc lâu mới rời đi. Hiểu Đồng tự nói trong lòng " Chờ chị thêm một thời gian nữa, chị nhất định sẽ dẫn em về sống chung với chị"
Lúc ba mẹ mất, Hiểu Đồng vẫn chưa đủ mười tám, bà con lại không có ai, bà nội Đình Ân lúc đó lại ngã bệnh cho nên người ta quyết định đưa bé Đường vào cô nhi viện để được chăm sóc tốt hơn, đợi đến khi Hiểu Đồng có đủ điều kiện thì mới cho bé Đường về sống với cô.
Nhìn màn đêm thăm thẳm, cũng may là phòng trọ của cô đi bộ khoảng hai mươi phút là tới nên đỡ được một ít chi phí đi lại. Hiện giờ Hiểu Đồng tiết kiệm từng đồng từng cắc để sớm ngày đón bé Đường về ở với cô.
Phong trọ của Hiểu Đồng là một nơi rất tệ, chẳng có đèn đường, lại tập trung những thành phần bất hảo, ban đêm đi rất đáng sợ, nhưng giá cả ở đây rất rẻ. Sống ở đây, Hiểu Đồng tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
Hôm nay đi bộ đến mệt mỏi, Hiểu Đồng ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi một chút. Nhìn màn đêm bao phủ, chỉ có vài ánh sáng le lói ở những căn nhà vẫn còn thức, Hiểu Đồng cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô thở dài nhìn phòng trọ không còn xa, quyết định đứng dậy đi tiếp.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía mình, Hiểu Đồng hốt hoảng vội đi nhanh hơn, nhưng một bóng đen chạy đến kéo tay cô lôi vào ngõ hẻm kề bên.
Hiểu Đồng bị đẩy mạnh vào tường, cô giật cả mình đang định hét lên kêu cứu thì bất ngờ bị cưỡng hôn. Mùi rượu nồng nặc ập vào mũi và khoang miệng của cô. Hiểu Đồng muốn vùng vẫy thì hai tay đã bị giữ chặt ấn vào tường. Quá bất ngờ, Hiểu Đồng mở to hai mắt nhìn trừng trừng kẻ khốn nạn đang cưỡng hôn mình.
Qua ánh đèn mờ ảo, nhưng gương mặt kề sát nên Hiểu Đồng nhận rõ kẻ cưỡng hôn mình là ai " Sao lại là anh ta"
Tiếng bước chân ập đến dồn dập, một đám người hung hãn cầm dao chạy tới, Hiểu Đồng căng cứng cả người hiểu ra đám người đó đang tìm ai.
- Tập trung! Cô không muốn bị liên lụy chứ.
Vĩnh Phong thì thầm nói nhỏ bên tai Hiểu Đồng, sau đó tiếp tục ép môi lên môi Hiểu Đồng. Hiểu Đồng tức giận nhưng biết lúc này không phải là lúc tức giận, cô phối hợp để Vĩnh Phong hôn, còn giang tay vòng cổ , hòng lấy tay mình che mặt của Vĩnh Phong.
Bọn người kia nhìn thấy một cặp trai gái đang quấn quýt bên nhau nên chẳng buồn quan tâm, chỉ lo tập trung tìm kiếm.
Đợi tiếng bước chân bọn họ đi xa, Hiểu Đồng đẩy mạnh Vĩnh Phong ra, giơ tay tát một cái thiệt mạnh lên mặt Vĩnh Phong. Cái tát giữa đêm khuya vang rõ vô cùng. Làm gương mặt Vĩnh Phong lệch qua một bên.
Vĩnh Phong xoa xoa má rồi cười:
- Lúc nãy cô tát bên đây, giờ lại tát bên đây, đều thật đó.
Hiểu Đồng nuốt nước bọt, cô có chút sợ sệt nhưng vẫn cố bướng nói:
- Ai biểu anh hôn tôi.
- Chỉ là một nụ hôn thôi mà, cô có cần phải làm quá lên vậy không?
- Anh có biết đó là nụ hôn.... - Cảm thấy quá mất mặt, Hiểu Đồng không nói được hết câu.
- Cô đừng nói với tôi, đây là nụ hôn đầu của cô - Vĩnh Phong cười tủm tĩm tiến lại gần nhìn Hiểu Đồng hỏi.
Hiểu Đồng đỏ mặt xấu hổ đẩy Vĩnh Phong ra bước nhanh về phía phòng trọ.
- Nè, đây thật sự là nụ hôn đầu của cô sao? - Vĩnh Phong lớn tiếng gọi với theo hỏi.
- Anh im đi. Anh đúng là một thằng khốn - Hiểu Đồng bịt hai tay lại hét lớn.
- Đúng là nó kìa - Đám đông không biết trở lại lúc nào, cầm cây cầm gậy chỉa vào Vĩnh Phong la lớn - Bao vây nó lại.
Vĩnh Phong lập tức níu tay Hiểu Đồng lôi chạy. Nhưng cả ngày đi bộ, Hiểu Đồng quả thật không còn sức để chạy nữa, chạy được một đoạn cô té nhào xuống đất. Cả hai người nhanh chóng bị đám đông bao quanh.
- Thằng chó, để xem mày còn chạy được đi đâu?
Vĩnh Phong bình tĩnh đỡ Hiểu Đồng đứng lên quan tâm hỏi:
- Cô không sao chứ?
Hiểu Đồng lắc đầu, bây giờ cái cô quan tâm là làm sao thoát được đám người này. Vĩnh Phong kéo cô ra sau lưng mình, hất mặt hỏi một tên.
- Ai sai tụi bây đến đây?
- Ai sai cũng được. Hôm nay tụi tao phải dạy mày một bài học.
Vừa nói bọn chúng vừa lao vào, Vĩnh Phong đẩy Hiểu Đồng tránh về phía bức tường, còn mình tả xung hữu đột với bọn kia.
Hiểu Đồng sợ rung cả người. Cô chỉ biết co người lại bên bước tường, muốn nhúc nhích cũng không dám, chỉ sợ bọn chúng chú ý đến mình.
Vĩnh Phong lần lượt hạ từng tên nằm bò dưới đất. Một tên định đánh lén sau lưng Vĩnh Phong, Hiểu Đồng vội hét lên:
- Cẩn thận .
Vĩnh Phong né được cú đánh lén, nhưng tên đánh lén tức giận nên quay sang muốn đánh Hiểu Đồng. Hiểu Đồng hoảng hốt, co người nhắm mắt đưa hai tay lên che chắn. Tiếng gậy đập lên người vang lên nhưng Hiểu Đồng không có cảm giác đau, một tiếng rên nhẹ vang bên tai, cô mở mắt nhìn mới biết Vĩnh Phong đã lao người đến đỡ cho cô một gậy đó.
Vĩnh Phong mau chóng quay lại giật được cây gậy, ghiến chặt răng:
- Lần này tụi bây chết chắc.
Đúng là lần này Vĩnh Phong tức giận thật sự, không còn cái kiểu chơi đùa như ban đầu. Cây gậy trong tay lần lượt giáng thẳng khiến bọn kia lê lếch dưới đất rên la.
- Cút! Tao cho tụi bây năm giây, nếu không đừng trách tao khiến tụi bây tàn phế.
Cả đám nghe vậy cắn răng chịu đau dìu nhau rút khỏi nhanh chóng.
Hiểu Đồng thấy bọn họ đi xa, mới thở ra nhẹ nhỏm. Vĩnh Phong buông cây gật trong tay xuống đất, quay đầu bước lại phía Hiểu Đồng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Hiểu Đồng vừa lắc đầu nói mình không sao thì cả thân người Vĩnh Phong đỗ ập lên người cô.

Cơn đau khiến Vĩnh Phong giật mình thức giấc, ánh sáng bên ngoài khiến cậu hơi chói mắt, Vĩnh Phong đưa tay ngăn ánh sáng bên ngoài, mắt cậu dần dần thích ứng nhìn rõ nơi mình đang nằm. Trần nhà đã ố nhiều, có chút ẩm mốc, trong phòng cũng không có quá nhiều đồ đạc nhưng trong rất ngọn ngàng sạch sẽ.
Vĩnh Phong ngơi nghiêng người muốn ngồi dậy thì bắt gặp gương mặt đang ngủ say nằm ở góc bên kia. Vĩnh Phong vô thức ngây người nhìn gương mặt đang ngủ say của Hiểu Đồng.
Thì ra gương mặt lúc ngủ say lại dịu dàng như vậy, khác hẳn vẻ mặt ương bướng, ánh mắt tỏ ra căm ghét ban ngày. Gương mặt không son phấn từng đường nét xinh đẹp rõ ràng khác hẳn những cô gái điệu đàng đầy son phấn mà cậu gặp thường ngày.
- Nhìn đủ chưa? - Hiểu Đồng bỗng dưng mở mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng trừng trừng với anh.
Hiểu Đồng nhanh chóng bật dậy đi thẳng vào trong tolet để lại Vĩnh Phong với ánh nhìn luyến tiếc. Vĩnh Phong ngồi lên quan sát kỹ hơn nơi cô ở. Ánh mắt cậu bộng nhiên dừng lại ở một khung hình, là khung hình hai mẹ con, trên cổ người phụ nữ là sợi dây truyền lần trước cậu vô ý làm đứt. Bên trên còn có di ảnh của người phụ nữ đó.
"Anh nghĩ là có tiền thì ngon lắm sao? Sợi dây truyền của tôi là vô giá. Cho dù anh có đổi bằng mạng của anh cũng không đền nổi. Anh chẳng đáng." - Lời nói đau khổ uất nghẹn khi đó của Hiểu Đồng vang lên bên tai của Vĩnh Phong, Vĩnh Phong thầm thở dài trong lòng :" Hóa ra sợi dây truyền là kỷ vật mẹ cô ấy để lại, hèn chi cô ấy nói là vô giá, mình trách lầm cô ấy rồi".
Cửa tolet đẩy mạnh, Hiểu Đồng liếc Vĩnh Phong rồi đi đến bên tủ, lôi ra một chiếc khăn, cô cũng lấy ra một cái bàn chải mới đưa cho Vĩnh Phong.
- Bàn chải và khăn. Khăn này tôi dùng rồi, nếu anh không ngại thì lấy mà dùng.
Vĩnh Phong nhận, Hiểu Đồng lập tức buông tay xoay người đi đến góc bếp. Vĩnh Phong nhìn theo bóng cô rồi xoay người đi vào tolet.
Lúc Vĩnh Phong đi ra, đã thấy một chiếc bàn nhỏ được bày ngay góc cậu nằm khi nãy, trên bàn có hai tô mì, một tô có trứng, một tô không trứng, trông màu sắc và hương vị khá thơm ngon.
Hiểu Đồng loay hoay bê hái cốc nước ấm đặt lên bàn, ra hiệu Vĩnh Phong ngồi xuống, cô lôi ra bóp và điện thoại của Vĩnh Phong đặt trên bàn.
- Đồ của anh.
Vĩnh Phong cầm điện thoại lên định bấm gọi thì dừng lại hỏi:
- Đâu là nơi nào?
Hiểu Đồng nói ra địa chỉ, Vĩnh Phong gọi điện thoại nói đơn giản:
- Đến đón mình ở....
Lúc anh tắt máy, Hiểu Đồng đẩy tô mì có trừng sang cho anh, còn mình cầm đũa ăn tô mì còn lại.
- Ở đây chỉ có vậy thôi, ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn.
Trong lúc ăn không khí cực kỳ im lặng, Hiểu Đồng ăn một loáng là xong, ngay cả nước mì cô cũng húp gần cạn. Vĩnh Phong nhíu mày, nhìn cô trêu chọc.
- Cô có phải con gái không vậy? Trước mặt đàn ông mà không một chút giữ kẻ nào.
- Anh mà được xem là đàn ông à?
- Cô có cần tôi chứng minh cho cô thấy năng lực đàn ông của tôi hay không? Vừa hay ở đây chỉ có hai chúng ta - Vĩnh Phong mĩm cười trêu chọc hơi chồm người kề mặt gần sát mặt cô.
- Nếu anh không muốn ăn nữa thì cứ nói, ở đây chuột đói nhiều lắm.
Vĩnh Phong đưa tay khều khều mũi rút người ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn ăn mì của mình. Lúc gấp cái trứng, Vĩnh Phong ngừng lại hỏi:
- Sao chỉ có tô của tôi có trứng? Cô không thích ăn trứng với mì à.
- Anh đi được rồi đó - Hiểu Đồng lạnh lùng xua đuổi.
- Cô thật là, dù ít dù nhiều tối qua tôi cũng đỡ dùm cô một gậy, sao cô có thể nói với ân nhân mình bằng cái giọng như thế.
- Nếu không nhờ ơn của anh, tôi cũng không vướn vào mấy chuyện nguy hiểm như thế - Hiểu Đồng uống một ngụm nước ấm rồi lườm Vĩnh Phong buông lời trách cứ, rồi nhìn thẳng Vĩnh Phong tò mò hỏi - Anh rõ ràng có thể đánh thắng bọn họ, việc gì phải chạy trốn rồi còn....
Nói đến đây cô đỏ mặt cắn môi xấu hổ đứng lên dẹp bát đũa. Vĩnh Phong thấy bộ dạng xấu hổ chạy trốn của cô không nhịn được cười, gấp đãu mỳ ăn lại cảm thấy ngọt. Nhưng khi gấp miếng trứng lên Vĩnh Phong chợt nhìn lại căn phòng, đồ đạc đơn sơ rẻ tiền rồi nghĩ đến tô mỳ không trứng của cô, cổ họng đột nhiên thấy đắng.
Lần trước cô vừa khóc vừa mắng anh chuyện người giàu kẻ nghèo, cô mắng quả thật không sai. Vĩnh Phong bắt chước cô bê tô mỳ lên húp hết nước.
Vĩnh Phong ăn xong bắt chước Hiểu Đồng bê bát để trên kệ bếp, Hiểu Đồng cầm lấy đem đi dọn rửa ngay lập tức. Vĩnh Phong thấy bản thân thừa thãi đành ngồi góc phòng nghịch điện thoại. Hiểu Đồng rửa chén xong chọn một cuốn sách ngồi đọc một bên. Hiểu Đồng có chút mệt mỏi, cô chống tay tựa đầu chợp mắt một chút. Đêm qua cô mệt muốn rã rời, vậy mà còn phải vác một người đàn ông cao lớn bất tĩnh như Vĩnh Phong quả thật mất rất nhiều thời gian công sức.
Đã vậy, cô còn phải giúp anh lau người, còn sợ anh bị trấn thương sau cú đập, cả đêm cứ trăn trở không dám chợp mắt, sợ anh có biểu hiện gì phải lập tức gọi cấp cứu. Thao thức cả đêm như vậy, hiện tại cơn buồn ngủ khiến cô không thể cưỡng lại được.
Nghịch điện thoại chán, Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn lên thấy bắt gặp gương mặt đang ngủ của Hiểu Đồng nhất là đôi môi hồng hồng của cô. Nhớ đến cảm giác đêm qua được hôn lên đôi môi đó, cảm giác mềm mại ngọt ngào như sống lại khiến Vĩnh Phong muốn hôn lên đôi môi ấy lần nữa.
Thân thể tuân theo cảm xúc của bản thân tiến lại gần chỉ một khoảnh khắc nữa là môi Vĩnh Phong có thể chạm vào môi Hiểu Đồng.
Tiếng điện thoại reo lên, Vĩnh Phong giật mình hoảng hốt ngồi lại chỗ của mình.
Hiểu Đồng giật mình tỉnh giấc, cũng hoảng hốt, không ngờ bản thân lại có thể yên tâm ngủ khi trong nhà có một người đàn ông lạ.
Vĩnh Phong nhận điện thoại của Thế Nam đến đón, tắt máy nhìn Hiểu Đồng luyến tiếc nói:
- Bạn tôi đến đón tôi rồi.
Hiểu Đồng hờ hững gật đầu, không quan tâm đến chuyện Vĩnh Phong sắp rời đi. Vĩnh Phong có chút thất vọng, muốn mở miệng nói tiếng cám ơn nhưng Hiểu Đồng đã cầm điện thoại gọi cho ai đó, Vĩnh Phong buồn bã mở cửa rời đi.
Đêm.
Ánh đèn đường le lói chiếu đến từ xa.
Chiếc bật lửa được bật lên, điếu thuốc được châm lên, đóm thuốc nhập nhòe trong đêm tối.
Thiên Minh nhả một làn khói rồi bước đến bên một đám người đang nằm rạp dưới đất, cả người bọn chúng đều bầm dập, rên rỉ xin tha.
Thiên Minh đi đến, bọn đàn em liền dang ra nhường đường, Thiên Minh dậm mạnh lên tay một tên cầm đầu cả đám hỏi:
- Tụi bây còn không nói, thì ngày này năm sau là giỗ của tụi bây.
Tên này bị dẫm đau rên lên một hồi rồi nhìn Thiên Minh cầu xin.
- Anh Minh, tụi em nói thật, tên đó đưa tiền cho tụi em rồi chỉ người, chứ bọn em không biết hắn ta là ai. Nếu biết đó là bạn của anh Minh, có cho vàng tụi em cũng không dám đụng tới.
- Hắn còn nói gì nữa không?
- Hắn nói nếu xong thì hôm sau quay lại bar Phong Trần, hắn sẽ thưởng thêm cho tụi em.
Thiên Minh nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Vĩnh Phong và Thế Nam đang đứng tựa người vào ống cống lớn gần đó, sau đó đá tên này quát lớn:
- Cút!
Thiên Minh đi lại gần chỗ Vĩnh Phong và Thế Nam giơ điếu thuốc lên hút rồi quăng bỏ xuống đất cười nói:
- Xem ra hành động ngày hôm qua của cậu bị ai đó chướng mắt.
Quốc Bảo cầm cây gậy đi lại cười bảo:
- Theo em thấy thì có ai đó muốn bảo hộ người đẹp. Muốn thay người đẹp đánh cho mấy kẻ ỷ thế một bài học hả giận cho người đẹp.
Thế Nam đánh vào bụng Quốc Bảo khiến Quốc Bảo cúi gập người vì cái tội trêu chọc. Thế Nam quay lại nhìn Vĩnh Phong nói:
- Có một chuyện này mình cần nói với cậu. Chuyện chai rượu cô ấy nói sự thật đó, không lừa cậu đâu.
Thế Nam đã nghe Quốc Bảo kể hết sự việc xảy ra, cảm thấy cần phải giúp Hiểu Đồng giải thích rõ tránh cô lại bị Vĩnh Phong hiểu lầm.
- Sao cậu biết? - Vĩnh Phong thấy Thế Nam biết sự thật thì không khỏi tò mò.
- Hôm đó mình chính tai nghe giám đốc Vương bắt cô ấy đền tiền chai rượu giả đó. Hắn ta còn ra điều kiện cô ấy phải lên giường với hắn thì chuyện chai rượu sẽ bỏ qua. Hắn còn dám giở trò với cô ấy, mình bất bình nên mới đứng ra giải vây giúp cô ấy.
Vĩnh Phong nghe Thế Nam giải thích, trong lòng cuộn trào một sự khó chịu, cứ nghĩ đến tên giám đốc Vương đó chạm vào cô trong lòng chỉ hận không chặt bỏ cánh tay của hắn ta.
Quốc Bảo có điện thoại, cậu nhận máy hồi lâu, vẻ mặt thất vọng nói với Vĩnh Phong.
- Anh Phong, không có tung tích của cô ấy.
Ba người đều quay lại nhìn Quốc Bảo, Quốc bảo thở dài nói rõ:
- Người của mình mua đồ đem đến phòng trọ anh nói, bà chủ nhà nói cô ấy đã trả phòng, cô ấy đã xin nghĩ làm ở bar Phong Trần.
- Có điều tra được gì không? - Thế Nam lên tiếng hỏi.
Quốc Bảo lắc đầu.
- Hóa ra Bảo Lam là tên giả của cô ấy. Bà chủ nhà trọ nói cô ấy chỉ thuê vài tháng, lại trả tiền trước nên bà ấy cũng lười đi đăng ký.
- Cô gái này xem ra bí ẩn thật đó - Thiên Minh cười cười đầy vẻ kích thích.
- Vẫn còn một người có thể truy ra cô ấy - Vĩnh Phong trầm mặt hồi lâu rồi nhếch môi cười đầy tự tin.
Ba người nhìn nhau rồi nhìn Vĩnh Phong tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com