CHƯƠNG 6: RANH GIỚI CỦA TÌNH YÊU
Hiểu Đồng cảm hết hai ngày, hai ngày này cô được Vĩnh Phong chăm sóc rất chu đáo, nói không cảm động là nói dối. Đã lâu rồi cô không được ai đó quan tâm chăm sóc như vậy, lúc cô cô đơn yếu đuối nhất, không ngờ Vĩnh Phong lại là người cho cô điểm tựa, cho cô sự ấm áp.
Hôm nay Hiểu Đồng thấy trong người thoải mái hơn, đã có thể ngồi dậy, cô cũng ái ngại vì để Vĩnh Phong chăm sóc mãi, cho nên thức dậy, Hiểu Đồng quyết định đi xuống dưới lầu cho thoải mái và nấu chút gì đó để cảm ơn Vĩnh Phong đã chăm sóc cô.
Lúc Hiểu Đồng đi vào nhà bếp, thấy có bóng dáng của người nào đó lui cui nấu nướng, Hiểu Đồng có chút nhạc nhiên, cô cứ nghĩ chỉ có mình Vĩnh Phong ở đây, lần trước còn treo biển giúp việc, còn muốn cô làm người giúp việc cho anh. Thật không ngờ... trong lòng Hiểu Đồng có chút hụt hẫng.
Dì Năm đang nấu canh, quay đầu lại nhìn thấy Hiểu Đồng thì có chút bất ngờ, rồi dì cười hiền chào Hiểu Đồng:
- Chào cô, cô khỏe chưa?
- Chào dì! Dì là....
- Cô cứ gọi tôi là dì Năm, tôi là người giúp việc của cậu Phong. Cô khỏe chưa, sao không nằm nghỉ trên đó, xuống đây làm gì? Ngồi xuống ghế đi, cô còn mệt, đừng có đứng lâu.
- Dạ, cháu khỏe hơn nhiều rồi, nằm nữa cháu nghĩ mình sẽ mục xương mất - Hiểu Đồng cười hiền đáp lời dì Năm rồi ngồi xuống ghế, cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh e dè hỏi - Dì Năm, anh Vĩnh Phong đâu rồi dì.
- À, cậu ấy mới bảo là đi mua thuốc cho cô.
Dì Năm nói rồi đặt trước mặt Hiểu Đồng một tô cháo nóng thơm lừng.
- Cô ăn đi.
- Con cám ơn dì.
- Cháo cậu Phong nấu đó, không phải tôi nấu đâu - Dì Năm kéo ghế thoải mái ngồi nói chuyện với Hiểu Đồng.
- Vậy cháo mấy bữa nay đều là do anh ấy nấu hả dì? - Hiểu Đồng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi dì Năm.
- Có bữa đầu tiên là tôi nấu, mấy bữa sau là tôi dạy cậu ấy nấu. Cô mau ăn đi để nguội mất - Dì Năm thấy Hiểu Đồng còn chưa cầm muỗng vội giục.
Hiểu Đồng cầm muỗng múc cháo, khuấy nhẹ trong lòng thấy ấm áp, mấy bữa nay cô đều ăn cháo, nhưng mỗi bữa lại là một món cháo riêng biệt cho nên Hiểu Đồng không bị ngấy. Có người chịu vì cô mà suy nghĩ, Hiểu Đồng bất giác thấy cay mũi.
- Chắc cậu Phong phải yêu cháu nhiều lắm, chứ mấy kiểu thiếu gia như cậu ấy lúc nào phải vào bếp như thế này.
Hiểu Đồng xấu hổ đỏ mặt, lúng túng giải thích:
- Tụi cháu...tụi cháu không phải như dì nghĩ đâu.
- Coi cháu kìa, mặt đã đỏ ửng rồi. Thôi dì không ghẹo cháu nữa, ăn cháo đi. Mà nói gì thì nói mới có hai hôm mà cậu Phong đã nấu giỏi như vậy rồi. Cậu ấy chắc chắn đã bỏ nhiều tâm tư vào việc nấu cháo lắm, cháu đừng có phụ tâm ý của cậu ấy. Lúc đầu học thấy cậu ấy lúng túng vừa thấy buồn cười vừa thấy tội.
Hiểu Đồng nghe dì Năm nói tưởng tượng ra cảnh Vĩnh Phong lần đầu học nấu cháo mà không khỏi bật cười. Tô cháo càng ăn càng thấy ngon miệng, Hiểu Đồng cảm thấy trái tim mình có gì đó rung động nhẹ nhàng.
Dì Năm nhìn Hiểu Đồng khe khẽ cười, chuyện tình cảm bà từng trải qua nên rất hiểu, dì cười nói:
- Có cháu bên cạnh, tôi cũng yên tâm. Mấy ngày nữa tôi phải về nhà chăm con gái sinh, chuyện cơm nước của cậu Phong phải nhờ cháu hết.
- Cháu.... - Hiểu Đồng bối rối ngượng ngùng trước sự hiểu lầm của dì Năm.
Bên ngoài có tiếng chuông reo, dì Năm vội vàng đứng lên đi ra mở cửa.
- Chắc cậu Phong về để tôi ra mở cửa.
Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong về, cô bất giác đưa tay vuốt tóc, sửa lại quần áo, nhìn bộ đầm tinh tế trên người mình, Hiểu Đồng bất giác khẽ cười. Quần áo của cô là Vĩnh Phong đặt đem đến, không ngờ lại rất vừa với người của cô.
- Nè, cô là ai vậy? Sao tự nhiên đi vô nhà của người ta - Tiếng dì Năm giận dữ vang lên.
Hiểu Đồng đứng lên bước chân đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì.
- Anh Vĩnh Phong đâu rồi - Một giọng nói cao ngạo đầy vẻ bất chấp vang lên.
Hiểu Đồng vừa bước ra thì chạm mặt với Vũ Quỳnh, vừa thấy Hiểu Đồng, Vũ Quỳnh trở nên tức giận chỉ tay vào mặt Hiểu Đồng hỏi:
- Tại sao cô lại ở đây?
Hiểu Đồng không ngờ Vũ Quỳnh lại xuất hiện ở đây, cô định lên tiếng nhưng nhớ lại những hình ảnh thân mật của Vũ Quỳnh và Vĩnh Phong, Hiểu Đồng mím môi im lặng.
- Tôi hỏi, sao cô không trả lời. Đúng là loại người rẻ tiền như cô thì chẳng thể có được thái độ lịch sự.
- Cô đừng có quá đáng. Cô lấy tư cách gì mà sỉ nhục người khác như vậy? - Hiểu Đồng cảm thấy tức giận trừng mắt nhìn Vũ Quỳnh đáp trả - Loại người như tôi rẻ tiền, vậy loại người như cô đáng giá ở đâu?
- Tôi đương nhiên là có cái giá của tôi - Vũ Quỳnh nhếch môi cười khẽ nhìn Hiểu Đồng khinh bỉ - Còn cô, loại con gái nghèo hèn chỉ biết tìm đàn ông giàu có đeo bám bòn rút - Vũ Quỳnh nắm cổ áo chiếc váy của Hiểu Đồng - Nếu không làm sao loại người như cô có thể khoát lên người những bộ đồ đắt tiền như vậy hả?
- Cô... - Hiểu Đồng tức nghẹn nhưng lại không thể đáp trả.
- Tôi nói cho cô biết cô đừng có đũa móc mà đòi mâm xôi. Cho dù Vĩnh Phong có chấp nhận cô thì gia đình anh ấy cũng không đời nào chấp nhận cô - Vũ Quỳnh đẩy mạnh Hiểu Đồng về phía sau khiến Hiểu Đồng lảo đảo mấy bước về phía sau.
Dì Năm nãy giờ bị Vũ Quỳnh làm cho ngơ ngác, thấy Hiểu Đồng bị đẩy mạnh vội chạy đến đỡ cô, rồi cáu giận nhìn Vũ Quỳnh hỏi:
- Cô kia, cô là ai. Sao cô có thể tự tiện xông vào nhà người khác rồi còn hành hung nữa.
- Bà chỉ là người giúp việc có tư cách gì chất vấn tôi - Vũ Quỳnh hất mặt khinh thường với dì Năm - Được, hôm nay tôi xin giới thiệu luôn, tôi là vợ chưa cưới của Vĩnh Phong. Chuyện của hai đứa tôi đã được sự đồng ý của hai bên gia đình, chờ chúng tôi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới.
Dì Năm nhìn Hiểu Đồng rồi lại nhìn Vũ Quỳnh, trong lòng khẽ thở dài.
Vũ Quỳnh nhìn biểu cảm đau khổ của Hiểu Đồng trong lòng không khỏi hả hê, cô ta quyết định phải phải để Hiểu Đồng chết tâm triệt để.
- Cô tưởng Vĩnh Phong sẽ thật sự thích cô gái như cô sao? Chẳng qua anh ấy chỉ giận dỗi với tôi mà thôi. Lúc trước vì tôi bỏ đi du học nên ảnh mới giận tôi, bây giờ ảnh chỉ muốn dùng cô để chọc tức tôi thôi. Người Vĩnh Phong yêu là tôi. Cô nên sớm nhận ra để sau này hối hận không kịp.
- Cô Hiểu Đồng à, tôi không nghĩ cậu Phong sẽ yêu cô ta đâu - Dì Năm tận mắt chứng kiến Vĩnh Phong chăm sóc Hiểu Đồng cẩn thận như vậy không giống như dùng cô để chọc tức bạn gái.
- Bà im đi - Vũ Quỳnh quát dì Năm, không cho dì lên tiếng nói - Căn nhà này chính là căn nhà cưới mà mẹ Vĩnh Phong dành tặng cho hai đứa tôi. Hôm nay tôi đến đây là được sự cho phép của mẹ anh ấy. Cô dám chen chân vào nhà cưới của người khác thì thật là quá đê tiện.
- Cô đủ rồi, đừng thấy tôi nhịn cô là cô có quyền sỉ nhục tôi. Căn nhà này không phải tôi tự tiện bước vào, là anh Vĩnh Phong đưa tôi vào đây.
- Vậy thì xin mời cô bước ra ngày khỏi đây. Đừng để tôi vạch mặt cô là kẻ thứ ba với mọi người, lúc đó cô có muốn ngốc đầu cũng không được nữa đâu. Nếu cô cần tiền cứ nói với tôi - Vũ Quỳnh với nói vừa lôi ra một cọc tiền nhét vào tay Hiểu Đồng, nhưng Hiểu Đồng giật tay lại không nhận lấy - Nếu cô không cần tiền mà cứ muốn bám vào đại gia thì tôi sẽ giới thiệu cho cô một số người có tiền.
- Tiền của cô, cô cứ giữ lấy. Cuộc sống của tôi thế nào, cũng không mượn cô lo đâu.
Hiểu Đồng xiết chặt tay, cô soải bước rời đi chẳng muốn ở lại để mang tiếng.
Lúc Vĩnh Phong về nhà, vẻ mặt đang hớn hở thấy Vũ Quỳnh thì bất ngờ rồi lập tức xầm mặt, hơi nhíu mày nhìn Vũ Quỳnh đầy vẻ không vui. Vũ Quỳnh thì mĩm cười hớn hở nhào vào lòng Vĩnh Phong:
- Anh Vĩnh Phong, anh về rồi.
Vĩnh Phong né tránh đẩy Vũ Quỳnh ra, vẻ khó chịu lẫn khó hiểu:
- Sao em biết chỗ này?
Bị Vĩnh Phong né tránh, Vũ Quỳnh vẫn không cảm thấy ngượng mà tươi cười đáp lời:
- Bác gái lo lắng anh ở bên ngoài không quen nên kêu em đến thăm anh, sẵn tiện chăm sóc cho anh luôn.
- Không cần, em có thể về nhà được rồi - Vĩnh Phong lập tức từ chối ngay, anh giao đồ trên tay mình cho dì Năm.
Dì Năm nhận đồ trên tay Vĩnh Phong, ánh mắt muốn nói lại không dám, định bạo gan nói nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo đầy đáng sợ của Vũ Quỳnh đành ngậm miệng nhận đồ lủi thủi đi vào trong bếp.
Vũ Quỳnh chạy đến khoát tay Vĩnh Phong giọng điệu nũng nịu hỏi:
- Anh ăn sáng chưa? Em biết một nhà hàng rất ngon, mình cùng đến đó ăn sáng đi.
Vĩnh Phong nhíu mày, đưa tay gỡ tay Vũ Quỳnh ra, giọng khó chịu:
- Vũ Quỳnh, em là con gái, đừng có hỡ chút vòng tay ôm đàn ông như vậy.
- Người đàn ông đó là anh, nếu là người khác, bảo em liếc nhìn chưa chắc được đâu - Vũ Quỳnh mặt dày vòng tay ôm cánh tay Vĩnh Phong lần nữa, còn có gắng xiết chặt để Vĩnh Phong không gỡ được.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ Vũ Quỳnh, Vĩnh Phong chẳng buồn gỡ tay cô ra khỏi mình mà chỉ lẳng lặng đem ánh mắt sắc bén nhìn cô, ánh mắt Vĩnh Phong khiến Vũ Quỳnh chột dạ, cô có chút sợ hãi rút tay lại, rồi tỏ vẻ hờn dỗi nói:
- Được rồi, không cho ôm thì không ôm. Nhưng anh phải đi ăn sáng với em.
- Không đi - Vĩnh Phong xoay mặt đanh thép đáp, rồi lên giọng xua đuổi - Em về đi, anh không thích người khác tùy tiện vào nhà anh.
- Em thì không được, cô ta thì được sao - Vũ Quỳnh bị xua đuổi, tươi cười trên mặt đã không còn gắng gượng được nữa, cô sầm mặt tức tối dậm chân nói.
Vĩnh Phong sáng sớm đi mua đồ ăn sáng, cậu vẫn nghĩ Hiểu Đồng vẫn còn trên lầu nên cũng không làm mặt lạnh với Vũ Quỳnh, coi như nể mặt giao tình của hai nhà bao lâu nay, nhưng giờ nghe vậy thì gương mặt tối sầm. Vĩnh Phong quay mặt nhìn Vũ Quỳnh với ánh mắt đầy nguy hiểm, miệng lớn tiếng gọi:
- Dì Năm!
Dì Năm trong phòng bếp nghe gọi lật đật chạy ra, vẻ e dè nhìn Vĩnh Phong với Vũ Quỳnh:
- Có chuyện gì không cậu Phong?
- Cô ấy dậy chưa?
- Dạ cô Hiểu Đồng dậy rồi - Dì năm vừa trả lời vừa lén lút nhìn Vũ Quỳnh, thấy ánh mắt Vũ Quỳnh trừng mình thì sợ quay mặt đi.
- Cô ấy đâu?
- Cô ấy...- Dì Năm đưa mắt nhìn Vũ Quỳnh, rồi hít sâu quyết định tường thuật lại những gì mình chính tai nghe mắt thấy cho Vĩnh Phong hay - Lúc nãy cô Hiểu Đồng đi xuống đây tìm cậu và giúp tôi dọn dẹp thì cô Vũ Quỳnh này đến. Cô ta chẳng những tự ý xông vào nhà, mà còn lớn tiếng mạt sát cô Hiểu Đồng, cô ta nói....
- Bà im đi - Vũ Quỳnh tái mặt vội vàng cắt ngang lời của dì Năm, muốn ngăn chặn mấy lời khó nghe của mình dành cho Hiểu Đồng đến tai Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong trừng mắt nhìn Vũ Quỳnh khiến cô chột dạ im lặng lo lắng, không dám bày tỏ thái độ với dì Năm nữa. Vĩnh Phong cố gắng nhịn xuống sự tức giận nhìn dì Năm hỏi:
- Vũ Quỳnh đã nói gì với Hiểu Đồng?
- Cô ta nói cô Hiểu Đồng là loại người rẻ tiền, nói cô Đồng đeo bám người giàu để bòn rút, nói cô Đồng đũa móc đừng chòi mâm xôi ....- Dì Năm như thể được dịp nói hết bấn mãn của mình với Vũ Quỳnh ra.
Vũ Quỳnh tái cả mặt, cô ta cắn chặt môi muốn lên tiếng nhưng vẫn ngại Vĩnh Phong nên không dám phát tát với dì Năm, đành mặc cho dì Năm kể ra hết những lời xấu xa của mình.
- Cô ta nói nhà này là nhà cưới của cậu với cô ta, nói cô Đồng là người thứ ba đê tiện, còn dùng tiền xua đuổi cô Đồng, cho nên cô Đồng đã bỏ đi rồi.
Vĩnh Phong nghe mấy lời của dì Năm mà cảm thấy máu sôi rần rần, khí nóng bốc lên tận đầu, cả gương mặt vốn trắng đã trở nên đỏ rần, ánh mắt nhìn Vũ Quỳnh chỉ hận không thể bóp chết cô. Vĩnh Phong phải kiềm chế lắm mới không cho Vũ Quỳnh một cái tát, người con gái anh không nỡ làm đau dù chỉ một lời trách móc vậy mà lại bị sỉ nhục một cách cay đắng như vậy.
- Cút... - Vĩnh Phong gầm lên thật lớn khiến Vũ Quỳnh và dì Năm đều giật nảy cả mình.
- Vĩnh Phong, anh nghe em nói đi - Vũ Quỳnh cố gắng níu kéo, hòng muốn giải thích nhưng đã bị Vĩnh Phong đẩy tay ra.
Ánh mắt Vĩnh Phong lóe lên như ánh lửa, cậu gằn từng chữ một đầy đáng sợ:
- Nếu cô không cút ra khỏi đây thì đừng trách tôi.
Lời của Vĩnh Phong khiến Vũ Quỳnh sợ hãi, bực tức bất lực đành xách túi ra về. Dì Năm nhìn Vũ Quỳnh bị đuổi đi thì trong lòng thấy thoải mái rất nhiều, rồi chẹp miệng thở dài, nhìn Vĩnh Phong nhưng cũng không dám nói nhiều, phận bà chỉ là người giúp việc, cũng không tiện xen vào chuyện của chủ.
Vĩnh Phong thấy Vũ Quỳnh đã rời đi, không nói không rằng lao đến bên bàn để chìa khóa, nhanh chóng xỏ giày đi vào rồi chạy nhanh ra ngoài.
Hiểu Đồng nằm dài trên giường của Đình Ân vẻ mặt đầy mệt mỏi, Đình Ân đi vào bê cho cô một tô cháo ăn liền, giọng nhẹ nhàng gọi:
- Hiểu Đồng, cậu dậy ăn cháo đi,.
Hiểu Đồng mở mắt ngồi dậy nhìn Đình Ân cười ái ngại:
- Cám ơn cậu.
- Khách sáo cái gì - Đình Ân ngồi xuống giường quan tâm nói - Mình có mua thuốc rồi, ăn xong uống thuốc cho sớm khỏe.
- Mình khỏe rồi, mua thuốc làm gì? - Hiểu Đồng vừa ăn vừa nói.
- Đừng có xem thường, cứ uống cho khỏe hẳn đi - Đình Ân nhẹ giọng khuyên, rồi thở dài cân nhắc hỏi - Giờ cậu tính sao?
- Tính cái gì? - Hiểu Đồng dừng muỗng ngờ ngệch hỏi lại trước câu hỏi không đầu không đuôi của Đình Ân.
- Thì chuyện với anh Vĩnh Phong - Đình Ân chép miệng kêu.
Hiểu Đồng dừng muỗng lần thứ hai, cô khẽ cắn môi rồi dùng muỗng đảo cháo nhẹ nhàng múc một muỗng đưa vào miệng, chỉ nói một câu nhàn nhạt:
- Mình hiểu phận mình.
Đình Ân nghe vậy muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nên khuyên thế nào? Nếu ủng hộ Hiểu Đồng đến với Vĩnh Phong thì ai biết được Vĩnh Phong sau này đối với Hiểu Đồng thế nào, dù sao chuyện mấy cậu công tử nhà giàu thường xuyên quen hết cô này đến cô nọ, xem bạn gái như áo, thích thì mặc, không thì thay ra. Nếu không ủng hộ, thật sự sợ rằng Hiểu Đồng bỏ qua như vậy thật đáng tiếc, thanh xuân không dễ đến hai lần.
Thật sự nhìn lại thì Hiểu Đồng và Vĩnh Phong quả thật ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
- Mình thấy anhVĩnh Phong không phải dạng người dễ buông tay như vậy - Cuối cùng Đình Ân đành nhắc nhở một câu không tính là cổ vũ đồng tình, cũng không phải kiểu phản đối.
Hiểu Đồng cụp mắt nhìn tô cháo đang dần nguội đi, cùng những viên thuốc có tròn có dài trên bàn, nhớ lại những giây phút được Vĩnh Phong chăm sóc, sự dịu dàng của anh quả thật khiến bất cứ cô gái cứng rắn nào cũng phải gục ngã, nói không chút xao xuyến chính là giả dối.
Hiểu Đồng cũng biết trái tim mình đã bị anh làm cho rung động, vì vậy mới tiệp nhận sự chăm sóc của anh, tiếp nhận sự ân cần dịu dàng của anh. Hiểu Đồng sẽ mãi chìm đắm trong mơ mộng đó nếu không có sự xuất hiện của Vũ Quỳnh, lôi Hiểu Đồng về với thực tại, để cô nhận ra mình đang ở đâu và không tiếp tục sai lầm.
- Đúng rồi, hôm qua mình nhận được thư của cậu - Đình Ân chợt nhớ ra rồi đứng bật dậy đi đến kéo ngăn tủ lôi ra một bì thư đưa cho Hiểu Đồng.
Vừa nhìn thấy bì thư, Hiểu Đồng vô cùng kích động, vội vàng xé ra xem, đọc hồi lâu, cô khẽ mĩm cười reo lên:
- Người đó sắp về rồi.
Hiểu Đồng không đến lớp sớm, thường xuyên vào sát giờ học, đôi lúc cô theo gót chân thầy cô bước vào lớp cho nên gần như không chạm mặt Vĩnh Phong, đến giờ về cô cũng lủi cổng khác về. Nhiều hôm Vĩnh Phong phải nhờ Quốc Bảo đứng giữ cửa, nhưng ồ ạt học sinh ra về, cũng che kín mít mặt mũi tay chân, thật khó để xác định ai là ai. Vĩnh Phong biết Hiểu Đồng đang cố né tránh mình, trong lòng càng tực giận Vũ Quỳnh nhiều hơn, anh càng không muốn gặp mặt và không cho Vũ Quỳnh mặt mũi trước nhiều người quen.
Tức giận vì không nói chuyện được với Hiểu Đồng, lúc lớp học vừa mới bắt đầu được ít phút thì Vĩnh Phong xông vào nắm tay Hiểu Đồng kéo cô đứng dậy ra khỏi lớp trong con mắt tròn mắt dẹp của thầy và bạn học.
- Anh làm gì vậy?
Hiểu Đồng hoảng hốt giãy tay khi bị Vĩnh Phong níu ra khỏi bàn học lôi đi, nhưng cánh tay rắn chắc của Vĩnh Phong vẫn nắm chặt tay cô , không cho cô giãy thoát. Hiểu Đồng rất cố gắng kìm chế, nổ lực không để Vĩnh Phong kéo mình đi như vậy.
Vĩnh Phong thấy gương mặt Hiểu Đồng tái xanh nhìn về phía thầy giáo đang đứng trên bục giảng, biết cô khó xử nên dừng chân lại nhìn thầy giáo mở miệng:
- Xin phép cho em mượn cô ấy một lúc.
Cả cái trường này ai mà không biết Vĩnh Phong là con trai của chủ tịch, người sáng lập ra trường này. Về bề ngoài, họ là thầy cô giáo, nhưng họ cũng chỉ là người bình thường, làm công ăn lương mà thôi, nếu như đắc tội, ngày mai lập tức bị đuổi việc thì biết sống ra sao, thời buổi này tìm chỗ đứng rất khó. Thầy giáo nhanh chóng lấy lại sắc mặt, hắng giọng nhìn Hiểu Đồng ôn tồn:
- Có chuyện gì cứ bình tĩnh giải quyết, bài hôm nay cũng không khó với em đâu.
Thầy giáo nói vậy rồi, tất nhiên Hiểu Đồng không còn lý do gì để từ chối, hơn nữa, cô cũng biết giằng co như vậy trong lớp có chút mất mặt, Vĩnh Phong cũng tuyệt đối không từ bỏ như vậy, Hiểu Đồng đành cúi mặt.
Vĩnh Phong nhếch môi cười, nắm tay kéo Hiểu Đồng rời đi, trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người. Hiểu Đồng thật sự xấu hổ, nhưng chỉ biết cắn răng đỏ mặt cúi đầu đi ngang qua từng dãy lớp nghe người ta bàn tán xôn xao. Bị Vĩnh Phong nắm tay xuống hết một dãy thang, ở đây không có ai, Hiểu Đồng giãy tay ra khỏi tay Vĩnh Phong, cô đanh mặt nói:
- Có chuyện gì anh nói nhanh đi, em còn phải vào lớp.
Vĩnh Phong quay đầu nhìn chăm chăm Hiểu Đồng, thấy cô cúi mặt không nhìn mình, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, hồi lâu mới lên tiếng hỏi:
- Tại sao lại tránh mặt anh.
- Em đâu có tránh mặt anh? - Hiểu Đồng quay mặt đi, giọng nói lí nhí đáp.
- Vậy sao nói chuyện không nhìn thẳng anh - Vĩnh Phong nhíu mày nghiêm nghị giọng có chút bất mãn cùng buồn rầu khi thấy Hiểu Đồng lãng tránh ánh mắt mình.
Nghe vậy, mặt Hiểu Đồng càng đỏ hơn, hai ngón tay cô vặn vào nhau, mất hồi lâu mới quay mặt lại đối diện với Vĩnh Phong, cô lí nhí biện hộ:
- Ai qui định nói chuyện phải nhìn thẳng mặt nhau.
Thái độ bối rối cùng sự bướng bỉnh của cô khiến cô càng đáng yêu hơn, Vĩnh Phong không nhịn được mà muốn vuốt ve hôn lên đôi má đang ửng hồng của cô, nhưng cậu cũng biết đây là trường học, để người ta bắt gặp, Hiểu Đồng sẽ thật sự giận mình, ai bảo da mặt cô quá mỏng.
Vĩnh Phong nắm lấy tay Hiểu Đồng, giọng dịu dàng an ủi cô.
- Anh xin lỗi vì thái độ của Vũ Quỳnh đối với em. Cô ấy chỉ là một người bạn của gia đình, anh và cô ấy hoàn toàn chẳng có quan hệ yêu đương như cô ấy nói, cho nên em đừng tin những lời cô ấy nói hôm đó.
Thật ra không nói thì thôi, càng nói càng khiến Hiểu Đồng thấy chua xót, bởi vì cô biết lời của Vũ Quỳnh không sai. Cô đúng thật là đũa mốc chòi mâm son, gia cảnh giữa cô với Vĩnh Phong quá khác biệt, đừng nói là trước đây, khi ba mẹ cô còn sống, công ty nhà cô chưa phá sản, cô đã không so được với gia cảnh nhà anh rồi huống chi bây giờ cô chỉ như một cô bé lọ lem rách rưới . Cô thường cười giễu bản thân mình, cô nghèo thua cả chị Dậu trong tác phẩm "Tắt đèn" nổi tiếng, bởi chị Dậu còn có con có chó để bán, cô chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Hiểu Đồng gạt tay Vĩnh Phong ra, giọng lạnh lùng nói:
- Anh không cần giải thích với tôi, chúng ta không có quan hệ thân thiết đến mức phải giải thích với tôi mối quan hệ của hai người ra sao. Còn nữa, rất cám ơn anh đã chăm sóc tôi, tôi không có gì để trả ơn anh hết, ba ngày làm phiền anh, tôi sẽ giúp việc anh ba tháng để trả lại. Sau ba tháng đó, tôi hy vọng chúng ta không ai nợ ai nữa, cũng mong rằng anh sẽ không làm phiền tôi.
Nói rồi Hiểu Đồng quay lưng bỏ đi, Vĩnh Phong muốn giữ tay cô, nhưng tay anh chỉ quơ vào không khí, nhìn theo bóng dáng đầy dứt khoát của Hiểu Đồng, trái tim Vĩnh Phong cảm thấy như ai đó đang bóp nát.
Ba ngày chăm sóc cô là ba ngày anh thấy vui vẻ nhất sau những tháng ngày cô đơn mệt mỏi. Lúc đó cô như một con thú nhỏ dịu dàng ấm áp xoa dịu trái tim cậu, thế nhưng hôm nay lại cứ như băng nhọn từng chút từng chút đâm vào tim cậu. Người con gái khiến cậu đau đớn khó chịu dường này lại khiến cậu buông bỏ không được.
Vĩnh Phong tự cười mỉa mai mình. Ba ngày hàm ơn được cô trả bằng ba tháng làm công, thật là cậu quá hời rồi. Vĩnh Phong tự lầm bẩm với chính mình: "Hiểu Đồng, một khi anh nhận định người nào rồi, trừ khi tim tan nát thành trăm ngàn mảnh thì anh mới buông tay"
Tiếng điện thoại reo cắt ngang tâm tưởng của Vĩnh Phong, Vĩnh Phong thấy là điện thoại của mẹ, cậu không khỏi nhíu mày mở máy.
Giọng bà Mai Hoa vang lên đầy ra lệnh: " Ngày kia ba mẹ Vũ Quỳnh làm tiệc mừng con gái du học về, bên đó đã mời, con nhất định phải đi đó"
- Con không đi.
- Vĩnh Phong, nếu con không đi thì đừng trách mẹ. Hôm đó mẹ không thấy mặt con thì lập tức làm hồ sơ du học cho con ngay, thế nào mẹ cũng không cho con ở đây nữa.
- Con biết rồi, con sẽ đi - Vĩnh Phong cáu kỉnh đáp lời rồi ngắt máy.
Bên trong ngôi biệt thự của nhà họ Triệu, bà Mai Hoa tắt máy nhìn Vũ Quỳnh tươi cười.
- Bác nói với Vĩnh Phong rồi, con yên tâm, ngày hôm đó nó nhất định sẽ tới. Tới lúc đó con gọi điện thoại mắc nhở nó là được.
- Con cám ơn bác rất nhiều.
- Đừng khách sáo. Hôm đó con phải ăn mặc cho thật đẹp, bác không tin hôm đó còn có cô nào nổi bật hơn con. Vĩnh Phong nhất định sẽ thích con.
Vũ Quỳnh giả vờ xấu hổ thẹn thùng:
- Bác quá khen. Còn nhiều cô gái dẹp hơn con mà.
- Nhưng đâu phải ai cũng có thể làm dâu ở nhà họ Triệu này - bà Mai Hoa cầm tác café lên khuấy khấy rồi đáp, ánh mắt nhìn Vũ Quỳnh đầy hài lòng.
Vũ Quỳnh sau một hồi ca tụng nịnh nọt bà Mai Hoa thì ra về, cô mở cửa xe của mình lái đi đến một chỗ hẹn, ở đó có một cô gái đang đứng đợi Vũ Quỳnh, thấy sẽ Vũ Quỳnh dừng lại, cô ta lập tức leo lên xe.
Vũ Quỳnh nhìn cô ta, cao giọng hỏi:
- Mua được không?
- Được rồi - Cô gái vừa nói vừa lôi trong túi xách ra một gói bột màu trắng.
Vũ Quỳnh nhìn gói bột nhếch môi, ánh mắt đắc ý nhưng vẫn tỏ vẻ hoài nghi:
- Đã thử chưa? Liệu có sai lầm không?
Cô gái lập tức lôi điện thoại ra đưa cho Vũ Quỳnh xem. Vũ Quỳnh nhìn cái clip thì cực kỳ hài lòng, nhét thuốc vào trong giỏ.
Trước khi rồ xe, Vũ Quỳnh căn dặn cô gái đi chung xe.
- Hôm đó nhớ theo sát, đợi tôi và Vĩnh Phong lên một lúc thì hãy dẫn mọi người lên.
Cô gái kia lập tức gật đầu đồng ý.
Thứ bảy ngủ dậy có chút muộn, Vĩnh Phong đi xuống lầu, vẻ mặt còn đang ngáy ngủ bỗng tỉnh táo ngay lập tức khi đập vào mắt cậu là dáng vẻ đang chuyên chú dọn dẹp của Hiểu Đồng. Sắc mặt hơi đanh lại, Vĩnh Phong điều chỉnh trạng thái của mình mau chóng rồi hắng giọng bước từng bước đi xuống lầu.
Hiểu Đồng đang ngồi lau dọn bộ bàn ghế phòng khách, nghe tiếng đằng hắng hơi khựng lại rồi tiếp tục làm việc của mình, không quan tâm đến Vĩnh Phong cho lắm.
Dì Năm ở nhà bếp đi ra nhìn Vĩnh Phong cười chào rồi nói:
- Cậu Phong, tôi xin phép xin nghỉ bắt đầu từ hôm nay. Tôi đã nhờ cô Đồng thay tôi nấu ăn giúp cậu, cậu cần muốn ăn gì cứ nói với cô ấy.
- Cám ơn dì đã vất vả trong thời gian qua - Vĩnh Phong vừa nói vừa móc bóp tiền, lấy ra một ít tiền đặt vào tay dì Năm ân cần nói - Ở đây chút ít lòng của tôi gửi đến con gái dì? Mong dì nhận cho.
- Chuyện này.... - Dì Năm cảm thấy bối rối, thật ra dì được thuê dọn dẹp nhà cửa với số tiền công dư dả, sau này Vĩnh Phong đến thì nấu ăn thêm, nhưng cũng chỉ vài bữa vì Vĩnh Phong cũng thường xuyên không ăn ở nhà, đâu đáng để nhận lấy số tiền nhiều thế này.
- Dì cứ nhận đi, không còn sớm, dì cứ đi về đi - Vĩnh Phong nhét tiền vào trong tay dì Năm ép dì nhận.
- Cám ơn cậu Phong nhiều lắm, để tôi dọn đồ ăn sáng ra cho cậu ăn rồi tôi về - Dì Năm đành nhận số tiền, ánh mắt cảm kích nhìn Vĩnh Phong, muốn hục vụ cho cậu lần cuối.
- Không cần đâu, dì cứ về đi, đói tôi sẽ tự mình làm - Vĩnh Phong lên tiếng từ chối, ánh mắt liếc nhìn Hiểu Đồng đã đứng dậy đi về phía góc cửa sổ từ lúc nào, đang cầm bình xịt nước tưới cây kiểng.
Dì Năm theo ánh mắt của Vĩnh Phong thì cười tủm tĩm gật đầu chào ra về, chừa lại không gian cho Vĩnh Phong với Hiểu Đồng, trong lòng bà thật thắc mắc không biết Vĩnh Phong với Hiểu Đồng sau chuyện kia đã hòa giải chưa vì thái độ của hiểu Đồng rất hờ hững, nhưng cũng đành cam ra về.
Đợi dì Năm về rồi, Vĩnh Phong ra sofa ngồi, giả vờ đọc báo, thấy Hiểu Đồng vẫn đang chuyên chú tưới cây, thì khẽ hắng giọng lần nữa, thấy Hiểu Đồng vẫn không đoái hoài gì tới mình thì có chút thất vọng, buồn bực gấp tờ báo lại đặt sang một bên.
Hiểu Đồng tưới cây xong, cô đi ngang qua Vĩnh Phong vào thẳng nhà bếp. Vĩnh Phong quay người nhìn theo bóng cô trong lòng một tràn ảo nảo, thật không nghĩ cô thật sự không thèm đoái hoài gì tới cậu. Loay hoay một lúc Hiểu Đồng đã đi lên gọi:
- Đồ ăn sáng đã xong rồi, anh xuống bếp ăn đi.
Nghe Hiểu Đồng mở chuyện với mình, trong lòng Vĩnh Phong không khỏi vui sướng, chưa kịp đứng lên thì lại nghe cô hỏi:
- Hôm nay anh có ăn trưa, ăn tối ở nhà không?
- Có, anh muốn ăn trưa, ăn tối ở nhà - Vĩnh Phong nhanh chóng đáp lời ngay.
- Thứ bảy anh không đi ra ngoài à? - Hiểu Đồng nhíu mày nhìn Vĩnh Phong hỏi lại, cô thấy mấy thanh niên giàu có ít ai chịu ở nhà vào ngày lễ, vốn nghĩ Vĩnh Phong ra ngoài, cô sẽ không mất thời gian nấu ăn. Hỏi anh có ăn ở nhà hay không chẳng qua lấy lệ không nghĩ anh thật sự ăn ở nhà.
- Hôm nay trời nắng, lười ra ngoài - Vĩnh Phong nhàn nhạt đáp, vẻ lười biếng đứng lên đi xuống bếp.
Hiểu Đồng đi theo Vĩnh Phong xuống bếp nhìn anh ngồi xuống bàn lại hỏi tiếp:
- Vậy hôm nay anh muốn ăn gì?
- Anh không kén ăn, gì cũng được - Vĩnh Phong cầm đũa lên gấp một đũa bún cho vào miệng.
Hiểu Đồng gật đầu, với tay lấy chiếc ba lô đen của mình nói:
- Ăn xong anh cứ để bát đó, trưa tôi sẽ về rửa.
Vĩnh Phong nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô:
- Em đi đâu.
- Mọi việc tôi đã làm xong hết rồi, chỉ còn nấu cơm trưa nữa thôi, giờ tôi đi kiếm tiền - Hiểu Đồng hờ hửng đáp lại một câu rồi nhanh chóng quay người rời đi bỏ lại Vĩnh Phong ngồi đó trơ trọi. Cô cũng thẳng thắn không giấu diếm việc mình vẫn phải đi kiếm tiền nuôi thân.
Hiểu Đồng đi rồi, Vĩnh Phong không còn hứng ăn nữa, cậu buông đôi đũa xuống, ánh mắt trầm ngâm nhớ lại lời cô nói sẽ làm giúp việc cho cậu ba tháng. Cứ nghĩ ít nhất ba tháng này hai người ở bên cạnh nhau, cậu có thể từ từ làm cô thay đổi suy nghĩ. Không ngờ cô nhất quyết làm giúp việc ba tháng không ăn lương để trả ơn. Vĩnh Phong chỉ đành thở dài, nếu không tại Vũ Quỳnh thì cậu và Hiểu Đồng cũng không đến mức này.
Điện thoại reo lên, Vĩnh Phong nhìn màn hình điện thoại nhíu mày không vui, vừa nghĩ đến kẻ đáng ghét thì lập tức nhận được điện thoại, Vĩnh Phong miễn cưỡng nhận máy.
- Có chuyện gì?
- Anh, anh nhớ ngày mai đến nhà em tham dự tiệc nhé. Bác cũng bảo ngày mai sẽ đến, em rất là vui.
- Biết rồi - Vĩnh Phong lạnh lùng đáp rồi cúp máy khiến Vũ Quỳnh bên kia đầu dây nghẹn lời và tức giận.
Buổi trưa, sau khi dạy xong, Hiểu Đồng ghé siêu thị đi chợ. Tiền chợ hàng tháng dì Năm đã đưa cho cô một cái thẻ, nghe nói cái thẻ này hàng tháng đều được nạp tiền vào, số tiền trong đó dư sức đi chợ cho một nhà năm người, nên không lo thiếu. Bình thường dì Năm đi chợ thế nào, Hiểu Đồng cũng chẳng rõ, cô chọn đi chợ bằng siêu thị có thể quẹt thẻ, hóa đơn rõ ràng.
Điện thoại chợt reo lên, là điệnt hoại của Đình Ân, Hiểu Đồng nhận máy nghè, Đình Ân đã vội lên tiếng:
- Này, lần trước tụi mình gửi mail xin việc nhớ không? Hôm nay người ta bảo cần người phục vụ cho tiệc chiều mai, cậu nhận lời không?
- Chiều mai mấy giờ?
- Tiệc diễn ra lúc 7h nhưng phải đến lúc 5h để nghe hướng dẫn.
- 5h. Được....
Đình Ân tắt máy, Hiểu Đồng vội đẩy xe đi thật nhanh đến quầy tính tiền. Hiện giờ cô mất nhiều thời gian cho việc làm người giúp việc, không có thời gian cố định nhiều để làm thêm, những công việc làm một buổi này rất thích hợp. Chỉ cần sắp xếp tốt, thời gian ba tháng cũng qua nhanh thôi. Cũng có lúc Hiểu Đồng hối hận, vì sao hôm đó cô lại mạnh miệng nhận làm người giúp việc không công tận ba tháng, trả ơn thì một tháng cũng đủ rồi.
Cơm trưa đã ăn xong, Hiểu Đồng lại không có việc nào khác , cô mở laptop cũ mèm mua lại của mình ra để làm cho xong bài luận lần trước được thuê rồi chăm chú ngồi làm. Vĩnh Phong ngồi ở trên sofa nằm dài nhìn cô làm việc, dù anh có lăn lộn thế nào cũng chẳng hề hấp dẫn được ánh mắt của Hiểu Đồng dù là một cái liếc mắt.
Lúc đầu vẫn nghĩ có thể ở bên cô, ngắm nhìn cô nhiều hơn đủ để cậu thấy mãn nguyện, nhưng hóa ra con người lại có lòng tham, có được rồi lại muốn nhiều hơn. Vĩnh Phong nhìn chằm chằm Hiểu Đồng rồi thở dài một hơi than thở:
- Xem ra mình bị nghiệp quật rồi.
Bình thường cậu vẫn luôn lạnh lùng với những người xung quanh, chỉ thân thiết với anh em tốt của mình, không ngờ hôm nay lại bị người ta lạnh lùng với mình, cái cảm giác bị xa lánh này đúng là khó chịu.
Buồn bực Vĩnh Phong đứng dậy đi nhanh về phòng của mình, vẻ lắm lét nhìn về phía cầu thang rồi mới đóng cửa phòng lại cẩn thận, đi sát vào bên trong lôi điện thoại ra gọi, điện thoại reo hai tiếng chuông, Vĩnh Phong vội tắt máy, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ rối rắm, rồi lại gọi điện thoại lần nữa, màn hình điện thoại hiện tên Quốc Bảo. Lúc Quốc Bảo nhận điện thoại, Vĩnh Phong hắng giọng, hơi đỏ mặt hỏi:
- Làm thế nào để dỗ con gái?
Sau giây bất ngờ, tiếng Quốc Bảo cười ha ha vang lên, Vĩnh Phong sầm mặt tắt máy. Vĩnh Phong thầm mắng mình bỗng nhiên lại gọi cho Quốc Bảo làm chi để chuốc lấy nhục. Điện thoại reo lên, Vĩnh Phong đành miễn cưỡng bắt máy, giọng Quốc Bảo nén cười nói:
- Anh muốn dỗ Hiểu Đồng phải không? Hiểu Đồng rất khó dỗ, nhưng là con gái đều có điểm yếu hết, anh chỉ cần làm theo cách này, bảo đảm cô ấy sẽ ngoan ngoãn....
- Cách nào?
Vĩnh Phong nhíu mày hỏi lại, trái tim đập mạnh hồi hộp mong chờ kế hoạch của Quốc Bảo.
Một đội thi công đứng trước cửa cổng khi Hiểu Đồng ra mở cửa, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy họ đeo đồ đạc chất đống đầy vườn. Vĩnh Phong đứng ngay cửa nhà , một người ăn bận lịch sự, tay cầm theo tập đồ họa đi đến gật đầu chào hỏi với Vĩnh Phong.
- Chào cậu Phong. Cậu Thế Nam kêu tôi đến gặp cậu. Thật vinh hạnh được sửa chữa nhà cho cậu. Tôi có đem một số thiết kế mẫu sẵn để cậu tham khảo.
- Đi theo tôi - Vĩnh Phong đối với nụ cười lấy lòng của người kiến trúc sư vẫn lạnh lùng.
Vĩnh Phong xoay người đi vào bên trong nhà, vị kiến trúc sư vội vàng theo chân cậu đi vào nhà, Hiểu Đồng nhìn những người công nhân vẫn đang mang đồ đạc đi vào trong vườn thì sắc mặt tái mét, cô mím nhẹ môi đi vào bên trong nhà.
Vào trong nhà thấy Vĩnh Phong đang ngồi cầm xem các bản mẫu nhà, vị kiến trúc sư đang luyên thuyên giới thiệu và trình bày cách trang trí lại toàn bộ căn nhà. Thấy Hiểu Đồng đi vào nhà, Vĩnh Phong hơi ngẩng đầu lên nhìn cô rồi tiếp tục cúi đầu nhìn các bản mẫu.
Hiểu Đồng nghe vị kiến trúc sư nói đến đâu, cô không khỏi đưa mắt nhìn đến đó, trong lòng khẽ đau nhói, vành mắt bỗng đỏ hoe khi nhìn đến những đồ vật kỷ niệm của gia đình đang sắp bị tháo bỏ thay mới.
- Ở đây tôi còn có mấy mẫy thiết kế vườn, cậu xem thích thiết kế nào cứ bảo, chúng tôi cố gắng hoàn thành sớm cho cậu, chậm nhất là hai tháng là xong. Tôi nghĩ cái cây đó nên dỡ bỏ, cả chiếc xích đu đó nữa, nếu để nó lại sẽ làm mất tính thẩm mỹ của khu vườn.....
Hiểu Đồng đưa mắt nhìn ra khu vườn qua tấm tường kính, ở đó có một gốc cây lớn, có một chiếc xích đu đích thân ba cô treo lên cho cô, để mỗi chiều đi học về, cô lại đung đưa chơi đùa. Ba mẹ đã rời xa cô, đến bây giờ kỷ niệm duy nhất hiện hữu sự hạnh phúc của gia đình cũng sắp rời bỏ cô, nó sắp bị người ta xóa mất. Giống như từng góc hình ảnh hạnh phúc vẫn hiện hữu trong đầu cô bỗng hóa làn khói ta biến mất chỉ để lại một sự lạnh lẽo cô đơn.
Hiểu Đồng vẫn biết đây không còn là nhà của cô nữa rồi, Vĩnh Phong hay bất cứ ai đều có quyền thay đổi sửa chữa hợp ý mình. Nếu như cô không còn cơ hội đặt chân vào đây thì không nói làm gì, đằng này cô phải chứng kiến nó bị người ta thay đổi, quả thật nó khiến cô thấy đau. xiết chặt tay, cố gắng lê từng bước chân đi xuống bếp, mỗi một bước chân cô có cảm giác như dẫm lên bàn chông, đau đớn đến rướm máu.
Hiểu Đồng ngồi xuống cái ghế ở bàn cơm, nước mắt tự nhiên thi nhau chảy xuống. Cô gục lên mặt bàn nức nở khóc, hai bờ vai không ngừng run rẩy theo tiếng nấc nghẹn.
Vĩnh Phong đứng bên ngoài nhìn vào, trong lòng thấy nghẹn đau, muốn đưa tay vào an ủi cô, nhưng rồi lại rút tay lại.
Lúc hai người ăn cơm tối, Hiểu Đồng không hề lạnh lùng hờ hững như lúc trưa, cô im lặng ăn cơm, nét mặt buồn hiện rõ, nhất là đôi mắt hơi sưng do khóc.
Vĩnh Phong ăn cơm liếc mắt thấy cô cằm đũa không ăn mà ngồi thẫn thờ, đưa đũa gấp một miếng thịt cho vào miệng rồi kêu lên:
- Mặn quá!
Hiểu Đồng nghe vậy thì tỉnh trí, cô hoàng hồn nhìn anh hỏi:
- Cái gì mặn.
- Thịt này mặn - Vĩnh Phong dùng đũa chỉ vào đĩa thịt ram trên bàn.
Hiểu Đồng tưởng mình trong lúc thất thần nên nấu bị mặn, vội cầm đũa gấp một miếng bỏ vào miệng thử, nhưng hơi nhíu mày vì không thấy mặn. Không tin lắm, Hiểu Đồng lại gấp một miếng nữa lên nếm thử, vẫn không cảm thấy mặn, chẳng lẻ khẩu vị của cô có vấn đề.
- Anh thật sự thấy thịt mặn sao?
- Mặn. Chẳng những thịt mặn mà canh mặn, đồ xào cũng mặn luôn - Vĩnh Phong chỉ chỉ chỏ chỏ rồi than thở - Xem ra ăn xong bữa cơm này phải uống cả lít nước.
Hiểu Đồng bối rối xấu hổ, cô đưa đũa gấp từng món từng món cho vào miệng ăn. Vẫn không cảm thấy món nào mặn cả, không lẻ khẩu vị cô thật sự có vấn đề hay sao?
Hiểu Đồng vội vàng đi đến tủ lạnh lấy ra đĩa táo đã gọt vỏ cắt miếng ngay ngắn đưa Vĩnh Phong, lúc gọt xong để táo vẫn có màu sắc tươi mới cô có ngăm qua nước muối, nếu đến cả táo cũng bị mặn thì quả thật khẩu vị của cô có vấn đề.
- Anh dùng thử xem, thấy vị này thế nào?
- Vẫn mặn - Vĩnh Phong cắn một miếng táo rồi nhăn mặt đáp.
Hiểu Đồng thấy hoang mang vô cùng, cô đưa miếng táo lên miệng cắn, rõ ràng vẫn còn rất dòn, tuy có ngâm qua nước muối nhưng không làm mặn mà còn làm tăng độ ngọt.
Nhìn vẻ mặt hoang mang bối rối của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh nhìn cô đầy trêu chọc. Hiểu Đồng tựa hồ như hiểu ra nãy giờ mình bị ai đó trêu chọc, cô hậm hực bỏ dĩa táo lên bàn, ngồi lại ghế của mình, trừng mắt nhìn nụ cười tỏa sáng đến chói mắt của Vĩnh Phong hừ một tiếng:
- Vui lắm sao?
- Cuộc sống vốn tẻ nhạt, đành phải thêm tí vị mặn cho đậm đà, em nói đúng không? - Vĩnh Phong nhìn thẳng Hiểu Đồng, ánh mắt màu hổ phách vừa trêu chọc vừa cuốn hút.
Hiểu Đồng cúi đầu né tránh , giả vờ cầm đũa ăn cơm.
- Không hỏi sao? - Vĩnh Phong đột nhiên nghiêm nghị trầm giọng hỏi Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu đầy ngạc nhiên hỏi lại:
- Hỏi chuyện gì?
- Hỏi anh vì sao muốn sửa nhà, vì sao muốn thay đổi thiết kế.
Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong lên tiếng chất vấn cô, chỉ biết cắn môi vẻ mặt đầy cố chấp.
Thấy thái độ ương bướng của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong không khỏi thở dài trong lòng, thật không biết nhìn cô bề ngoài mong manh yếu đuối như vậy, không ngờ lại bướng bĩnh đến thế. Vĩnh Phong vẫn muốn thử lòng cô thêm lần nữa nên hỏi.
- Thật sự không muốn biết.
Hiểu Đồng gầm mặt cúi đầu như không màn để ý, kỳ thực tay cô đã không ngừng xiết chặt đôi đũa, nhưng vẫn cố chấp không lên tiếng hỏi.
- Là tại em không hỏi đó.
Vĩnh Phong buông một câu hờ hững rồi đứng lên định đi ra ngoài, Hiểu Đồng xiết chặt đôi đũa nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng một trận cuồng phong gào thét. Bản thân cô cũng không ngờ nhìn thấy anh rời đi lại buộc miệng hỏi:
- Tại sao?
Vĩnh Phong biết mà vẫn giả vờ làm như không biết hỏi lại.
- Tại sao cái gì?
- Tại sao lại muốn sửa nhà lại - Hiểu Đồng cảm thấy bản thân thật gian nan khi mở miệng hỏi. Anh biết rõ đây là nhà cô, là nơi cô có rất nhiều kỷ niệm, vì sao lại muốn xóa đi nơi kỷ niệm của cô, chẳng phải anh thích cô hay sao? Vì sao thích cô lại xóa đi những hồi ức của cô.
Vĩnh Phong quay người lại đi đến kéo chiếc chế gần Hiểu Đồng, cậu ngồi rất sát vào cô, gương mặt trực diện với gương mặt của Hiểu Đồng, gần đến mức Hiểu Đồng có thể cảm nhận được hơi thở của Vĩnh Phong.
- Em nói xem nhà là nơi như thế nào?
Hiểu Đồng hơi bất ngờ, cô há miệng muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào. "Nhà" là một khái niệm rất khác của mỗi người, có người nhà là hạnh phúc, có người nhà là nỗi ám ảnh tuyệt vọng.... Cô không biết nhà đối với Vĩnh Phong là như thế nào?
- Nhà là nơi ấp áp nhất để trở về. Nhưng Hiểu Đồng à, căn nhà này rõ ràng có hai người, nhưng anh lại thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn khi ở một người. Căn nhà lạnh như vậy, cần sữa cho nó ấm áp hơn.
Vĩnh Phong nói rồi rời đi bỏ lại Hiểu Đồng với những suy nghĩ miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com