Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đại hôn

" Bẩm hoàng hậu, người vì say nắng mà ngất thôi ạ. Mọi thứ còn lại đều bình thường. "

" Ừ, ngươi lui xuống đi. "

Huỳnh Hoàng Hùng một tay day trán một tay còn lại hất lên ra lệnh kêu người lui xuống. Anh trùng sinh rồi, ha đúng ngày thật chứ. Nào có say nắng gì, Huỳnh Hoàng Hùng còn nhớ rõ, lí do hôm nay anh ngất là do nghe tin vị nào kia chuẩn bị đại hôn cưới người mới về. Do thương tâm quá độ mà ngất thì có.

Hừ, khinh bỉ bản thân quá khứ. Chờ đi, anh quậy banh cái hoàng cung cho hắn coi.

" Hoàng hậu, may mắn là người không sao, nô tỳ lo chết đi được. "

" Tiểu Anh, đi lấy cho ta chậu nước đi. "

Anh cần phải lên tinh thần, kiếp trước để hắn yên ổn cử hành ngày đại hôn, kiếp này dễ gì. Yêu thì vẫn yêu, nhưng tâm thì vẫn hận lắm. Anh cần quậy đục nước.

Chỉ thấy mỹ nhân ngồi trên giường tùy ý nở nụ cười. Vừa xinh đẹp nhẹ nhàng động lòng người lại vừa ẩn chứa tinh nghịch đã lâu không thấy của vị hoàng hậu sớm tối ưu sầu kia.

Năm nay là năm đầu tiên hắn cưới y về. Nói cho sang là năm đầu tiên thôi chứ thật ra mới có 2 tháng từ người thành hôn của cả hai. Vị kia động lòng cũng nhanh mà mất hứng cũng nhanh.

Chậc, hồi đó ngu ghê yêu tận 10 năm đổi lại được 2 tháng yên bình với cái chết? Đỗ Hải Đăng à Đỗ Hải Đăng, mỹ nhân như hoa như ngọc cũng biết phản kháng nha.

" Hoàng hậu. " - Tiểu Anh đặt chậu nước đến trước mặt Huỳnh Hoàng Hùng, nàng cuối người định giúp anh thì,

" Em ra ngoài đi, ta tự làm. "

Ây da, hoàng hậu của nàng thay đổi không ít nha. Ngất một trận tính cũng đổi rồi?

Nàng nghĩ vậy cũng chẳng sai, dù sao Huỳnh Hoàng Hùng trước kia lười biếng thế nào mọi người đều rõ. Bình thường ngoài việc liên quan đến Đỗ Hải Đăng ra còn lại anh đều lười động tay chân, nên mọi việc anh đều để người hầu bên cạnh làm. Không ngờ ngất một trận người như sinh ra tính cách thứ hai.

" Vâng, nô tỳ cáo lui. "

Tiểu Anh rời đi rồi thì Huỳnh Hoàng Hùng cũng tự mình rửa mặt, làm xong rồi thì bắt đầu chọn đồ. Thực ra anh cũng tính không mang tâm tư về việc chọn đồ này. Anh biết anh đẹp, nên dù anh có mặc như nào thì anh vẫn đẹp nhưng mà lần này là mặc cho Đỗ Hải Đăng xem.

Huỳnh Hoàng Hùng hiểu rồi, sống lại một đời anh hiểu hết. Anh muốn trả thù, anh muốn trả thù cho sinh mạng của anh kiếp trước.

Người ta thường nói theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Kiếp trước anh yêu đủ rồi, kiếp này để Đỗ Hải Đăng yêu anh đi.

Huỳnh Hoàng Hùng đứng trước tủ đồ, quyết tâm trả thù đã hạ rồi liền không niệm tình hay kiêng kị gì nữa. Chỉ thấy vị quý nhân trước mắt lấy ra một bộ đồ trắng.

" Tiểu Anh. "

" Vâng, có nô tỳ. "

Tiểu Anh nghe Huỳnh Hoàng Hùng gọi liền chạy vào, nhìn người trước mặt không khỏi bất ngờ. Cô biết Huỳnh Hoàng Hùng đẹp, chỉ là...

Thân người khoát lên bạch y, tóc dài xõa xuống ngang eo, khuôn mặt nhẹ nhàng mà kiên định. Tựa như đóa hoa sen giữa đầm lầy nhưng không hề dính chút bùn nào. Sạch sẽ đến kinh tâm động phách.

" Giờ lành đến chưa? "

" Dạ? " - Tiểu Anh có chút không kịp phản ứng. Sau đó nàng nhanh chóng nhận ra " Thưa hoàng hậu, khoảng *hai khắc nữa sẽ đến giờ ạ "

" Hai khắc nữa? Hừm, chắc là đang chuẩn bị rồi. Đi nào Tiểu Anh, chúng ta đi thị uy một chút "

Huỳnh Hoàng Hùng quay lưng ra khỏi tẩm cung, một đường đi đến nơi thành hôn. Một đường này đi pháo đỏ ngập trời, đâu đâu cũng là nụ cười. Anh không để tâm nữa, dù sao cũng qua một kiếp rồi, biết rõ dù đau thương đến mấy cũng vậy. Bây giờ dù anh có quậy hết ngày hôm nay thì Đỗ Hải Đăng vẫn sẽ cưới Vân Nhã Trúc thôi. Anh phiền lòng, ôm tâm tư quậy phá vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa anh mệt.

Giữa sắc đỏ ngộp trời, một thân bạch y kia làm người người ngoái nhìn. Chỉ thấy nam nhân kia như hoa như ngọc, đi đến đâu đều làm người yêu mến ngoái nhìn.

" Là...là hoàng hậu? Ôi mẹ ơi, sao ngài ấy dám...mặc đồ trắng thế này trong hỉ sự. Hoàng thượng sẽ trách mắng mất. "

" Hoàng thượng trách mắng thì trách mắng hoàng hậu thôi. Còn trách cô chắc? Lo gì đâu không, việc cô nên lo là mau chóng treo đèn lên đi. Lát nữa Nhã Trúc tiểu thư ra thấy chưa xong nàng sẽ buồn lòng đấy  "

" À ừ. "

Tiếng xì xào to nhỏ vang lên ở khắp nơi. Đủ loại câu nói, đủ loại chỉ trích nhưng Huỳnh Hoàng Hùng vẫn vậy, hiên ngang đi đến nơi Vân Nhã Trúc đang ở. Cũng không tính làm gì, dù sao mỗi việc anh mặc đồ trắng cũng khiến hỉ sự này có điềm chẳng lành rồi. Giờ chỉ bắt người dâng trà thôi, dù sao mấy việc này là lễ nghi không thể thiếu. Kiếp trước buồn lòng không ép người chứ kiếp này khác rồi.

" Hoàng hậu giá đáo. " - công công bên ngoài điện thông báo

" Tham kiến hoàng hậu. "

Huỳnh Hoàng Hùng không nhìn Vân Nhã Trúc, lướt qua ả ta đi đến nơi dành cho chủ mẫu. Anh ngồi đó, phong thái không giận tự uy.

Mẹ nó, tên Huỳnh Hoàng Hùng này ỷ được làm hoàng hậu mà phách lối. Để mình quỳ lâu như vậy cũng không kêu bình thân? Mẹ nó, ngươi đợi đấy, đợi ta được hoàng thượng sủng hạnh rồi ngươi xem ta sẽ làm gì ngươi - suy nghĩ thì là thế nhưng bề ngoài của Vân Nhã Trúc vẫn nhẹ nhàng thùy mị, cốt cách là con nhà văn tiểu thư khuê cát, dù giận nhưng vẫn biết nhìn chuyện mà lo.

" Bình thân đi " - Huỳnh Hoàng Hùng phất tay, ý kêu người trước mặt thôi quỳ.

" Tạ ơn hoàng hậu. Không biết hôm nay người đến đây làm gì ạ? "

" Ta đến cho đủ lễ nghi thôi. Dù sao hoàng thượng cưới thêm người, kẻ đứng đầu như ta vẫn phải có mặt. À, qua kiếm người dâng trà. Nếu nhớ không lầm Nhã Trúc tiểu thư từ ngày vào cung chưa hề đi vấn an ta? " - giọng nam nhân nhẹ nhàng nhưng nét mặt lại đanh thép. Trải qua hai đời, việc gì nên làm anh đều biết rõ.

" Thưa hoàng hậu, ta cũng muốn đi vấn an người có điều hoàng thượng ngăn ta lại... Ta lực bất tòng tâm. "

" Hiểu mà, nên ta bây giờ tự qua đây kiếm người đây. Người đâu, đem trà. "

" Vâng. "

Đám cung nhân hóng hớt bên ngoài chữ được chữ mất nghe cuộc đối thoại bên trong, truyền tai nhau kiếm người gọi Đỗ Hải Đăng đến.

Bên đây, người đem trà vào đưa cho Vân Nhã Trúc, ả ta nghiến răng nghiến lợi dâng trà mời Huỳnh Hoàng Hùng dùng. Anh vốn không định làm khó người nhiều chủ yếu là đến kiếm Đỗ Hải Đăng thôi, uống trà thị uy, đồ trắng không may tất cả đều xong rồi mà người chẳng thấy đâu thì thôi, anh về.

Chân còn chưa đi được năm bước bên ngoài đã có người hô,

" Hoàng thượng giá đạo! "

" Tham kiến hoàng thượng. "

" Bình thân. " - nơi phát ra giọng nói là một người đàn ông, cả khuôn mặt toát lên vẻ cao sang quyền quý.

" Chịu không được cảnh người thương bị làm khó dễ nên ngài đến giúp đỡ sao, hoàng thượng? "

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn thấy Đỗ Hải Đăng đến trong lòng sớm đã cười khinh. Kiếp trước anh bị ả ta hành hạ đến máu rơi hứng đầy ba chén cơm cũng chả thấy hắn thèm ngó ngàng gì. Nay người chỉ bị bắt dâng trà đã mau chóng đi đến.

" Đến thăm một chút thôi. "

" Vâng, thôi giờ lành sắp đến rồi. Ta không dám nán lại lâu, khéo mất vui ngài ta xin phép cáo lui. "

Không đợi Đỗ Hải Đăng kịp nói gì Huỳnh Hoàng Hùng đã xoay người rời đi ngay.

Đỗ Hải Đăng đứng đó nhìn người đến ngẩn ngơ, anh hình như khác kiếp trước rất nhiều chẳng lẽ... Thôi suy nghĩ kia hắn quay sang nhìn Vân Nhã Trúc nãy giờ đang ấm ức đứng một bên rưng rưng mắt nhìn hắn.

" Hoàng thượng à ~~ " - giọng ả ta nũng nịu kêu hắn.

" Ừ, ngươi ở đó đi. Còn một lát nữa đến giờ ta sẽ quay trở lại. " - nói rồi hắn bỏ đi, đi về hướng tẩm cung của Huỳnh Hoàng Hùng.

" Mẹ nó con hồ ly tinh. " - người đi hết ả liền nhanh chóng bọc phát tính tình.

__________
*một khắc : là 15 phút
*hai khắc : là 30 phút

Vừa vào nên hai nhỏ hơi xa cách nhe, nào có tiến triển thì t đổi xưng hô cho hai nhỏ ạ. Mới đầu thì ta - ngươi, ta - ngài nhe. Sau thì chắc ta - em, em - ngài nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com