Chap 3: Cậu ấy khóc trước mặc tôi
Tôi ấy mà, không thích nước mắt chút nào. Bởi có lẽ trong quá khứ của tôi ám ảnh với nước mắt của chính mình.
Khoảng thời gian đầu cấp, chắc có lẽ là 3 tháng sau khi tôi và Jungkook ngồi cùng bàn. Chúng tôi có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho đối phương. Cậu ấy bắt đầu kể những câu chuyện thời sơ trung cho tôi nghe. Trước đây vào năm 3 sơ trung cậu ấy có quen một bạn cùng lớp cùng khu xóm. Mối tình đầu của Jungkook đấy. Cứ nghĩ sẽ nghe được câu chuyện thú vị lắm đây, nhưng nào ngờ câu chuyện ấy khiến tôi không dám tưởng tượng.
Mối tình đầu của Jungkook mất rồi!
Jungkook chứng kiến cô gái của mình ra đi trong dòng nước cuốn...
Lúc đó tôi shock lắm, nhưng vẫn ngồi nghe cậu ấy kể hết.
Năm đó, cả lớp của cậu ấy đi dã ngoại trong rừng gần một thác nước rất đẹp. Bọn họ chơi vui đến cuối ngày, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạt để trở về thì đột nhiên tiếng la thất thanh vang lên:
" Á, Jungkook, c...cứu... tớ..."
Cô gái đó chính là bạn gái lúc bấy giờ của Jungkook. Cô ấy đi rửa tay nhưng bước phải hòn đá bị lung lay cho nên trượt chân ngã xuống dòng nước xoáy. Mọi người hoảng hốt chạy đi gọi cứu hộ, chỉ có Jungkook đứng trân người sau đó lao tới. Mọi người thấy vậy vội can ngăn.
" Jungkook bình tĩnh, mấy đứa đi gọi cứu hộ rồi."
" Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu nghĩ cậu bình tĩnh được khi bạn gái cậu đang bị nước cuốn đi sao?" Jungkook gào lên như phát điên, cũng phải thôi, cô gái nhỏ gọi cậu " cứu lấy cô ấy", nhưng cậu đành bất lực đứng nhìn.
" Giờ cậu có xuống cứu chưa chắc đã được, có khi cả 2 cùng đi luôn thì có." Cậu bạn gắt gỏng khống chế Jungkook. Dòng nước xoáy như thế với một người đang không ổn định thì đòi cứu ai.
Rồi cuối cùng, cô gái nhỏ vẫn không qua khỏi...
Bố mẹ mất đi người con gái ngoan, thầy cô mất một học sinh ưu tú, còn Jungkook lúc đó mất đi cả thế giới. Tận cùng của đau đớn chính là bất lực nhìn thấy sự ra đi của người mình thương.
Lúc này tôi mới quay sang nhìn cậu ấy, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Nỗi đau ấy vẫn luôn hiện hữu trong cậu. Tôi ước mình có thể chữa lành nỗi đau đó của Jungkook dù chỉ một chút thôi.
" Tớ cảm thấy có lỗi với cô ấy, cô ấy tin tưởng tớ thế cơ mà, đến cuối cùng người cô ấy gọi vẫn là tớ."
" Đừng khóc như thế nữa, chuyện đã qua lâu rồi, tớ tin rằng cô ấy muốn nhìn thấy cậu tìm thấy hạnh phúc mới , quên đi nỗi đau và sống thay phần còn lại của cô ấy." Cảm xúc của tôi cũng bị kéo xuống, lần đầu tiên nhìn thấy một người con trai khóc trước mặt mình thế này.
"Sau đó cậu có quen thêm ai không??" Tôi kéo Jungkook ra khỏi câu chuyện buồn, tôi không muốn người khác nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt cậu ấy đâu.
" Tớ từng thử tìm hiểu yêu đương với một vài người, nhưng bọn bọ rõ chán quen vài ngày tớ đã không còn hứng thú."
"Này, từ si tình boy trở mình thành badboy đấy à?"
" Do bọn họ chủ động tìm đến tớ, như thế chả còn thú vị gì cả. Thợ săn mà để con mồi tự dâng thì còn nghĩa lý gì nữa."
" Thế gu của cậu là như thế nào? Ví dụ cụ thể."
"Uhm.... để xem nào, nữ sinh A9 hay qua lớp mình có vẻ thú vị đó."
" Areum? "
" Ừ, dạo này đang chat cùng cô ấy."
"À." Chả biết phản ứng như nào mới hợp lý nữa. Tôi cảm giác có chút hụt hẫng....
" Cậu cứ thử tỏ tình đi, biết đâu Areum cũng thích cậu thì sao?" Sao tôi lại vẻ đường cho hưu chạy thế này.
" Sắp rồi, có tiến triển sẽ cho cậu hay."
Cuối giờ tôi bảo có tiết học thêm nên chạy vội về trước, thật ra tâm trạng tôi không ổn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com