1.Định Mệnh
Nàng và Se-Mi là bạn học chung trường nhưng không chung ngành cả hai quen biết được nhau vì một lần vô tình nàng thấy được cảnh không nên thấy là cảnh Se-Mi cùng với một số người đánh hội đồng một người nhưng vì mấy phút lơ là em đã phát ra tiếng động khiến cho Se-Mi chú ý bản thân em là hội trưởng hội học sinh vì em học luật rất giỏi khác với em Se-Mi học kinh doanh nhưng hầu như Se-Mi đánh rất nhiều người trong trường và Se-Mi muốn làm thân với em cũng là chỉ để bao che cho bản thân cô ta thôi nhưng em lại khác trong gần 1 năm qua khi em đã là sinh viên năm 3 thì ả năm 4 và gần ra trường rồi và trong gần 1 năm quen biết,nói chuyện,cử chỉ,lời nói,hành động của ả khiến cho em rung động nhưng em biết ả chỉ lời dụng em để bao che mà thôi nên em đã có quyết định cho riêng mình được ăn cả ngã về không,ngã thì mất bạn em sẽ tỏ tình ả dù cho có thế nào đi nữa
****************
Vào một hôm trời cũng bình thường nhưng cũng hơi xấu bỗng nhiên Se-Mi hỏi em:
"Này Y/N,nếu một ngày em là thẩm phán chị là tội phạm thì em sẽ làm gì"
Em bông đùa đáp là ả ta:
"Em sẽ tông chị vào tù mặc cho chị có tội hay không"
Em cười nhẹ sau khi bông đùa ấy phát ra.Sau những câu nói cà rỡn ấy tiếng chuông reo vào lớp cũng phát ra ngày nào em và ả cũng đi học chung cũng đùa giỡn như thế em và ả đều có tình cảm dành cho đối phương ả ta có suy nghĩ làm thân với em để bao che nhưng rồi cũng say đắm em lúc nào không hay
Sau khi chuông reo cả hai tạm biết rồi tách nhau ra em vào lớp và tìm kiếm hình bóng quen thuộc là cô bạn thân của em khi em vừa bước vào đại học là cô nàng Eun ji khá thân thiện và hoà đồng nếu capybara là bộ trưởng bộ ngoại giao thì cô ấy cũng cỡ bộ phó bộ ngoại giao ai cô ấy cũng có thể làm quen được và mọi ngày khi thấy em cô ấy bật ra câu cửa miệng:
"Chuyện tình với chị kia như nào rồi"
Em cười nhẹ rồi vừa gật vừa đáp:
"Thì cũng cũng"
Rồi Eun ji vẫn giọng điệu ấy mà đâm chọc em:
"Coi hốt người thì ta lẹ lẹ đi chứ thấy nhiều em muốn đưa hoàng tử về dinh rồi đó"
Em chỉ có thể cười trừ mà lắc đầu với cô nàng này thôi sau buổi học mệt mỏi ấy là một bài thuyết trình dài hẵn 3 trang giấy a4 phải gọi là rất nhiều nên thường thì em và Eun ji thường ở lại trường trễ hơn bình thường để kiếm tài liệu
Sau khi kiếm tài liệu cả hai cùng đi bộ về nhà thì nhà của em phải đi ngang qua một con hẻm mà thường thì con hẻm ấy chứa rất rất nhiều tệ nạn xã hội bỗng một chất giọng quen quen phát ra:
"Chúng mày lằng nhằng vãi,đập chết mẹ nó cho rồi"
Nghe xong chất giọng trầm trầm ấy em nhận ra ngay đó là ả ta nhưng em được biết là người máu liều nhiều hơn máu não em quyết định đi vào trong đó còn định mệnh thế nào nữa em đang ôm tài liệu thấy cảnh máu me như thế tay em bỗng run rẩy khiến cho tài liệu rớt xuống em nhanh chóng bừng tỉnh lụm tài liệu mà núp nhưng tiếng động đã khiến cho Se-Mi và mấy tên kia chú ý
"Tiếng gì vậy chị" mấy tên kia hỏi ả
"Tụi bây ở đây đi để tao đi xem"
"Nhưng thế có nguy hiểm không để tụi em đi chung"
"Nói nhiều quá lo cho thằng đó trước đi"
Sau khi tới nơi tiếng động phát ra ả ta không thấy ai liền mò làm sao ấy tới chỗ của em và Eun ji
----------------
Truyện đầu tay cột truyện chưa được chau chuốt lắm nma tớ sẽ cố gắng mong cacban có lòng thương ủng hộ tớ di..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com