Chap 1
Nội dung : Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân còn nhỏ đã rất thương yêu nhau ước định chung thân thì đột nhiên Bách Lý Đông Quân bị đám người của Thiên Ngoại Thiên bắt đi xóa sạch ký ức quên đi tất cả lẫn tình cảm cũng bị chung vùi biến thành một cổ máy giết người
_______________
Tiểu Bách Lý ngồi trên xích đu tay cầm cây kẹo hồ lô ăn ngon lành gương mặt tràn đầy sự mãn nguyện nhìn Diệp Vân đang làm diều cho y
- Vân ca ca
- Đông Đông Quân đưa nhẹ thôi cẩn thận ngã đó
Sau một hồi lay hoay thì Diệp Vân đã làm xong con diều cho Tiểu Bách Lý của hắn
-Xong rồi này Đông Quân đệ thích không?
- Đệ thích lắm cảm ơn Vân ca
Tiểu Bách Lý thơm lên má hắn một cái cười khúc khích bỏ chạy khiến hắn ngơ ngác đưa tay lên má cười cười rồi đuổi theo
Hai người cùng thả diều ở một bờ sông
- Vân ca diều bay cao quá
- Đông Đông Quân của huynh là giỏi nhất. Mai mốt cưới đệ về huynh sẽ làm thật nhiều đồ chơi cho đệ.
- Đông Quân thương thương Vân ca nhiều lắm nên Vân ca phải hứa với Đông Quân chỉ chiều một mình Đông Quân thôi nha.
- Tất nhiên Vân ca chỉ chiều mình Đông Quân thôi
Đột nhiên sợi chỉ buộc diều đứt làm diều rơi xuống nước nên Diệp Vân phải chạy đi lụm
- Đông Quân đợi Vân ca đi lụm diều về cho Đông Quân nha
Hắn vừa mới đi khi quay lại đã không thấy tiểu Bách Lý đâu chỉ còn một sợi dây chuyền khóa trường mệnh dành cho các thiếu gia nhà giàu mới đeo làm bằng vàng nằm trên đám lá cây dưới đất
Hắn vội nhặt lên nhìn ngó xung quanh. Nghĩ Tiểu Bách Lý đã quay về trước nên chạy đến Trấn Tây Hầu phủ đập cửa
- Đông Quân đệ có ở đó không? Đông Quân!!!!
- Diệp thiếu gia? Chẳng phải Đông Quân thiếu gia đi với cậu sao?
Nhận thức được vấn đề Diệp Vân xanh mặt, nước mắt nước mũi bù lu bù loa chạy báo cho người lớn
Diệp Vân cùng người lớn đi khắp nơi dọc bờ sông khi nãy tìm kiếm ngày đêm cuối cùng là cả mấy tháng trời cũng không thấy tung tích của y.
Vốn lão hoàng đế tính diệt trừ Diệp gia vì sợ hai nhà Bách Lý và Diệp gia thông đồng với nhau lật đổ gã. Nghe tin tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu mất tích không rõ sống chết mà còn là vì đi chơi với con trai của Diệp Vũ tướng quân thì bật cười lớn hả hê
Vậy là Diệp phủ vẫn an toàn nhưng từ đó không ai thấy bá vương thành Càn Đông đâu nữa.
_______
Bách Lý Đông Quân mơ màng tỉnh dậy y thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ, xung quanh nhìn như một cái hang động lớn. Một người y phục tím y phục vàng đứng trước mặt cậu
Tiếp theo đó là một gã áo đen chùm kín mít đi vào
- Bách Lý Đông Quân võ mạch trời sinh tốt! Tốt lắm!!!
- Ông là ai? Tại sao lại bắt con. Vân ca đâu???
Y đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn ngó xung quanh không thấy Vân ca đâu cảm giác bất an tràn ngập trong người, tiếp theo đó là một màu đen tối
Đến khi tỉnh lại cậu chẳng nhớ nổi mình là ai? Ở đâu? Làm gì?? Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đứng đó thì thầm với y
- Ngươi tên là Bách Lý Đông Quân từ nay sẽ sống ở đây. Ba mẹ ngươi đã qua đời trong trận chiến ở Bắc Ly
- Chính Bắc Ly đã giết cả gia đình ngươi bọn ta phải khổ sở lắm mới cứu được ngươi về. Nên từ nay ngươi phải chuyên tâm tu luyện để báo thù rửa hận cho gia đình ngươi đi
Bách Lý Đông Quân không nhớ gì như một con rối sống ở nơi lạnh lẽo này. Ở đây mỗi ngày chỉ thấy chết chóc đấu đá lẫn nhau dòng máu lạnh lẽo đã sớm ăn mòn y. Khiến y trở thành một cổ máy giết người còn có thân phận là sứ giả Vô Tác sứ bán mình cho Thiên Ngoại Thiên vô điều kiện
Bọn chúng cẩn thận đến mức cho y uống một viên độc dược mỗi tháng đều phải lại chỗ họ lấy thuốc giải.
- Đông Quân công tử
Nguyệt Dao từ ngày thấy y được bế đến đã rơi vào hố tình tâm tâm niệm niệm với y
Nguyệt Dao bưng một nồi lẩu ra kéo y xuống dùng bữa
-Nguyệt Dao tiểu thư tôi không đói
- Huynh cả ngày luyện võ tất nhiên là phải đói rồi, mau ngồi xuống ăn đi
- Đúng đó tỷ tỷ ta bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn
Nguyệt Khanh từ đâu đi ra ngồi xuống gắp đồ ăn vào miệng ngon lành. Bách Lý Đông Quân không thèm để ý dùng khinh công phi đi. Nguyệt Khanh bày ra vẻ mặt chán ghét
- Người gì đâu mà kiêu ngạo
- Nếu không phải võ mạch trời sinh sớm đã bị muội đá văng ra ngoài
- Muội đó, không được ức hiếp Đông Quân, tính tình đi có hơi ít nói nhưng cũng là người ấm áp, tỉ mỉ rất tinh tế.
- Tỷ thích hắn ta thật à?
- Ừm. Tỷ đã phải lòng chàng ấy ngay từ lần gặp đầu tiên..
(...)
Y được họ phái đi về Bắc Ly xử lý một số chuyện. Vừa đặt chân đến thành Thiên Khải một cảm giác vừa lạ vừa quen ùa đến lòng y nhưng y lại chẳng nhớ được gì
Đúng lúc Tắc Hạ học đường đang tổ chức cuộc thi y ghé lại xem một chút vô tình lướt ngang Diệp Vân
Diệp Vân đang say rượu mơ hồ cảm thấy có cái gì đó quan trọng vừa vụt qua quay đầu lại thì chẳng thấy ai cứ thế hai người lại bỏ lỡ nhau
.
.
.
.
Mấy ngày hôm sau Diệp Vân đang đi trên đường lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc lại có chút xa lạ đang mua bánh bao bên một cái sạp nhỏ
Hắn lắc đầu vài cái cố gắng nhìn rõ nhìn trước mặt. Khi định thần lại hai mắt đã đỏ hoe
Đúng rồi! Chính là Đông Quân của hắn ngày nhớ đêm mong, hắn vội lau đến muốn ôm lấy y nhưng lại bị y theo phản xạ tự nhiên né đi sắc mặt lạnh tanh nhìn hắn khiến Diệp Vân bàng hoàng, có chút tủi thân
Đây không phải là ánh mắt tiểu Bách Lý dành cho hắn. Dù tiểu Bách Lý có trở thành thiếu niên chững chạc như bây giờ thì hắn cũng nhận ra
-Ngươi muốn làm gì?
- Đông Quân là ta Vân ca đây
Nghe hai từ " Vân ca" đại não của y như nổ tung đầu đau đớn như búa bổ nhíu mày mà khổ sở ôm đầu quỵ xuống đất
- Đông Quân đệ sao vậy? Đông Quân đệ đừng dọa huynh
Sau khi điều chỉnh khí tức y bình tĩnh lại nhìn hắn toát lên vẻ lạnh lẽo
- Ta quen ngươi sao?
- Đông Quân đệ nói gì vậy? Chúng ta là thanh mai trúc mã mà đệ quên ta rồi ư?? Đông Quân đừng đùa nữa Vân ca không thích như vậy
Hắn ôm chầm lấy y. Đợt này không biết vì sao nhưng cơ thể của y lại không né tránh mặc cho hắn vừa ôm vừa khóc như đứa trẻ những giọt nước mắt ấm nóng chảy vài hõm cổ y
- Ta...ta thật sự không nhớ ra đã gặp ngươi ở đâu. Vả lại ta không có quen người nào tên Vân ca gì đó
Diệp Vân chết lặng người bàn tay run run đặt trên vai y biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc
(Đây là hình minh họa tạo hình hiện tại của anh Quân nhaa)
Diệp Vân không biết tiểu Bách Lý đáng yêu dễ thương khi xưa sao bây giờ lại trở thành một người lạnh lùng vô tình như vậy. Càng nghĩ càng đau lòng y chẳng quan tâm quay đầu bỏ đi
- Đông Quân đệ đi đâu vậy?
- Đợi huynh!!!
- Phiền phức
Bách Lý Đông Quân chính là cảm thấy hắn ta quá phiền cứ bám theo y không thể nào cắt đuôi. Nhưng đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút vui nên không đuổi hắn đi nữa
- Đông Quân à đệ theo ta về phủ Trấn Tây Hầu được không? Mẫu thân, phụ thân đệ rất nhớ đệ
- Ta không đi! Mà nói trước với ngươi ta không có mẫu thân, phụ thân gì cả ngươi nhận lầm người rồi
- Không thể nào. Đệ có hóa thành tro ta cũng nhận ra!!!
Diệp Vân bĩu môi tỏa ý giận dỗi nhìn y đang ngơ ngơ không hiểu gì? Chỉ biết người này thật kỳ lạ nhưng không nguy hiểm là được tha mạng cho hắn
Đến cuối một con ngỏ nhỏ bỗng có đám người áo đen bịt mặt nhảy ra
Không biết ở đâu mà trên trời dưới đất lòi ra rất nhiều người nhanh chóng bao vây lấy họ. Diệp Vân rút kiếm lên tiếng đi đến trước mặt che chắn cho y
- Các ngươi là ai? Muốn hại Đông Quân phải bước qua xác của ta.
Tiếp theo đó là một loạt các hành động nhanh nhẹn, thuần thục như đã làm rất nhiều lần một chiêu đã xử lý được một chúng rất gọn gàng. Diệp Vân đơ ngươi nhìn thấy y nhượm máu đỏ cả bàn tay, đôi khi có máu bắn lên mặt cũng không thể chớp mắt thì kinh sợ nhưng sâu bên trong sự chua xót lại nhiều hơn Tiểu Bách Lý của hắn đã trãi qua chuyện gì? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra thì y đã xử lý xong vội kéo lấy cổ tay hắn bay đi
- Đông Quân?
- Ta cảm giác một lát nữa sẽ có tiếp viện rất mạnh đến hình như là một cao thủ nên chạy trước đã.
Họ đáp xuống một khu rừng trúc, nhưng vẫn không trốn thoát được một vị cao thủ Tự Tại Địa Cảnh cường tráng cầm một cây đao bay xuống
Diệp Vân mới 18 tuổi còn là thiếu gia vốn chưa trãi nhiều sự đời như Bách Lý Đông Quân thấy vậy liền e dè có chút sợ, trái ngược hoàn toàn với Diệp Vân thì Bách Lý Đông Quân vẫn ung dung bình thản chắn trước mặt hắn
- Ngươi chạy đi đừng để vướng tay vướng chân ta
- Không! Ta sao có thể bỏ đệ mà chạy chứ? Ta phải ở bên đệ
- Chào sứ giả. Không biết ngọn gió nào đưa người của Thiên Ngoại Thiên đến đây?
- Nói nhảm
Y không nói gì trực tiếp rút kiếm. Mỗi một chiêu kiếm đều như mảnh hổ mà lao đến uy phong sức ép tạo ra khiến tên kia có chút kiên dè
- Võ công khá đó!
- Ngươi cũng không tồi!!
Hiện tại cảnh giới y quá chênh lệch với gã nếu cứ đánh như vậy đến khi y kiệt sức thì chỉ có đợi chết. Đột phá cảnh giới rất nguy hiểm sẽ mất mạng mà đợi bị gã đó giết cũng chết nhưng y còn phải bảo vệ tên Diệp Vân kia nên quyết định đồng quy vô tận với gã
Y nhắm nghiền hai mắt một luồng khí phóng ra gió thổi cuồng cuộn đất đá bay đầy trời Diệp Vân mém tí đã bị thổi bay cố gắng đứng vững trên mặt đất mở mắt lần nữa y đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh khiến gã kia sửng sốt. Tự hỏi người này là ma hay thần mà liều mạng đột phá như vậy mà chưa chết?
- Bách Lý Đông Quân ngươi cưỡng ép lên Tiêu Dao Thiên Cảnh không sợ chết?
Hai người lại lao vào y bay lên không trung tung một chiếm khiến tên kia thổ quyết mà chết tại chỗ bản thân cũng đã quá giới hạn mà rơi tự do xuống cũng mai có Diệp Vân chạy đến đỡ
- Đông Quân đệ..đệ sao vậy? Đừng dọa Vân ca mà Đông Quân..tỉnh lại đi..ta vừa mới gặp lại đệ mà..
Giọt nước mắt ấm nóng của Diệp Vân rơi xuống gò má y, y có thể cảm nhận được nhưng lại không đủ sức mở mắt an ủi người đang khóc kia. Trong miệng dâng lên mùi tanh ngọt khóe miệng đang mím chặt bỗng thổ quyết
______
Mọi người đoán xem ai sẽ nằm trên đây hí hí. Anh Quân ngầu quáaaaa mà
Mấy pồ comment đi tui trả lời hết luôn, tui thích đọc cảm nhận mấy bạn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com