Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

(Y phục)

Bách Lý Đông Quân cứ nằng nặc đòi ra ngoài như đứa trẻ mê chơi khiến Diệp Vân và Tư Không Trường Phong đau đầu cản lại

"Sao ca ca lại không cho đệ ra ngoài chơi chứ?"

"Vân ca~"

Y nũng nịu đôi mắt chớp chớp khiến trái tim Diệp Vân tan chảy nhưng vẫn phải giữ vững quyết tâm mà cố gắng gượng

"Hiện tại đệ không thể đi được. Vết thương của đệ chưa lành"

"Đông Quân chỉ đi một chút thôi. Một lát thôi được không Vân ca..."

"Chỉ một lát"

"Vâng!!!"

Diệp Vân mặc bộ y phục đỏ đội mũ cầm kiếm rồi bước ra ngoài

"Đông Quân đội mũ này vào"

"Tại sao?"

"Ngoan nghe lời Vân ca"

Y tung tăng đi trên phố gặp cái nào cũng muốn mua khiến hắn cười bất lực. Bỗng ngực hắn đau nhói là vết thương cũ lại tái phát, hắn toát cả mồ hôi kéo y về

"Ca ca sao lại về rồi...."

"Đệ không khỏe mau theo ta về"

Nhìn sắc mặt hắn rốt cuộc ai mới là người không khỏe đây. Y bị hắn kéo về quán trọ lên lầu hai đóng cửa lại

"Vân ca sao thế?"

"Đông Quân giữ im lặng mốt chút Vân ca sẽ ổn"

Hắn lập tức ngồi xuống điều khí suốt hai canh giờ. Khi điều khí xong lại không thấy y đâu

Hắn vội vã cầm kiếm lên đi tìm

Y lúc này đang bị một đám thổ phỉ rượt. Do nơi này là ngoại ô nên rất vất vẻ thổ phỉ thì nhiều vô kể

Y chạy thục mạng vì bị tận bốn tên đuổi theo

"Á tiểu mỹ nhân chạy đi đâu"

"Đừng qua đây...đừng qua đây"

Y đã chạy đến đường cùng trong một con hẻm nhỏ y sợ hãi lùi về sau thì đụng trúng bức tường sợ hãi nhìn mấy tên thổ phỉ đang từ từ đi đến vẻ mặt thèm thuồng

"Ca ca cứu đệ...aaaaaaaa"

Một tên đi đến nắm lấy cổ áo của y mà vạch ra để lộ bờ vai trắng noãn

Tất cả phấn khích "đẹp thế này nhưng không phải là nữ nhân thì hơi tiếc"

"Hay là theo ta về làm áp trại phu nhân đi"

"Nhưng đầu tiên bọn ta phải kiểm hàng đã há há"

Y bật khóc nức nở ra sức vùng vẫy nhưng sao có thể làm lại những tên thô lỗ cường tráng này

"Cứu ta!!!!!!!!!!"

Y dùng hết sức cắn vào cánh tay tên đang nắm lấy áo y muốn hắn buông ra

Tên đó tức giận liền tát y ngã ngào xuống đất máu từ khóe miệng cũng chảy ra

"Dám cắn tao hả? Tao cho mày cắn này"

"Dạy dỗ nó ngoan ngoãn trước đã huynh đệ"

Một đám thanh niên cường tráng, thô lỗ mà lại đánh đá liên tục vào bụng ,vào lưng, vào đầu của một tiểu thiếu niên trói gà chưa chặt khiến y đau đớn ôm đầu chịu đựng

Vết thương cũ cũng bị rách ra mà rỉ máu, y cố gắng bò về phía trước thì bị một tên đang cười khoái chí dùng mũi giày đạp mạnh lên bàn tay y mà miết

Gã xoay tròn cố gắng nhấn mạnh khiến y đau đớn hét lên

Diệp Vân đang đi tìm gần đó nghe được tiếng y gào lên thảm thiết liền bay đến chứng kiến tiểu tâm can của hắn đang bị người ta đánh đá quần áo xộc xệch

Hắn như phát điên mà lao đến một kiếm cứa vào yết hầu của mấy tên thổ phỉ từng tên ngã xuống máu văng tung tóe lên mặt y

Tên dám giẫm tay y vừa nãy bị hắn đâm mạnh kiếm xuống xiên qua bàn tay ghim xuống mặt đất không vừa lòng hắn còn chặt đứt cái chân vừa nãy hành hạ y rồi một kiếm kết liễu

Hắn như mất kiểm soát mà muốn giết nhiều người hơn để xả giận nhìn xung quanh tìm kiếm ai để giết đến khi nghe tiếng y khóc hắn mới lấy lại lý trí vội ngồi xuống xem y

"Đông Quân đệ sao rồi...đau..đau ở đâu nói cho huynh biết"

"Hức...hức...đau...đau..."

"Vân ca sao...sao...đệ bị người ta đánh hoài vậy...hức....hức..."

Y vừa nấc lên vừa hỏi hắn tâm can hắn lúc này như bị người ta xé nát bế y lên đi về quán trọ

"Là huynh không tốt..."

Tiểu nhị nhìn thấy hai người máu dính đầy cơ thể thì trợn trạo mắt

"Đem nước lên phòng"

"Dạ vâng thưa khách quan"

Từ ngày hôm đó hắn không dám rời y nửa biết lúc nào cũng kề kề bên y như hình với bóng. Tư Không Trường Phong biết chuyện tức giận đánh lên núi dẹp luôn cái sơn trại của đám thổ phỉ trút giận cho y

"Hiện giờ Đông Quân không thể rời khỏi đây. Hiện giờ phủ trấn Tây Hầu đã như thế rồi...bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giải oan cho Bách Lý gia"

"Nhưng tên hoàng đế đó còn ngồi đó ngày nào sẽ không tha cho Bách Lý gia ngày đó thì chúng ta biết làm sao đây? Không lẽ đánh lão rồi đe dọa"

Tư Không Trường Phong và Diệp Vân sầu não không biết nên làm gì được giúp gia đình y

"Lão là người rất tính toán, vậy thì cứ để Nam Quyết đánh vào Bắc Ly chúng ta sẽ nhân cơ hội ra điều kiện với lão"

"Nhưng hiện tại Nam Quyết vẫn chưa có ý định"

"Vậy thì chúng ta làm cho họ có ý định...."

Diệp Vân nhìn Tư Không Trường Phong gật đầu rồi lại nhìn qua Bách Lý Đông Quân đang ngủ trên giường

Binh lính đã đánh hơi được tin y xuất hiện ở đây nên đêm đó hắn và gã đã âm thầm đêm y đi về phía Nam Quyết

*******
(Bắt đầu xuất hiện các nhân vật do tác giả thiết lập)

Trong màn đêm tối trời nổi sấm chớp mưa gió bão bùng, thái tử của Nam Quyết- Vũ Tư Phượng đang nhàn nhã uống trà thì một thân hắc y bay vào cửa sổ

"Xin hỏi các hạ là ai? Đến vì chuyện gì?"

Diệp Vân đeo mặt nạ chầm chậm ngồi xuống

"Ta muốn hợp tác với ngươi"

"Không biết các hạ muốn hợp tác gì mà lại không chịu cỡ mặt nạ?"

"Thất lễ rồi"

Hắn tháo mặt nạ ra khi nhìn thấy dung nhan chàng có chút kinh ngạc đồng tử co lại nhưng nhanh chóng quay về vẽ bình tĩnh

"Diệp Vân? Sao lại là huynh?"

Vũ Tư Phượng lúc còn nhỏ đã có dịp qua Bắc Ly tham gia lễ. Nào ngờ giữa đường gặp cướp lưu lạc với mọi người trong đoàn lang thang khắp nơi mai mắn được Diệp Vân cứu giúp đêm về kinh thành

"Ta muốn gây chiến tranh"

Chàng tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn nhưng nước không bắn tung tóe mà lại ngưng đọng trên không trung biến thành những cái bong bóng nước cũng đủ biết sức mạnh của chàng

"Vì sao?"

"Chỉ là giả vờ, sẽ không thiệt hại mạng bất kỳ ai"

"Ta muốn cứu Trấn Tây Hầu phủ, chỉ còn cách này lão hoàng đế ngồi trên ngai vàng đó mới chịu thỏa thuận"

"Chuyện này liên quan đến chiến sự ta cần suy nghĩ thêm"

"Mà vì sao huynh lại muốn cứu phủ Trấn Tây Hầu? Vì giao tình thôi sao?"

"Không! Vì đệ ấy"

"Ý huynh là Bách Lý Đông Quân!!!"

"Vào đi"

Tư Không Trường Phong bước vào đi theo sau là Bách Lý Đông Quân đang buồn ngủ mà gật gà gập gưỡng

"Cẩn thận một chút"

Diệp Vân dịu dàng bế y lại ngồi trên đùi hắn khiến Vũ Tư Phượng há hốc kinh ngạc

"Cả hai tiến triển hơn ta nghĩ nhỉ?"

"Giúp ta sắp xếp cho đệ ấy một phòng thật tốt! Có thác nước nhỏ chảy cạnh giường ngủ, đầu giường quay về hướng đông và lính gác canh giữ"

"Ha ha ta còn chưa ở được trong phòng tốt cỡ đó"

"Nhưng mà được rồi ta sẽ sắp xếp giúp huynh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com