Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thoáng chốc đã qua gần 1 tháng, cơ thể y ngày càng suy yếu theo thời gian nhưng vẫn cố gắng tỏa mạnh mẽ để Diệp Vân không nghi ngờ.

- Diệp Vân đệ có chuyện muốn nói

- Hửm? Đệ muốn nói gì?

Diệp Vân đang lột vỏ nho cho y ăn thì nghe y lên tiếng liền quay qua ánh mắt tràn ngập hình bóng y

- À không có gì đâu...

Đến tối y uống hết một vò rượu ngồi trên mái nhà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chỉ có một màu trắng xóa của tuyết thở dài một hơi rồi đi đến phòng của hắn

Thấy hắn đã ngủ say do hương an thần y đốt nãy giờ mà hắn không thể thay biết. Loại hương này người trúng sẽ mê man không biết gì trong cả một ngày nếu có tỉnh cũng không còn sức lực phản kháng trong 3 ngày

Y một thân hắc y bước vào hôn nhẹ lên trán hắn rồi bế hắn lên đi ra ngoài

- Vân ca đệ xin lỗi nhưng thời gian của đệ không còn nhiều. Huynh còn ở lại đây sẽ không ai bảo vệ huynh và còn nữa...đệ...đệ không muốn huynh thấy bộ dạng sắp chết của mình

Bách Lý Đông Quân biết những lời y nói hắn sẽ không nghe nhưng vẫn rơi nước mắt phi đến thành Thiên Khải. Gần đến Diệp phủ thì hắn đột nhiên tỉnh lại nhìn người đang bế mình hoang mang

- Đông Quân đệ làm gì vậy?

- Đông Quân thả huynh ra huynh không đi không đi

Dường như đã hiểu được ý nghĩ trong đầu y hắn cố gắng lấy hết sức lực vùng vẫy nhưng vẫn không được. Cả cơ thể như vô lực

- Diệp Vân. Diệp phủ mới là nơi huynh quay về xin lỗi...

Y đánh ngất hắn rồi nhẹ nhàng đặt hắn đang bất tỉnh ở trước cửa giao cho lính gác cửa rồi quay người bỏ đi

Nước mắt y không biết từ lúc nào rơi xuống lã chã trên đường quay về Thiên Ngoại Thiên. Bỗng lòng ngực y đau nhói cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt rồi phun ra ngụm máu đen

(...)

Diệp Vân tỉnh lại mở mắt ra đã thấy gương mặt của Diệp Vũ phóng đại đang nhìn hắn. Hắn đau đầu rồi như nhớ lại gì đó vội vàng giày cũng không mang chạy ra ngoài nhưng lại bị vô lực mà ngã xuống đất

Diệp Vũ hoảng hốt đỡ con trai lên

- Vân nhi sao vậy? Con mới về đã đi nhanh vậy à?

- Phụ thân con cầu xin người đưa con đến Thiên Ngoại Thiên nhanh lên...

- Thiên Ngoại Thiên?

- Con đi nơi xa xôi đó làm gì? Mà nơi đó chẳng tốt lành gì đâu Vân nhi.

- Không. Đông Quân còn ở đó con phải đưa đệ ấy về

Nghe thấy tên Bách Lý Đông Quân Diệp Vũ liền hốt hoảng bất ngờ. Nếu thật sự Bách Lý Đông Quân còn sống liệu hoàng đế có đố kỵ mà đổ oan cho Diệp phủ hay không? Nghĩ đến đây ông vừa xót con trai vừa cắn rứt lương tâm

- Không được. Nếu để người khác biết Bách Lý Đông Quân còn sống thì chúng ta sẽ chết.

Diệp Vân đứng hình nhìn phụ thân ánh mắt tràn ngập chua xót

- Không. Con chỉ cần đệ ấy mà thôi...phụ thân người giúp con đi mà...

- Xin lỗi chuyện này an nguy đến cả trăm mạng người dưới chân thiên tử

Diệp Vân cố gắng đứng dậy đi ra ngoài nhưng lại vừa đi vừa ngã. Trái tim hắn đau đớn tại sao Đông Quân lại làm vậy với hắn? Y không có tim sao?

Sau ba ngày thì Diệp Vân đã hồi phục sức lực nhanh chóng trốn phụ thân phi ngựa đến Thiên Ngoại Thiên muốn hỏi rõ ràng sao y lại làm vậy.

Hắn ghé lại một quán trọ dùng bữa thì nghe tin như sét đánh ngang tai

- Ngươi nghe gì chưa? Tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên sắp lấy công chúa Nguyệt Dao đó.

- Các ngươi nói gì? Thành thân gì chứ???

Diệp Vân túm chặt lấy cổ áo tên kia như điên loạn mà hỏi, trán đã căng thẳng đến mức nổi gân xanh

- Là tông chủ và công chúa sao ngươi thô lỗ vậy???

Tên kia gạt tay Diệp Vân ra chỉnh lại cổ áo chỉ thấy hắn bất động, đôi mắt vô hồn hờ hững

Hắn điên cuồng phi ngựa đi

_____Thiên Ngoại Thiên_____

- Huynh thật sự muốn làm vậy sao?

- Nguyệt Dao cô nương mong cô giúp ta lần này chỉ có như vậy Diệp Vân mới chết tâm với ta. Ta biết ta đã làm chuyện có lỗi với cô nhưng lần này ta chẳng sống được bao lâu cũng xem như là đền mạng

- Ta không trách huynh. Là do tham vọng của phụ thân và muội muội ta quá lớn gây đồ sát sinh linh khắp nơi

- Huynh không sợ Diệp Vân hận huynh sao?

- Hận càng tốt. Huynh ấy sẽ tìm được người tốt hơn phù hợp nhất....với huynh ấy....

NGÀY ĐẠI HÔN

Bách Lý Đông Quân mặc bộ hỉ phục đỏ rực, sắc mặt nhợt nhạt như đã đến cực hạng. Sau khi kết thúc hôn lễ y vào trong phòng nằm yên ắng trên giường

Máu từ miệng y không ngừng chảy ra. Mồ hôi ướt đẫm cả trán vì đau đớn thổ quyết đúng lúc này thì Diệp Vân xông vào tính hỏi rõ ràng. Nếu y là thật lòng với Nguyệt Dao thì hắn sẽ từ bỏ chúc phúc cho hai người, còn mình sẽ cả đời không lấy bất cứ ai trừ y

- Đông Quân đệ sao vậy.

Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ y đang đau đớn trên sàn nhà mà cuộn tròn người, gương mặt nhợt nhạt trán đổ đầy mồ hôi ước cả trán và lưng

- Vân ca huynh còn quay lại đây làm gì..um...

Đây là điều mà Bách Lý Đông Quân không mong muốn nhất nhưng càng không muốn thì nó sẽ càng xảy ra. Y cố gắng vận công muốn duy trì thêm chút lát

- Đông Quân đệ làm sao thế này.

- Đừng dọa Vân ca mà Đông Quân

- Đệ đã đến cực hạng. E là kiếp này đành phụ huynh rồi...

- Nếu có kiếp sau...

Chưa kịp nói xong đã bị hắn bịt miệng lắc lắc đầu khóc nức nở mong y đừng nói ra lời hắn sợ nhất

- Đệ phải sống tốt kiếp này. Không có vụ kiếp sau gì hết.

-Vân ca xin lỗi đệ đã lừa huynh...

Bách Lý Đông Quân giọt lệ rơi xuống gò má y, hai mắt từ từ nhắm lại, bàn tay đang định sờ vào mặt hắn cũng rơi xuống một cái phịch

Nguyệt Dao đi vào nhìn thấy cảnh người nằm, người gào khóc này thì đau xót thay

- Đông Quân!!!!!!!!"

Diệp Đỉnh Chi gào lên thì một ông lão y phục trắng, tóc bạc phơ gấp gáp phi vào vội bắt mạch cho y

- Chậm một bước nhưng vẫn còn hi vọng

- Ông có thể giúp Đông Quân? Mau mau cứu đệ ấy đi ta xin ông đó...cứu đệ ấy

-Theo ta.

Ông ấy đem y đến một nơi cuối cùng của nơi lạnh lẽo nhất. Diệp Vân dù có nội lực vẫn bị lạnh đến run rẩy nhưng cũng không lạnh bằng lòng hắn lúc này

Ở đó có một căn nhà nhỏ bên trong ấm áp lạ thường. Một người phụ nữ tóc trắng bị mù đang ngồi ở đó

- Tiêu Dao cứu người đi

Lý Trường Sinh bế y vào nhà bà ta. Bà ta nghe tiếng động liền quay qua tiến lại dùng tay sờ sờ cổ tay y

- Có thể cứu không?

Lý Tiên Sinh nóng ruột lo lắng còn Diệp Vân thì chạy đến quỳ xuống trước mặt bà dập đầu

-Xin tiền bối cứu Đông Quân xin tiền bối

- Ta không hứa nhưng ta sẽ cố gắng

Bà đem y để một hầm băng lạnh lẽo đặt y nằm vào một tảng băng vĩnh cửu cực lạnh. Mỗi ngày đều truyền chân khí cho y kết hợp uống loại thuốc gì đó

(...)

Thoáng chốc đã hai năm trôi qua. Y vẫn nằm trên tảng băng lạnh lẽo đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

-Diệp Vân ngươi lại đến xuống hầm băng à. Người không lạnh?

- Ta đi cho Đông Quân uống thuốc.

Hắn mở cánh cửa hang ra. Một luồng khí lạnh phà ra nếu không có nội lực sưởi ấm thì sớm đã bị đông cứng thành đá

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống lấy trong người ra chiếc khăn tay thêu hình uyên ương lau mặt cho y. Rồi nắm lấy bàn tay y mà thổi thổi hơi nóng vào tay y sưởi ấm

- Đông Quân hôm nay Vân ca nhận được thư bảo ở thành Thiên Khải tổ chức một hôn lễ rất hoành tráng là của Tiêu Nhược Phong- Lang gia vương. Nhưng huynh không đến xem tại xa quá

- Đông Quân uống thuốc thôi.

Hắn nhẹ nhàng đút từng muỗng thuốc cho y. Sau khi xong lại lau miệng cho y rồi rời đi.

Vẫn như thường lệ hôm nay hắn đi xuống hầm băng. Hai mắt hắn sáng rỡ rưng rưng chạy đến

Tiểu Đông Quân của hắn đang ngồi trên tảng băng thường ngày nằm đung đưa chân qua lại

-Đông Quân đệ tỉnh rồi..hic...hic"

Y chu mỏ phồng má đôi mắt không vướng chút tạp chất bụi trần vô cùng tinh khiết quay qua nhìn hắn

-Ca ca

Diệp Vân đột nhiên sựng lại. Luống cuống hỏi lại y

- Đệ gọi ta là gì?

- Ca ca tiểu ca ca xinh đẹp

Hắn cả người đơ ra. Bà lão y phục trắng bị mù mò mẫm xung quanh bước vào im lặng nghe tiếng. Lý Trường Sinh cũng bước vào đứng xem

- Đông Quân đệ mấy tuổi?

- Ca ca!!! Đông Quân đệ...đệ...mấy..mấy tuổi??

Hắn kinh ngạc vậy mà y như một đứa bé tầm ba tuổi bắt chước theo hắn. Hai mắt y tròn xoe mở to nhìn hắn

- Ca ca lạnh...lạnh

Hắn ôm y vào lòng bế lên đi ra ngoài. Để y nằm trên giường đắp chăn

Sau khi dỗ y ngủ hắn mới bước ra vội hỏi chuyện gì

- Đông Quân đệ ấy làm sao vậy tiền bối?

- Theo ta nghe được thì có lẽ ký ức của cậu ấy quá đau thương nên cậu ấy không muốn nhớ. Hoặc là mới tỉnh nên quên đi tạm thời thôi đừng quá lo

- Tiểu đồ đệ này của ta như vậy không biết bao nhiêu lâu nữa mới bái ta làm sư được đây!!!!

Lý Trường Sinh thở dài rồi quay người uống một hớp rượu bay đi

-Tiểu ca ca xinh đẹp

Y tỉnh dậy không thấy Diệp Vân nên ở trong phòng kêu ầm ĩ

- Ca ca...

- ây ca ca đây.

Hắn bước vào ôm lấy y rồi đặt y ngồi trên đùi mình, ánh mắt bể tình khóe miệng cong lên nhìn y

- Ca ca

- Đệ chỉ biết nói ca ca thôi hả?

Tiểu Bách Lý nghiên đầu khó hiểu đôi mắt mở to miệng chu chu. Hắn xoa đầu y

- Nói theo ta. Vân ca

- ca ca

Hắn bất lúc đập trán. Những từ khác chỉ cần nói một lần là y nhớ ngay lập lại nói lại. Nhưng từ " Vân ca" lại không chịu nói chỉ kêu bằng ca ca

- Ca ca đệ đói. Đói

- Được được Vân ca đi làm đồ ăn cho đệ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com