Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Thấy người xem nhiều mà tương tác với tui ít quá làm nản quá

_________

Bách Lý Đông Quân suốt ngày lẽo đẽo theo hắn như chiếc đuôi nhỏ

- Ca ca

- Ca ca

- Âyyy ca ca đây. Đệ tìm huynh sao? Đệ đói rồi à?

Y chu mỏ lắc đầu. Diệp Vân kiên nhẫn ngồi đoán từng cái nhưng vẫn rất vui vẻ không hề cảm thấy chán

- Vậy đệ muốn uống nước sao?

- Hay là đệ muốn ăn điểm tâm?

- Ca ca đệ buồn ngủ rồi!

- Vậy ca ca dỗ đệ ngủ được không?

Diệp Vân cười không ngớt. Ai biết được người bám lấy hắn như chiếc đuôi nhỏ thế này, từng là tông chủ ma giáo uy phong ngút trời không ai không sợ

-Ca ca ngủ chung với đệ đi

- Đệ mấy hôm nay cứ gặp giấc mơ lạ lắm

-Hửm? Đông Quân mơ thấy gì kể Vân ca nghe đi

- Đệ mơ thấy đệ và huynh đứng ở một bờ hồ. Đột nhiên đệ không thấy gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì đáng sợ lắm

Tiểu Bách Lý đôi vai run rẩy nhớ lại mồ hôi lấm tấm

-Đáng sợ thế nào? Đông Quân đừng sợ chỉ là mơ thôi

- Thấy...thấy ai đó đệ không biết giết...giết người còn...còn bắt đệ uống cái viên thuốc gì nữa...đệ sợ lắm

- Đừng sợ chỉ là mơ thôi. Mơ thôi Vân ca ngủ với đệ sẽ không mơ thấy ác mộng nữa

Hắn ôm lấy y nằm xuống mà đắp chăn cho cả hai. Y vì lạnh mà rút vào lòng ngực hắn như chú sóc con vô cùng đáng yêu.

- Đông Quân

- Dạ..um..

Y ngước mặt lên hắn liền không nhịn được mà hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ mọng của y. Y không biết hắn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho hắn hôn.

Đông Quân gương mặt đỏ bừng thở dốc khi bị hôn lâu như vậy. Hắn liếm môi cười mãn nguyện ôm lấy y ngủ ngon lành thầm nghĩ "tiểu Đông Quân đáng yêu chết mất, ráng nhịn ráng nhịn xuống đợi khi đệ hồi phục béo lên rồi ta mới ăn đệ "

Sáng hôm sau y đã thức từ lâu bắt chước Diệp Vân vào bếp nấu ăn

*Bùng*

Nghe thấy tiếng nổ hắn bật dậy mở to hai mắt hết hồn. Nhìn sang bên cạnh y đã biến mất nên vội chạy đến nhà bếp đang khỏi bốc mù mịt

Tiểu Bách Lý mặt mày lấm lem dính toàn lọ chạy ra ho sặc sụa

-khụ..khụ..khụ

- Đông Quân đệ không sao chứ?

Diệp Vân từ lo lắng chuyển sang tức giận đánh vào mông Tiểu Bách Lý một cái sợ mai mốt y sẽ xảy ra chuyện thật nên cảnh cáo mong y sợ mà không dám làm ra những chuyện nguy hiểm

- Sao đệ không nghe lời gì hết

-Hic..hic..đệ..đệ..."

Lúc này bà lão bị mù bước vào. Mỉm cười hiền hậu nói

- Đông Quân muốn làm bánh cho con ăn. Sáng ra thằng bé đã chạy đến nhờ ta chỉ làm bánh hạnh nhân nói muốn cho con ăn đừng trách thằng bé.

- Hic..hic Đông Quân ngốc quá bánh cũng không làm được...hic...còn phá hư cái bếp của bà bà rồi..hic..bà bà Đông Quân xin lỗi..

- Hư thì sửa lại không sao bà bà không trách con

Nói rồi bà ấy bỏ đi chừa không gian cho hai người

Diệp Vân nhìn y mặt mũi lấm lem vì làm bánh cho hắn, mà hắn nỡ đánh y liền đau lòng

- Đông Quân đệ không có ngốc. Chỉ là bánh đó khó làm quá thôi...

- Vân ca xin lỗi đệ, Đông Quân đừng khóc mà ca ca xin lỗi

- Đông Quân không trách ca ca

Y vòng tay qua eo ôm lấy hắn cười tươi như chưa hề khóc khiến hắn cũng phì cười

Bách Lý Đông Quân ngày càng năng động muốn ra ngoài chơi nhưng nơi này băng giá lạnh lẽo quanh năm, bão tuyết trắng xóa cả bầu trời không thấy một tia nắng. Cũng không phân biệt được ngày hay đêm

Đông Quân nghịch ngợm chạy ra ngoài kết quả gặp nay trận bão tuyết không thấy đường đi nên lạc mất

Diệp Vân đang nấu ăn quay qua quay lại đã không thấy y đâu. Nghĩ y đã đi ngủ nên cũng không nghĩ nhiều đến hai canh giờ sau dọn dẹp xong vào phòng ngủ mới tá hỏa, sợ hãi đi kiếm Diệp Vân nhìn trong đám tuyết trước nhà ở đằng xa có một vật đang phát sáng mặc kệ bão tuyết mà chạy ra

- Đây là kim quang của đệ ấy mà...Không lẽ....

Nhìn đám tuyết dày có thể chôn vui một cơ thể nam nhi cường tráng này hắn liền sợ hãi gào lên

- Đông Quân

- Đệ đâu rồi Đông Quân

- Đông Quân à...

Bách Lý Đông Quân đôi vai run rẩy nếu không phải lúc trước y có nguồn nội lực dồi dào lại được huấn luyện từ nhỏ giống như hổ mọc thêm cánh thì lúc này đã đông thành cục đá rồi

Y lê lết cơ thể đến một hang động nhỏ để tránh bão. Y theo trí nhớ xót lại niệm phép gì đó nên tạo ra được một đám lửa nhỏ nằm run rẩy

- Ca ca xinh đẹp đệ đói quá

Y tỉnh dậy đã là buổi tối bão tuyết nhẹ đi chỉ còn rơi lất phất vài hạt y bèn ra ngoài kiếm ăn

Vừa ra đến cửa hang đã gặp một con sói đang đói nhìn y bằng ánh mắt thèm thuồng đã mấy ngày nó chưa bắt được con mồi, hôm nay lại gặp con mồi béo bở trắng trẻo hồng hào thế này nó vội nhào lại

Y khóc gọi cha gọi mẹ mà chạy thục mạng vào rừng không biết bằng một phép thần kỳ nào đó y leo lên được một cái cây to, y ngồi trên cành cây không dám hó hé, con sói vẫn đứng ở dưới gốc cây không chịu rời đi mà cố gắng phóng lên

*Hú*

Con sói ở đó đến gần sáng hú không ngừng. Đến khi chán nản mới bỏ đi. Y không biết được nó có đợi y leo xuống mà nhào tới hay không? Quan trọng là tối qua y sợ quá leo lên được nhưng bây giờ xuống không được

Vừa đói vừa rét lại nhớ ca ca khiến y bật khóc lớn vang dội cả khu rừng

Diệp Vân mai mắn ở gần đó nghe được khóc quen thuộc. Khi nghe kỹ lại chính là giọng của y mà lo lắng chạy lại. Lý Trường Sinh và bà lão cũng chia nhau đi tìm ở bên cánh rừng thông đối diện nên không nghe

- Hu..hu có ai không cứu tiểu gia gia với..hu..hu...

Nhìn thấy Diệp Vân đang chạy đến y liền hớn hở, hai mắt phát sáng la lên vẫy vẫy cánh tay

- Ca ca xinh đẹp đệ ở đây!!!! Ở đây!!!!!

Diệp Vân lo nhìn dưới đất khi nghe tiếng nhìn lên thì thấy y đang lấm lem, y phục xộc xệch ngồi trên cành cây, một tay vẫy tay kêu hắn, một tay ôm lấy thân cây trong vô cùng đáng thương khiến hắn đau lòng

- Đông Quân nhảy xuống Vân ca đỡ đệ

- Đệ sợ...

- Không sao! Đông Quân là giỏi nhất

Nghe được lời động viên của hắn y nhắm mắt lại nhảy xuống, toàn thân rơ tự do cuối cùng dừng lại ở lòng ngực hắn

Hôm qua đến nay hắn không ăn không uống chẳng nghỉ ngơi đi trong bão tuyết tìm y như ngồi trên chảo dầu nóng chỉ cần chậm một khắc y sẽ thêm một phần nguy hiểm. Bế được y trong lòng hắn thề với lòng phải giữ y ở bên cạnh thật chặt và luôn nằm trong tầm mắt hắn

Về đến nhà Lý Trường Sinh đang nhàn nhã uống rượu liền hỏi y

- Sao con lại leo lên cây vậy Đông Bát?

- Con gặp một con sói nó rượt con nên con leo lên cây

- Đứa bé này thật thông minh

Bà lão bị mù liền tiếp lời. Diệp Vân xoa xoa đầu y

- Đông Quân giỏi lắm còn biết tránh thú dữ!!!

- Cũng đã đến lúc quay về rồi

Lý Trường Sinh đặt chén rượu xuống bàn nhìn về phía y và Diệp Vân đang ăn cơm ngon lành

- Về đâu vậy sư phụ?

Mấy ngày trước ông đã nhận y làm đồ đệ và dạy y gọi mình là sư phụ.

- Về nhà của con!!!

Diệp Vân vẻ mặt hơi buồn nhìn y đang mở to hai mắt chu chu mỏ chạy đến ôm chân sư phụ hỏi

- Nhà sao? Đông Quân muốn về nhà lắm!

Diệp Vân biết mọi điều đã đồn là y đã chết nên y mới tạm thời an ổn ở nơi này với hắn. Nếu một lần nữa y xuất hiện ắt thiên hạ sẽ đại loạn, nếu được hắn muốn cùng y ở ẩn đến bách niên giai lão, không điếm xỉa chuyện thế gian. Bởi vì cũng chính nó mà y đã đau khổ quá nhiều lần rồi

Tiểu Bách Lý lần đầu tiên đến nơi náo nhiệt như thế này được hắn trùm chiếc mũ lụa trắng che mặt, không giấu nổi sự thích thú tinh nghịch chạy khắp các sạp bán hàng

Diệp Vân sợ y lạc mà lấy một đoạn vải lụa cột vào cổ tay hai người cùng nhau đi khắp phố. Cuối cùng đến được Càn Đông thành

Ôn Lạc Ngọc vì nổi đau mất con mà đầu đã hai thứ tóc, thân thể gầy gò khuôn mặt không nở lấy một nụ cười ngồi thẫn thờ ở chiếc bàn trà ngoài sân ngắm nhìn từng món đồ chơi còn nhỏ của y, đã bao lâu trôi qua cả phủ Trấn Tây Hầu chìm trong bầu không khí đau thương không ngừng tìm kiếm, điều tra tung tích của Đông Quân

- Bá mẫu

Diệp Vân nắm tay y đi đến, trên cổ tay hai người vẫn còn cọng vải lụa. Bà nghe thấy tiếng Diệp Vân cũng không thèm nhìn qua

- Chuyện gì?

- A nương

Nghe giọng nói của y bà liền quay qua. Trên đường đến đây hắn đã dạy y gặp Ôn Lạc Ngọc phải kêu bằng a nương, dặn dò đến cả hai tai y nhức nhức

Ôn Lạc Ngọc đã bao lần tưởng tượng ra khuôn mặt của tiểu Đông Quân khi lớn lên, trưởng thành thế nào. Bà ngạc nhiên khi người đứng trước mặt này thật sự quá giống với những gì bà tưởng tượng. Bà lắp bắp ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn Diệp Vân

- Đây là...

- Đệ ấy chính là Bách Lý Đông Quân

- Đông Quân?

- Là con thật sao?

Bà xúc động nắm lấy bả vai y thật chặt, bao năm nay không ít người đến mạo danh nhưng sao qua mắt được tình mẫu tử nên bị binh lính thẳng tay lôi xuống giết vì tội dám mạo danh tiểu công tử

- Đúng là con rồi...đúng là con rồi...

- A nương người sao lại khóc chứ?

- Đông Quân làm gì sai sao?

Chẳng hiểu sao lòng y nhói lên mà đưa tay lau nước mắt cho người phụ nữ trung niên trước mặt

- Ca ca đệ muốn đi ngủ

Bà ngơ người, nhìn kỹ hành động và cử chỉ của y không khác gì đứa trẻ tầm 5,6 tuổi. Bà im lặng không nói gì đợi đến khi y đi ngủ mới tra hỏi Diệp Vân

Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc ngồi ở hai cái ghế phụ ở sảnh. Còn bách Lý Lạc Trần ngồi trên ghế chủ. Diệp Vân như tội phạm bị tra hỏi ngồi ở trung tâm

- Mau nói tại sao Đông Quân lại thành ra như vậy?

Bách Lý Thành Phong nghiến răng nghiến lợi

- Đệ ấy sau khi bị đám người Thiên Ngoại Thiên bắt đi đã bị chúng cho uống thuốc độc mỗi tháng phải uống thuốc giải một lần mà sai khiến đệ ấy như cổ máy giết người không chớp mắt

- Cái gì có chuyện đó sao? Kẻ nào dám bức con ta như vậy?????

Ôn Lạc Ngọc tức giận đập bàn










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com