Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ôn Lạc Ngọc tức giận không thôi khi nghe con trai lưu lạc bao nhiêu năm phải chịu bao nhiêu cực khổ liệu nếu không mất trí tạm thời thì sự hồn nhiên ấy còn không?

- Đệ ấy gặp lại con nhưng chẳng nhớ con là ai? Không nhớ gì hết dường như ký ức của đệ ấy đã bị xóa sạch...

- Tiếp đi

Thấy Diệp Vân ấp úng nên Bách Lý Lạc Trần dịu dàng nói

- Con và đệ ấy đã nảy sinh tình cảm

Nghe đến đây họ cũng không bất ngờ lắm bởi vì lúc nhỏ hai đứa còn hứa hẹn. Chỉ không ngờ sau khi lớn lên không còn ký ức mà người y thích cũng là Diệp Vân

- Con theo đệ ấy đến Thiên Ngoại Thiên, cái cô công chúa ở đó tên Nguyệt Khanh gì đó thích con ép con thành thân với ả rồi đệ ấy tức giận giết ả, cả phụ thân của ả làm tông chủ của Thiên Ngoại Thiên

Nghe đến đây đầu óc Ôn Lạc Ngọc và mọi người choáng váng

- Tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên?

- Sau đó đệ ấy độc phát mà mém chết...mai có Lý tiên sinh và bà lão ở một nơi cực lạnh nào đó cứu giúp

- Đệ ấy hôn mê 2 năm. Lúc tỉnh lại đã như vậy.....

Diệp Vân không kìm được rơi một giọt lệ xuống đúng lúc Đông Quân thức dậy đi ngang

- Các người bắt nạt ca ca của con sao?

Y vội chạy đến lấy tay áo lau nước mắt cho hắn. Rồi quay qua phồng man trợn má với họ

- Đông Quân không có ai bắt nạt huynh cả

- Nói dối! Vậy tại sao ca ca lại khóc? Đệ không có ngốc!!!!!

- Tại bụi bay vô mắt Vân ca thôi

- Đệ mau chào mẫu thân, phụ thân và gia gia đi

Đông Quân rất nghe lời hắn mà chạy đến ngồi bên cạnh gia gia

- Gia gia chào người con là Bách Lý Đông Quân người tên là gia gia sao?

- Ta tên Bách Lý Lạc Trần là gia gia của con!

- Người trùng họ giống con? Vậy người là gia gia của con thật rồi!!!!

- Tiểu tử thối

Y quay qua nhìn thấy Bách Lý Thành Phong liền phồng má, chiếc miệng nhỏ xinh mấp máy

- Lão già xấu xa!!!!

Tất cả ngạc nhiên không thôi. Thường thì còn nhỏ phụ thân y vì sợ họ chiều hư y nên phải đóng vai phản diện mà giáo huấn y. Mỗi lần như thế y đều gọi thế tử gia là lão già xấu xa

-Không ngờ con vẫn còn nhớ!

- Nhớ gì chứ? Tự nhiên mắng người ta hà..hứ không thèm chơi với người đâu

(...)

Đến chiều tối y chạy lại chỗ Diệp Vân đang bàn chuyện bảo vệ y với mẫu thân, phụ thân, gia gia của y

- Vân ca huynh đi tắm chưa?

- Đông Quân đợi Vân ca một chút

- Cái gì? Hai đứa muốn tắm chung???

- Không được! Lúc trước ta không biết như thế nào nhưng bây giờ Quân Nhi phải do phủ Trấn Tây Hầu chăm sóc còn Diệp Vân ngươi về Diệp phủ đi

Ôn Lạc Ngọc lườm Diệp Vân muốn rớt con mắt. Thầm khóc thét từ bao giờ y và hắn lại phóng túng như vậy?

-Con...

Diệp Vân muốn ở lại nên nhìn Đông Quân ra ám chỉ y nếu kéo hắn lại

- Mắt của ca ca bị gì vậy?

Diệp Vân bất lực đập trán. Sau đó hắn bị kéo về trước cổng Diệp phủ còn Bách Lý Đông Quân vào phòng của mình. Lần đầu tiên y được hầu hạ tốt như vậy tới giày cũng không cần tự tay tháo

-Cảm ơn mọi người vất vả rồi

Nửa đêm đang ngủ lại nghe tiếng gõ cửa. Y nghi ngờ là trộm nên cầm gối đầu của mình đi ra xem thử

Đột nhiên cánh cửa mở ra y hốt hoảng a lên rồi lấy gối đập tới tập vào mặt Diệp Vân liên tục

Diệp Vân cầm lấy cái gối cốc đầu y

- Có ai lấy cái gối làm vũ khí như đệ không?

Y nghe tiếng hắn mở mắt ra thì thấy Diệp Vân nên thở phào

- Vân ca làm đệ sợ hết hồn, còn tưởng là trộm hay cướp

- Ta đúng là cướp mà

Y trợn tròn hai mắt. Tính mắng hắn tại sao lại làm nghề này miệng chuẩn bị mấp máy thì sựng lại

-Ta đến cướp sắc

Hắn cười gian tà bế Tiểu Bách Lý vào giường. Đặt y nằm xuống sau đó nằm cạnh ôm lấy y vào lòng ngủ ngon lành. Còn không quên đắp chăn

- Cướp sắc là gì vậy Vân ca

- Sau này đệ sẽ biết

- Đệ rất mong tới lúc đó

- Nhớ không được hối hận đâu đó!!!

Hắn nhìn vào hỏm cổ trắng noãn của y mà yết hầu chuyển động không ngừng cố gắng kiếm nén thầm nghĩ "Diệp Vân à Diệp Vân đệ ấy còn nhỏ chưa béo chưa béo cố gắng nhịn đi"

Hôm sau Ôn Lạc Ngọc đã làm một dĩa điểm tâm mà y thích nhất khi còn nhỏ tung tăng vui vẻ đi đến biệt viện của y

- Đã lâu rồi chưa thấy thế tử phi vui như vậy

Các người hầu bàn tán rộn cả phủ, từ khi có y thì Trấn Tây Hầu phủ mới đúng là Trấn Tây Hầu phủ. Khi mở cửa sắc mặt bà liền thay đổi bà nghiến răng, trán nổi gân máu

- Diệp Vân

Hắn nghe tiếng nói quá quen thuộc quay đầu lại từ từ sau đó cười trừ

- Diệp Vân ngươi lợi dụng con ta tâm trí chưa hồi phục mà giở trò với Quân nhi. Ngươi hay lắm gan to đấy

Khi Đông Quân tỉnh dậy đã thấy Diệp Vân bị Ôn Lạc Ngọc cầm cây chổi dí đánh chạy khắp vườn

- Bá mẫu con không có làm gì hết con thề con chỉ ôm đệ ấy ngủ thôi

- Nếu mà ngươi làm gì Quân nhi của ta thì ngươi nghĩ ta còn để tay chân ngươi còn lành lặn hay không?

- Bá mẫu aaaaa Đông Quân cứu taaaa

- A nương!!!

Y chỉ mặc một lớp y phục trong màu trắng mỏng manh đi ra ngoài sân còn ngáp ngủ. Ôn Lạc Ngọc sợ sương buổi sáng làm con lạnh nên kéo y vào phòng tạm tha cho hắn

- A nương sao ngươi ghét Vân ca thế a??

Đông Quân đang được Ôn Lạc Ngọc vấn tóc lên nhìn vào gương đồng tò mò hỏi.

- Bởi vì nó sắp cướp đi một thứ quan trọng nhất của a nương...

Y chẳng hiểu dụng ý của câu này nên cũng im lặng ngoan ngoãn để mẫu thân sửa soạn xong liền chạy ra ngoài chơi

Y đang đi dạo gặp được một người ngất xỉu bên đường. Y phục lãng khách màu xanh nhạt, tóc được buộc bằng sợi dây màu xanh trong rất đơn giản. Khác với kim quang lấp lánh màu vàng trên đầu y, y vừa nhìn đã thấy thiện cảm

Tiểu Bách Lý vội chạy đến đỡ tên đó

- Huynh sao vậy?

- Ta..ta

Chưa nói hết câu đã ngất dựa vào vai y. Y bàng hoàng tưởng gã chết mà bù lu bù loa kéo về tận đến cổng Trấn Tây Hầu

- Cứu người đi!!!!

Diệp Vân nghe giọng nói y mệt mỏi như thế liền chạy ra thấy y từ đâu đem về một thanh niên chạc tuổi y còn như người sắp chết

- Vân ca mau cứu huynh ấy!!!

Hắn đỡ gã vào phòng khách sau đó truyền đại phu vào khám

- Người này bị trúng độc có lẽ là rất lâu rồi. Độc này ta không giải được

- Hả??

Y ngơ ngác đôi mắt hao hao buồn nhìn gã sao đó gặp một người phi từ trên mái nhà xuống

- Không có loại độc nào Ôn Hồ Tửu ta không biết haha

- Wao là cửu cửu của đệ kìa Đông Quân. Ông ấy là độc chết người đó!!!

Hai mắt Diệp Vân phát sáng như gặp được thần tượng

- Cửu cửu ngươi cứu huynh ấy được không Đông Quân muốn huynh ấy làm bạn với Đông Quân

- Được chứ! Chỉ cần con muốn cứu ai người đó sẽ không chết

Sau một hồi Tư Không Trường Phong ngâm mình vào bồn nước đen xì có nhiều rắn con, và vài con bò cạp dễ thương trong đó khi mở mắt đang nằm trên giường trong một căn phòng xa hoa rộng lớn

- Huynh tên là gì vậy a?

- Ta họ Tư Không tên Trường Phong. Còn huynh

- Ta á! Ta tên Bách Lý Đông Quân.

- Bách Lý Đông Quân????

Gã từng thấy bảng cáo thị tìm y ở khắp nơi trong Bắc Ly. Thấy miêu tả hình dáng như thần tiên vậy gã bĩu môi tưởng nói quá. Hôm nay gặp được quả thật rất giống liền cảm thấy nhột

- Ta gọi huynh là A Phong nha

- Được. Vì huynh đã cứu ta nên huynh muốn ta lên núi đao xuống biển lửa trừ phạm pháp thì chuyện gì ta cũng làm

- Ai nói độc của ngươi được giải hoàn toàn

Ôn Hồ Tửu đi vào cầm theo bình hồ lô đầy rượu uống một hóp

- Ta chỉ giữ mạng cho ngươi trong 10 ngày. Ngươi phải đi theo chỉ dẫn của bản đồ này tìm một người tên là Tân Bách Thảo hắn sẽ cứu được ngươi

- Mặc dù ta không muốn công nhận nhưng hắn tự xưng là không có loại độc nào hắn không giải được.

-Trong khi Ôn Hồ Tửu ta lại xưng không có ai ta không độc chết được

- Hiện tại thì ngươi xuất phát được rồi. Đường cũng hơi xa đấy

- Đông Quân huynh đợi ta nha. Khi ta chữa bệnh xong sẽ quay lại tìm huynh

- A Phong hứa rồi đấy nhé! Hì hì

Tư Không Trường Phong nhìn bộ dạng ngốc ngốc này của y không thấy chán ghét mà còn có thiện cảm, thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng tiếc thời gian của hắn không còn nhiều nên phải tranh thủ đi chữa bệnh

Y đang buồn vì mới kết được bạn mới lại đi mất tiêu thì thấy trên trời có một người bay qua khí chất như tiên hữu nên vội vàng chạy theo

- Đệ là Đông Bát đồ đệ cuối cùng của sư phụ ta sao? Quả thật rất đẹp! Rất hợp đi chung với ta

Liễu Nguyệt cởi mũ trùm đầu để lộ ra gương mặt phong hoa tuyết nguyệt khiến y ngơ ngác

- Đẹp quá...

- Ta tên là Liễu Nguyệt sau này sẽ là sư huynh của đệ

- Huynh cũng là đồ đệ của Lý Tiên Sinh sao a?

- Đúng vậy! Ta đang có chuyện gấp cần phải đi khi nào rảnh ta sẽ đến thăm đệ nhé Đông Bát

Nói rồi Liễu Nguyệt phi đi đâu đó với vẻ mặt gấp gáp.

- Ta có sư huynh luôn. Vui quá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com