Chap 9
Tư Không Trường Phong đã quay về đang trên đường đi kiếm y thì phát hiện ra Diệp Vân đang nằm bất động trên mặt đất
"Diệp Vân người làm sao vậy?"
Tư Không Trường Phong vội đỡ hắn dậy, hắn từ từ mở mắt miệng lắp bắp cố gắng nói gì đó lại ngất đi
"Nè nè"
Sau khi Diệp Vân tỉnh lại như phát điên mà bùng phát nội lực dọa cho Diệp phủ và Trấn Tây Hầu phủ được phen hú vía. Trong Diệp phủ tiếng khóc lóc mất con trai của Ôn Lạc Ngọc và tiếng sợ hãi la hét của người hầu làm náo động của phủ
Diệp Vân nhập ma rồi hắn lao ra khỏi phủ
"Ta sẽ đi cứu Đông Quân cũng ngươi"
Tư Không Trường Phong bộ dạng tức giận không thua Diệp Vân cả hai cùng nhau biến thành làn khói biến mất bay thẳng lên trời
(...) Nửa tháng trôi qua họ cũng đến được Thiên Ngoại Thiên lạnh lẽo
Diệp Vân rà thanh kiếm trên mặt đất lao đến đấu với Vô tác song tôn. Tư Không Trường Phong thì đánh với tả hộ pháp Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu
"Dám cướp thê tử của ta...."
"Hôm nay các ngươi phải chết..."
"Để xem ngươi có bản lĩnh đó không?"
Gã nghiêng đầu xuất chiêu kỳ môn độn giáp quả nhiên lợi hại làm Diệp Đỉnh Chi bị thương. Trong lúc lơ là bị gã đang một kiếm
Hắn tức giận bóp cổ gã
"Ngươi phải chết"
*rắc*
"Dám làm hại huynh đệ tốt của ta. Hôm nay các ngươi chết chắc rồi"
Cả hai phe cùng nhau lao đến. Sau khi nhập ma Diệp Vân sức mạnh dữ tợn không ai địch nổi một kiếp giết chết Vô tác sứ máu bắn tung tóe
Tư Không Trường Phong đánh trọng thương Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu bỏ chạy
Hắn chạy đến địa lao cứu y
Y thân là tông chủ nhưng không chịu khuất phục còn không biết võ công mà bị nhốt vào ngục hành hạ
Y ngồi thẫn thờ nhìn lên trần địa lao thân xác đau đớn khắp người toàn vết thương đang rỉ máu do bị quất bằng roi khiến y đau đớn co rút người lại
Giây phút Diệp Vân nhìn thấy tim hắn như sắp vỡ ra tiểu Bách Lý được cưng chiều của hắn, hắn chẳng dám để y tự làm bất kỳ điều gì mà giờ lại thê thảm như vậy, tiểu tâm can của hắn
"Đông Quân"
Hắn phá cửa chạy vào vội nắm lấy vai y. Chẳng hiểu vì sao y lại nhầm hắn với đám người xấu mà hoảng loạn
"Đừng đánh ta..đừng đánh ta mà hức...hức..."
"Đông Quân là ca ca đây"
"Là ca ca đây đệ đừng sợ..."
"Đừng động vào ta..hức..hức"
Hắn ôm y vào lòng cố gắng trấn an nhưng y không nghe chứ vùng vẫy khóc nấc lên. Hắn buộc lòng quay mặt đi chỗ khác đánh một cái khiến y ngất đi
"Là ta không tốt...để đệ chịu khổ rồi"
Hắn bế y vào lòng tức tốc trở về Thiên Khải nhưng nếu đến nơi phải mất ít nhất nửa tháng nên hắn ghé lại một quán trọ gần đó
Triều đình sau khi biết Bách Lý Đông Quân còn sống còn sắp kết thân với Diệp gia thì tá hỏa sợ ngai vàng bị ảnh hưởng bởi quyền lực của hai nhà nên đã thảm hại đày phủ Trấn Tây Hầu ra biên ải không có lệnh vua vĩnh viễn không được quay lại, còn đang truy bắt Bách Lý Đông Quân
Diệp Vân nghe tin đó thì hốt hoảng không dám nói chong biết chỉ lặng lẽ ngồi đó rơi nước mắt
"Ca ca cứu đệ..ca ca...đệ đau quá.."
Người y chảy đầy mồ hôi gặp ác mộng mà nói mớ Diệp Vân thấy vậy vội ôm y vào lòng vỗ về
"Đông Quân đừng sợ...đừng sợ Vân ca ở đây không ai dám làm hại đệ"
Y từ từ mở mắt nhìn Diệp Vân xung quanh tỏa ra làn khí đên thì hơi rục rè sợ hắn
"Vân ca xung quanh huynh...đáng sợ quá"
Y đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến chậm sợ y hoảng sợ nên từng động tác đều rất dịu dàng
Hắn đặt tay lên mặt y
"Đông Quân đệ yên tâm sẽ không ai dám hại để trừ khi ta chết"
(Hứa nữa rồi đó::))
"Đông Quân đệ tỉnh rồi à?"
Tư Không Trường Phong bước vào ánh mắt ôn nhu
(Y phục của gã)
"Là ca ca ngất xỉu ở giữa đường nè"
Gã đi lại đặt dĩa bánh hoa hạnh lên bàn rồi bắt mạch cho y
"Đã ổn hơn rồi chỉ là vết thương ngoài da mấy ngày nữa sẽ khỏi"
"Đông Quân ăn đi"
(Y phục của y)
Bách Lý Đông Quân đang ăn chợt nhớ ra gì đó nhìn chăm chăm vào chiếc bánh hoa hạnh
"Vân ca...Đông Quân nhớ A nương quá"
"A nương làm bánh ngon hơn bánh này nhiều"
Diệp Vân im lặng không dám nói gì, Trương Phong cũng kiếm cớ
"Ờ thì Đông Quân ngoan ở đây với hai ca ca, A nương đệ đang đi chơi với phụ thân đệ rất lâu mới về"
"...."
Y im lặng không nói gì rồi thất vọng nằm xuống giường kéo chăn lên phủ đầu khóc thút thít
"Đông Quân đệ sao thế?"
Diệp Vân vội kéo chăn ra ôm y dỗ dành
"Đừng khóc..."
"Hai ca ca không...hic... thương Đông Quân..hic..."
"Ca ca sao lại không thương đệ chứ? Nhưng mẫu thân đệ đang đi du ngoạn với phụ thân đệ nên không làm bánh hoa hạnh cho đệ ăn được thật mà"
"Đệ không biết đệ muốn ăn bánh hoa hạnh của A nương làm...hic"
"Được được huynh đi kêu A nương đệ làm được không?"
"Vậy huynh đi đi"
Hắn và gã kéo nhau xuống bếp náo động cả bếp để làm bánh có mùi vị giống với bánh hoa hạnh Ôn Lạc Ngọc làm. Cả hai đều từng được nếm thử nên vẫn còn nhớ mà làm theo
"Diệp huynh đưa ta hủ đường"
"Này"
Sao khi bánh làm xong nếm thử thì...
"Ta kêu huynh lấy đường mà huynh lại lấy muối!!!! Mặn chết rồi!!!!"
Cả hai lại bắt tay làm lại
"Trời ơi cái này có heo ăn hả?" hắn hét lên
"Ọe" gã ói luôn
Làm lại lần N
"Lần thứ mấy rồi Diệp huynh?"
Gã mệt mỏi hai tay nhào bột đã rã rời
"Luyện thương cũng không mỏi bằng làm bánh này"
Gã thở dốc rồi cầm bánh lên ăn nhưng vừa đưa đến gần miệng đã no đến mức nhợn ra
"Ọe...ta...ta không ăn nổi nữa huynh ăn đi Diệp Vân"
Diệp Vân cũng ngán và ớn lắm rồi nhưng vì y nên cố gắng cắn thử
Hai mắt hắn sáng lên
"Đúng rồi!!! Chính là mùi vị này"
"Tốt quá rồi tiểu tổ tông được ăn rồi"
Gã mừng muốn khóc không kịp rửa tay chỉnh trang đã chạy lên lầu đi vào
"Đông Quân có bánh rồi"
"Thật sao?"
Y vui vẻ bước xuống giường chạy đến ăn, họ hồi hộp khi thấy y cười lên thì mới thở phào
"Ngon quá!"
"Đa tạ hai vị ca ca xinh đẹp"
Y ngồi xuống bàn ăn vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com