Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không thể kiểm soát được bản thân

Lại là một ngày khác khi White Star tiếp tục nghe báo cáo về việc chúng đã bất lực trong việc tìm kiếm tung tích của y/n.

" Xin ngài... Tôi... đã cố hết sức... Nhưn-"

Chưa kịp nói dứt câu, cơ thể anh ta cứ thế tan biến...

" Haiz...Tại sao ta lại nuôi đám vô dụng này chứ."
White Star không ngừng thở dài mệt mỏi còn đôi mắt thì hiện rõ vẻ tàn nhẫn.

White Star liếc mắt sang tên còn lại, giọng lạnh căm.

" Còn ngươi? Ngươi sẽ vô dụng hay hữu dụng đây?"

" T- tôi... " Tên thuộc hạ còn lại lắp bắp, hắn không thể ngừng run rẩy về sự thật cái chết sắp đến gần.

Rồi bỗng nhiên.

" A~ Có vẻ ngài đang bận phải không, my lord~ "

Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên, cắt ngang bầu không khí đáng sợ.

Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của giọng nói đó.

Tên thuộc hạ hoàn toàn bất ngờ. Hắn chưa từng nghe nói về  một cấp dưới có thể chen ngang buổi báo cáo của cấp trên bất cứ lúc nào như thế cả. Đặc biệt cấp trên này còn là chủ thượng của họ, White Star.
Ngay cả vua sư tử và vua gấu cũng không không có đặc quyền đấy.

Nhìn về hướng giọng nói phát ra, hắn không thể không ngỡ ngàng.
'Cô ta đẹp quá...'

Phải thừa nhận, cô đẹp hơn tất cả những Elf mà hắn biết. Mái tóc đỏ tươi đó, khuôn mặt tinh tế đó, đôi mắt sắc sảo đó, cả...

Trước khi kịp chiêm ngưỡng thêm bất cứ thứ gì, hắn chợt nhận ra cô gái bí ẩn vừa xuất hiện đó đã hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay của White Star. Thân hình nhỏ bé ấy dễ dàng bị che khuất hoàn toàn bởi anh.

'A... vậy ra đó là cô gái cần tìm sao... Có lẽ sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu chủ thượng sẽ phát điên vì cô ta'

Giọng nói ngọt ngào của y/n một lần nữa lại cất lên, phá tan bầu không khí im lặng.

" Ngài có nghĩ chúng ta nên tiếp tục ở nơi nào riêng tư hơn không ạ, my lord~ "

Nghe vậy bản năng sinh tồn của tên thuộc hạ đã ngay lập tức cảnh báo hắn về mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Vì thế chỉ sau một cái liếc mắt của White Star, hắn ngay lập tức chạy biến, để lại không gian riêng tư cho hai người.

...

Về phía White Star.

Khoảng khắc anh nhận ra giọng nói đó là của ai.

Anh đã ngay lập tức lao về phía cô.

Thái độ điềm tĩnh và lạnh lùng lúc nãy của anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ nhẹ nhõm và dịu dàng lạ thường.

Không nói một lời. Anh chỉ ôm chặt bạn vào lòng, như thể anh sợ rằng bạn sẽ lại biến mất nếu anh buông tay. Cơ thể anh run rẩy nhẹ, như thể anh đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng bạn là thật, chứ không phải chỉ là ảo giác.

Chỉ sau khi nghe thấy y/n lên tiếng, anh mới nhận ra mình đã quá thất thố mà quên béng rằng ở đây không chỉ có 2 người. Anh đuổi tên cấp dưới phiền phức khỏi không gian của hai người và tiếp tục dành sự chú ý lên cô. 

Anh hơi lùi lại, hai tay vẫn nắm chặt lấy bạn. Khuôn mặt anh vừa bối rối vừa nhẹ nhõm. 

"Em... em đã ở đâu vậy?"

 Anh hỏi, giọng anh nặng trĩu cảm xúc. Anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ anh chỉ thấy nhẹ nhõm khi thấy em còn sống và khỏe mạnh

" Ý ngài là sao ạ? Chẳng phải tôi đã đi thực hiện nhiệm vụ mà ngài giao sao?"
Y/n nói với giọng điệu chế giễu.

Biểu cảm của White Star hơi tối đi khi nhắc đến nhiệm vụ.

Anh vẫn giữ chặt lấy bạn, tay anh siết chặt. 

"Nhưng... Em... em đã biến mất không một dấu vết... Ta đã rất lo lắng cho em" 

Anh nói nhỏ dần, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh đã lo lắng phát đến phát điên cho cô. Cơ thể anh căng cứng, như thể anh đang đấu tranh để kiểm soát cảm xúc của mình.

Anh nhẹ giọng.

" Ta biết... Hôm đó là ta sai... Ta không nên nói như vậy với em... Xin lỗi..."

Gì, gì??? Cô có nghe nhầm không vậy? Lo lắng á? Xin lỗi á? Tên boss phản diện này đang xin lỗi cô á?

White Star nhìn vào mắt cô, vẻ mặt dịu dàng.

" Ta... Ta đã rất lo lắng cho em..."

Anh quyết định bày tỏ cảm xúc thật của mình.

!?!?!?! Excuse me?

Y/n thực sự sốc! Thế mà thành công rồi? Sao nhanh thế!? (Mới được 4 chap thôi mà.) Tên này thực sự là White Star à? Cô sẽ không gặp đồ giả đấy chứ?

" Ngài... ngài đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu..."

Y/n nhỏ giọng, vẻ mặt tràn ngập sự không tin nổi.

Anh thở dài nhẹ nhàng và kéo cô lại gần hơn.* 

"Điều đó có nghĩa là ta quan tâm đến em," anh lặp lại, giọng dịu dàng. "Ta thực sự quan tâm đến em nhiều hơn ta tưởng." 

White Star nhẹ nhàng vuốt ve má cô bằng ngón tay cái, sự đụng chạm của anh dịu dàng và trìu mến.

 "Nhìn em biến mất như vậy... Ta lo lắng đến phát điên. Ta đã sợ hãi rằng có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với em."

'Ai đó cíu tôi với. Tên này là White Star giả đúng không!?'

Đọt nhiên, White Star cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên môi bạn. Bàn tay anh di chuyển để ôm lấy khuôn mặt bạn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve má bạn. Nụ hôn đầy dịu dàng và tình cảm, một lời tuyên bố thầm lặng về tình cảm của anh.

!?!?!?!?!?!

Wtf ?!?! Tên này chắc chắn là giả rồi!!

Mặc dù đó chỉ là cái hôn chuồn chuồn nước. Nhưng nó thật sự gây sốc. Tên 'sao trắng' này cứ như vậy mà hôn cô. Không chút dấu hiệu! Cứ thế hôn!?!?

Ngay sau đó, cô bừng tĩnh, lập tức thoát khỏi vòng tay siết chặt của White Star.

" Và bây giờ thì ngài làm gì vậy?"

"X- xin lỗi... Ta không thể kiểm soát được..." Anh nói, giọng khàn khàn.

Không chỉ cô mà bản thân White Star cũng không thể tin những gì mình vừa làm. Anh chưa bao giờ bốc đồng như vậy trước đây, nhưng khi nói đến cô, anh cảm thấy như mình không thể kiểm soát được bản thân.

Dù lí trí của hắn liên tục cảnh báo, dù biết rằng sự xuất hiện của cô là rất không bình thường, dù biết rằng sự lựa chọn hôm nay của hắn có thế khiến công sức 1000 năm qua sụp độ...
Nhưng... Có lẽ... Hắn vẫn sẽ chọn buông xuôi cho dục vọng của mình. Hắn đã chịu đựng quá lâu rồi. Hơn 1000 năm qua... Hắn đã chịu đủ cô đơn và đau đớn rồi. Hắn đã quá mệt rồi...
Vì thế White Star quyết định buông xuôi tất cả lí trí. Lần này... Hắn sẽ không để cô rời khỏi hắn nữa...

Cách White Star một đoạn, y/n dường như cũng cảm nhận được ham muốn mãnh liệt trong đôi mắt của hắn.

Mẹ kiếp!!! Đừng có nói với cô là cái tên cấm dục hơn 1000 năm nay sắp bộc phát rồi đấy nhé? Huhu, mẹ ơi...cứu con. Con bán nghệ chứ không bán thân đâu....

Như để chứng minh suy nghĩ của cô rất đúng, White Star bỗng dưng rút ngắn khoảng cách của 2 người. Kéo cô gần hơn với hắn....

Khoảng cách của họ trở nên gần hơn bao giờ hết. Cảm nhận da thịt chạm vào nhau. White Star thực thỏa mãn mà nói:

" Hãy ở cạnh ta..." Dừng một chút, White Star tiếp tục " Ta sẽ cho em mọi thứ em muốn, chỉ cần ở cạnh ta... Để tao bảo vệ em"

" Ah~ Và đây là nhiệm vụ mới của tôi sao, my lord? "
Y/n chế giễu. " Và nếu tôi từ chối,  ngài sẽ lại đe doạ và cho tôi thấy vị trí thực sự của tôi sao?"

Sự khing miệt và ác ý trong câu nói của cô rõ ràng đến mức khiến White Star khó chịu nhưng anh vẫn kiềm chế để dỗ dành cô.

" Ta biết em vẫn còn khó chịu với cách cư xử của ta lần trước... Là ta không đúng. Ta rất xin lỗi em... Em rất quan trọng với ta... Xin em... Hãy ở bên ta...." Anh dịu giọng nói.

Bất chấp thái độ hối lỗi của White Star,  giọng điệu của y/n vẫn gay gắt:

" Hah! Tôi từ chối!"
Từ chối nhận!!! Mị còn trẻ! Mị muốn đi chơi!!!

" Em nói sao? Từ chối sao? Em từ chối tôi sao?"
White Star thực bất ngờ. Hắn đã xin lỗi. Hắn đã hạ cái tôi xuống để dỗ dành cô. Hắn. White Star.  Kẻ luôn được mọi người kính sợ. Bây giờ đang hèn mọn cầu xin cô! Vậy mà cô vẫn từ chối hắn sao?

Y/n trợn mắt nhìn, thái độ không hề dịu xuống:
"Đúng! Tôi từ chối! Tôi không muốn ở cạnh một người như ngài!"

" Em dám!"
White Star thực không thể kiềm chế cơn giận. Hắn càng tăng lực siết.

Mẹ kiếp! Tên này nhìn ốm yếu thế mà khoẻ vậy!

" Vậy thì sao? Ngài định làm gì tôi"
Y/n cố vùng vẫy khỏi hắn nhưng bất lực.
Vì thế, thay vì làm điều vô ích, cô dứt khoát ngừng chống cự, làm lơ luôn White Star.

Thấy thái độ gay gắt của y/n, White Star không thể không dịu xuống. Cơn giận của hắn vẫn sôi sục bên trong nhưng hắn không thể bùng phát với cô được. Vì hắn biết. Nếu hắn làm thế. Hắn sẽ vĩnh viễn mất cô...

" Ta sẽ không ép buộc em nữa... Ta tôn trọng quyết định của em... "
White nhẹ giọng, đồng thời nới lỏng vòng tay đang siết cô.

Y/n bất ngờ.
" Ngài... ngài... nói thật sao...? "
Thế thôi á? Bá đạo đâu? Cường thế đâu? Đáng lẽ hắn phải nổi giận rồi cưỡng ép cô ở bên hắn chứ? Nhầm kịch bản rồi đúng không!

" Thật... Chỉ cần em đừng biến mất nữa... Ta sẽ rất lo lắng... "
Giọng White Star thực nhẹ. Như thể hắn thực sự lo lắng cho cô vậy.

"..."
Mọi việc diễn ra theo chiều hướng như vậy khiến y/n không còn biết phải ứng xử như nào nữa. Thái độ White Star quá khác so với cô tưởng tượng. Cô không ngờ hắn lại có thể làm đến mức này.

Thấy y/n dịu xuống White Star thực vui vẻ mà nói tiếp.
" Từ giờ, em không phải ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Theo ta đi. Ta sẽ đối xử tốt với em. "

"... Vâng."
Hắn đã làm đến mức này thì cô không thể thái độ nữa...Cô không thể biết lúc nào hắn sẽ mất hứng thú. Vì thế cô phải hiểu chuyện. Cô không thể tiếp tục giận dỗi.. Nếu không... Chơi đùa với lửa quá trớn... sẽ chết cháy... Đặc biệt còn là kiểu... lửa bùng lên lúc nào không hay....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com