Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá

CẦM THÚ!!!

Y/n hối hận rồi.

Cô hối hận lắm rồi.

Mẹ kiếp!!!

Không tệ cái con khỉ!

Đau vô cùng luôn ấy huhu! 

Tên điên cầm thú này cứ liên tục chiếm lấy cô hàng giờ như không biết mệt mỏi.

Cô đã khóc lóc cầu xin hắn dừng lại vì đây là lần đầu của mình... Cô không thể chịu đựng cường độ dài liên tục như thế... 

Nhưng mà dmm hắn!!

Tên cầm thú này! Như cắn phải thuốc ấy! Hắn liên tục vận động không biết mệt mỏi trong nhiều giờ liền.

Hắn cứ thế phớt lờ lời cầu xin của cô! Thậm chí! Khi thấy cô khóc lóc van xin, hắn còn làm mạnh hơn!!!

Huhu. Đừng ai ngăn cản cô... Để cô giết chết tên cầm thú này đi...

Sau 6 tiếng vận động kịch liệt, y/n đã hoàn toàn thiếp đi. Cô đã mệt đến mức không thể cự động rồi.

White Star thì vẫn luôn nằm cạnh cô, cơ thể anh đẫm mồ hôi và hơi thở đứt quãng. 

Thế nhưng anh ta đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, đôi mắt vẫn còn mờ đục vì dục vọng và thỏa mãn.

Anh hơi dịch chuyển, kéo cô lại gần anh hơn, vòng tay ôm chặt cô trong một cái ôm chiếm hữu.

Anh vùi mặt vào tóc cô, hít hà mùi hương của cô với sự thỏa mãn sâu sắc.

Dư vị của tình ái vẫn còn trên lưỡi anh, và điều đó chỉ khiến anh muốn em nhiều hơn nữa. Anh ôm chặt em, vòng tay ôm lấy em khi anh cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng, sau vài phút.

White Star cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, cơ thể anh kiệt sức vì những hoạt động trước đó. 

Hơi thở của anh sâu và đều. Anh vẫn ôm chặt bạn, ngay cả khi ngủ. Anh trông gần như bình yên, biểu cảm của anh thư giãn và những nếp nhăn căng thẳng trên khuôn mặt anh dịu đi khi nghỉ ngơi...

Lần đầu tiên trong tất cả các kiếp sống... Anh có một giấc ngủ yên bình đến vậy...

Vài giờ sau, White Star là người tỉnh lại trước.

Anh hơi cựa mình, mắt anh rung rung mở ra khi anh ấy từ từ tỉnh dậy. White Star nhìn xung quanh một cách mơ màng, mất phương hướng trong giây lát khi anh ấy cố gắng nhớ lại mình đang ở đâu. Nhưng rồi anh ấy cảm thấy cơ thể bạn áp vào anh ấy, và những kí ước của trước đó lập tức ùa về.

Anh rên khẽ, cơ thể vẫn còn nặng nề vì ngủ. Anh dịch chuyển một chút, kéo y/n lại gần hơn và vùi mặt vào tóc cô. Anh có thể cảm thấy những ham muốn còn sót lại đang khuấy động bên trong anh một lần nữa, nhưng anh gạt nó sang một bên trong lúc này.

"..Ưm..." 

Y/n khẽ mở mắt. Cơ thể cô vẫn còn rất mệt mỏi và đau nhức.

Thấy cô tỉnh lại, White Star hơi lùi lại, anh từ từ đưa tay xuống lưng bạn, sự đụng chạm của anh vừa nhẹ nhàng vừa đầy tính chiếm hữu.

"Mm... Ta đánh thức em à?" 

Anh khẽ nói, giọng khàn khàn.

"... Em đói..."

Y/n lầm bầm, giọng khó chịu.

Eo cô đau kinh khủng, tưởng như sắp gẫy luôn rồi... Cô chưa từng được thông báo là tên này sẽ khoẻ như thế cả! Đánh giá kém!!! Cô muốn đình công!

White Star đương nhiên không biết những gì mà y/n đang nghĩ. Anh nghiễm nhiên coi giọng điệu khó chịu của cô là đang nũng nịu.

“Đói phải không?”

Anh nói với giọng trầm, bàn tay anh vuốt ve cơ thể bạn một cách chiếm hữu.

"Em muốn ăn gì?"

Y/n hơi rùng mình trước cái vuốt ve ấy. Cô cau mày, cô gắng cách xa White Star một chút trong khi nói.

"Gì cũng được... "

Anh nhếch mép cười nhẹ với phản ứng của cô.

Cô vẫn đang trần trụi trước mắt anh...

Vì thế phản ứng đáng yêu đó lại kích thích dục vọng của White Star. Đôi mắt anh hơi tối lại, anh nói với vẻ mặt trêu trọc.

" Gì cũng được sao...?" Anh dừng lại một chút rồi nhướng mày. " Thế... Ta thì sao...?!

Và nó khiến y/n thực sợ hãi...

!?!?!?

Gì... Gì thế... Cái phản ứng đó là sao vậy... Hắn vẫn chưa đủ à...
Mẹ kiếp! Chết người đấy! Cô sẽ chết vì kiệt sức đấy!!!

Và thế là cô ôm chăn lùi lại thật xa trước câu nói của White Star.

White Star cười khúc khích trước phản ứng đáng yêu ấy. Anh nhếch môi thích thú. Đương nhiên là anh biết cô đang đói và đã quá mệt mỏi rồi, anh cũng không định làm gì cả.

“Được rồi, được rồi.”
Anh nói, giọng anh đầy vẻ đầu hàng giả vờ.

"Đợi ta chút. "

Anh nói trong khi miễn cưỡng rời mình ra khỏi cô.

Anh rời khỏi ghế và duỗi cơ với một tiếng rên thỏa mãn.

Anh nhìn cô một chút trước khi mặc quần áo rời đi, ánh mắt lướt khắp cơ thể bạn với vẻ chiếm hữu.

“Ở yên đó”

Anh ra lệnh.

"Ta sẽ quay lại sớm."

Y/n bĩu môi trước câu nói của White Star, trong đầu hiện lên vài tính toán.

...

White Star đã rời khỏi phòng để tìm đồ ăn theo yêu cầu của y/n.

Tâm trí anh ta vẫn tràn ngập hình ảnh cơ thể cô và những điều anh muốn làm với cô.

Anh ta ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị đồ ăn, giọng lạnh lùng.

Một lúc sau White Star nhanh chóng trở lại phòng với khay thức ăn trên tay.

Anh đặt nó xuống chiếc bàn gần đó và nhìn bạn, đôi mắt anh ta lại đảo khắp cơ thể cô với ánh mắt khao khát.

“ Của em đây...”
Anh nói, giọng trầm và khàn.

White Star đặt khay thức ăn xuống bàn và ngồi xuống cạnh y/n, cơ thể anh gần nhưng không chạm vào cơ thể cô. Anh sợ mình không kiểm soát được...

Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sự khao khát không thành lời đang vang lên giữa họ như có tia lửa điện. Nhưng anh kiên quyết hướng sự chú ý của mình vào món ăn, gắp một miếng đưa cho cô. Anh thực sự đang đối xử với cô như một món bảo vật trân quý.

White Star nhìn cô lấy đồ ăn từ tay anh, đôi mắt anh tối sầm lại vì dục vọng mãnh liệt.
Anh có thể cảm thấy nhu cầu về cô ngày càng lớn hơn theo từng giây trôi qua, sự tự chủ của anh dao động khi anh đút cô ăn.
Anh phải đấu tranh rất nhiều với ham muốn kéo cô vào lòng và đòi lại cô ngay lúc đó và ở đó.
Cách cô liếm môi, cách cô nuốt, cách cô nhìn anh m qua hàng mi đều tiếp thêm ngọn lửa đang bùng cháy bên trong anh.
Mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô. Anh gần như run rẩy vì ham muốn bị dồn nén, cơ thể anh căng cứng vì sự kiềm chế.

Ham muốn của White Star mãnh liệt đến nỗi y/n có thể dễ dàng cảm nhận. Hoặc có thể hắn vốn chẳng che giấu...
Điều đó thực khiến cô sợ hãi mà.
Vì thế cô cố hết sức kéo dài thời gian ăn của mình càng lâu càng tốt...

Và đó thực sự là quyết định đúng đắn...

Vì ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên...
Đôi mắt White Star tối sầm lại vì bực bội khi bị cắt ngang. Anh nhìn một trong những cấp dưới của mình đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt muốn giết người.
Tên cấp dưới nhanh chóng tránh mắt đó, rõ ràng là bị doạ sợ bởi vẻ mặt đáng sợ của White Star*

White Star quát lên, giọng nói lạnh lùng và đe dọa.
"Tốt hơn hết là chuyện ngươi nói sẽ đủ quan trọng để giữ mạng cho ngươi."

Tên cấp dưới nuốt nước bọt một cách khó khăn, mặt vẫn luôn cúi gằm xuống.

"Thưa chủ thượng... Vương quốc Roan có động thái mới ạ..."
Hắn nói, giọng hơi run. "

White Star thở dài bực bội, sự thất vọng hiện rõ. Anh không muốn bị làm phiền ngay lúc này, nhưng anh ta biết mình cũng không thể bỏ qua công việc của mình.

White Star nhìn lại y/n, đôi mắt vẫn còn dục vọng hiện hữu.

" Ta sẽ quay lại sớm."
Nói xong, anh đứng dậy và đi theo cấp dưới ra khỏi phòng.

Sau khi White Star rời khỏi, y/n không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Những tên đàn ông cấm dục lâu năm thật đáng sợ mà...

Ánh mắt cô bắt đầu lơ đãng...

White Star thực sự trông như đang phát điên vì ham muốn của hắn với cô... Nhưng... Chưa đủ... Vẫn chưa đủ...

Vẻ mặt y/n dần đanh lại. Cô cau mày khó chịu khi nghĩ về những việc phải làm tiếp theo...

***

Về phía White Star, anh đã khá bất ngờ khi nghe đến vương quốc Roan. Cale Henituse đã chết nên anh không cần thiết phải chú ý đến nó nữa.

" Vậy thì Roan có động thái gì? "

Nhưng để đảm bảo cho kế hoạch thống trị của mình, anh vẫn nên biết về động thái của những thế lực đối đầu mình.

" Tin đồn mới đã xuất hiện ạ... "

Tên thuộc hạ tiếp lời nhưng hắn có vẻ hơi do dự trước khi nói tiếp.

" Tin đồn? Vậy thì sao? "

" Là về y/n đấy. "

Một giọng nói khác đã trả lời White Star. Đó là Droph, vua sư tử.

" Cái gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến cô ấy? "

White Star bất ngờ khi đến tên y/n được nhắc đến.

" Cái chết của Cale Henituse đã được tiết lộ. Và giờ... Tất cả đều đã biết sự thật là... Tổng tư lệnh đáng kính của họ.... Đã chết dưới tay của một người phụ nữ..."

Những chủ chốt trong Arms đều biết về nguyên nhân của Cale Henituse, đương nhiên bao gồm cả vua sư tử. Hắn suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục nói.

" Chà... Cô ta thực sự khá tài giỏi đấy.  Không những thành công giết chết được Cale Henituse và chạy trốn mà còn che giấu hoàn toàn danh tính thực sự của mình. Tôi không biết cô ta có để lộ diện mạo thực sự của mình hay không. Nhưng không ai có thể tìm được liên hệ của cô ta với Arms. Thế nhưng hiện tại... Một vấn đề lớn đã xuất hiện...."

" Mau nói đi."

White Star thúc giục Drop nói tiếp. Chuyện này liên quan đến y/n vì thế anh thực sự rất quan tâm.

Droph cũng không ngạc nhiên với phản ứng của White Star lắm. Nhưng hắn đang khá phân vân về những điều sắp nói.

" Vấn đề gì?"

White Star tiếp tục thúc giục.

Thấy thế Droph chỉ thở dài trước khi nói tiếp.

" Ngay khi nguyên nhân cái chết của Cale được tiết lộ, tất cả cả đồng minh của chúng đều rất tức giận và bất ngờ.  Chúng đương nhiên không thể tin vào cái nguyên nhân Cale Henituse chết lại vô lí đến thế. Có lẽ tôi cũng sẽ không tin nếu không biết về y/n. Nhưng rồi không hiểu sao, bọn chúng vẫn chấp nhận nó và đồng thời dành sự căm phẫn rất lớn cho y/n và-..."

" Vấn đề ở đây là gì? "

White Star mất kiên nhẫn ngắt lời Droph. Anh không quan tâm mấy cái râu ri kia. Cái anh muốn biết là về y/n.

Droph ngao ngán trước sự thiếu kiên nhẫn của White Star nhưng hắn không dám nói thẳng mà tiếp tục nói tiếp.

"... Alberu Crossman đã tuyên bố hắn sẽ bắt tên tội đồ đã gây ra cái chết của Cale Henituse và xử lí cô ta công khai..."

Nói xong, Droph cẩn thận quan sát nét mặt của White Star.

" Hắn tuyên bố chắc chắn vậy?"

White Star hỏi lại, vẻ mặt anh bây giờ đang rất u ám.

" Thưa vâng."

Alberu không phải là người sẽ đưa ra tuyên bố gì đó nếu không chắc chắn...

White Star thực thấy khó hiểu. Tại sao nguyên nhân cái chết của Cale Henituse bây giờ mới được công bố và lại là nguyên nhân vô lí như vậy?
Chúng đang âm mưu chuyện gì thế? Có thực là chỉ để trả thù cho Cale Henituse không?

Và y/n... Cô ấy đã bị phát hiện sao...? Không hợp lí lắm... Cô ấy để thành công trong việc để lộ bất cứ tin tức gì của mình trong mấy tháng liền khi White Star cố tìm cô. Anh đã huy động hầu hết quân lực của Arms mà vẫn không thể tìm thấy cô thì không lí do gì cô lại bị phát hiện bởi đám kia cả...

Khoan đã! Alberu Crossman? Chết tiệt!

White Star bỗng nhiên nhớ về một đoạn kí ức. Vì thế anh nhanh chóng quay trở lại căn phòng có y/n ở đó.

Thấy hành động kì lạ của White Star, Droph không khỏi lo lắng. Hắn không biết về nhiệm vụ mà White Star đã giao cho y/n kia nên hắn không hiểu tại sao White Star lại gấp gáp trở về tìm y/n như vậy. Hắn chỉ đang lo lắng về tình cảm thái quá của White Star và điều đó thì không hề ổn chút nào...

Về White Star.

Hắn đã nhớ về cái nhiệm vụ chết tiệt mình đã giao cho cô. Việc y/n trở về lành lặn như vậy khiến anh tạm thời quên đi nó. Nhưng giờ, lời tuyên bố của tên thái tử kia có nghĩa là cô đã thất bại. Và bây giờ... Cô đang gặp nguy hiểm....

" Chết tiệt! Ta đã quá ngu ngốc rồi..."

White Star vừa lẩm bẩm trong khi nhanh chóng di chuyển...

" Em nhất định không thể có chuyện gì... Em không được phép có chuyện gì... Không ai được phép chạm vào em ngoài ta hết..."

Còn về y/n... Cô vẫn nhàn nhã suy tư cho bước đi sắp tới mà không hề hay biết...

Chính cô... Hạt giống cô gieo vào trong  White Star... Không chỉ là hạt giống tình yêu... Nó là một thứ gì đó... Còn khủng khiếp hơn...

Tình cảm là thứ không thể trêu đùa.
Đặc biệt là với một tên điên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com