Chương 2 : Cái gì đến rồi cũng sẽ đến
Hôm nay là ngày 14/02, là ngày anh chọn cho việc dọn nhà. Anh vốn không cần phải thế nhưng ngôi nhà ấy không còn thích hợp để anh ở lại nữa, anh cần một nơi chốn mới.
Phải, anh đã từng có một tình yêu, tuy đó không phải "định mệnh" mà bao người vẫn luôn nhận định trong tiềm thức. Anh cứ nghĩ rằng dẫu ấn kí của anh không phản ứng với người đó đi chăng nữa thì ít nhất tình cảm này cũng sẽ được cậu ấy trân quí,....nhưng chắc anh đã sai. Người ấy cũng như bao người ngoài kia, không thoát khỏi những định luật khuôn mẫu của thế giới này, theo đuổi một giấc mơ, một hoài bão, một tình yêu bên người được cho là "định mệnh". Mọi thứ kết thúc thật rồi, hiện thực đã dập vào anh một cách đau đớn.Anh bị........bỏ rơi rồi.........
"Tại sao anh không phải là định mệnh của người đó kia chứ" anh cứ mãi lẩm nhẩm thế đấy. Chính xác là anh ghét thế giới này, cái thế giới quỷ ma với những mớ lí thuyết "Dương" "Âm" về cái gọi là "định mệnh" đó. Anh không tin rằng dấu ấn kí này sẽ định đoạt tình yêu của anh.
Một năm, đó là khoảng thời gian anh cứ mãi ngốc nghếch sống trong kỉ niệm cũ, những lời khuyên từ gia đình, bạn bè không giúp anh cảm thấy tốt hơn chút nào. Mỗi ngày họ đều cố liên lạc với anh nhưng điều ấy thật phiền phức. Anh nghĩ mình cần rời đi, một nơi xa họ một chút, một nơi yên tĩnh chút, anh cần chút không gian để tự giải thoát chính mình.
[Chung cư Moon TTT] tọa lạc tại khu đô thị mới – đó là nơi anh chọn.Căn hộ này anh chưa từng biết trước đây, thậm chí lúc nhìn thấy bảng quảng cáo của nó anh còn thấy ngờ ngợ, "Một căn hộ chung cư lớn thế này nhưng báo đài chưa từng được đề cập đến". Lòng đầy ngờ vực nhưng anh vẫn quyết định mua. Như thể anh tin rằng đây chính là nơi anh thuộc về vậy.
Kéo chiếc vali vào thang máy, đây rồi, cuộc sống mới của anh. Nơi đầy đem lại cho anh cảm giác thật ấm cúng, tươi mới – anh nghĩ thế. Trong lúc anh đang hướng dẫn bên dịch vụ thu xếp các vật dụng vào nhà, anh có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cảm giác rất lạ, nó như thế 1 tiếng vọng gọi tên "Mew" quay lại. Hình như là căn hộ này, căn hộ đối diện với anh.
Anh gõ cửa. Chết rồi, anh vừa mới làm gì thế này, anh nên nói gì nếu cách cửa đó mở ra đây, thật là sẽ gây phiền hà cho hàng xóm mất.Từng giây từng phút cách cửa hé mở, một cảm giác trong anh mãnh liệt mà không thể nào gọi thẳng tên.
BÙM anh nghệt mặt ra nhìn chủ nhân của căn hộ 308, dường như chàng trai ấy cũng đang hệt như anh vậy, cậu ấy bối rối và đóng cửa thật mạnh. Anh như đứng hình, vừa rồi, ngay khoảng khắc ấy, khoảng khắc anh và cậu nhìn trực diện nhau. Đôi mắt sáng ngời của cậu làm anh như bị hút vào, ấn kí nơi ngực trái của anh như được kích hoạt.
Từ lúc cậu ấy đóng cánh cửa anh không nghĩ được thêm gì nữa. Cảm xúc lúc này là gì đây, một người vốn không tin vào "định mệnh" như anh thế mà lại tình cờ gặp được "định mệnh" của mình sao. Ông trời đang trêu ngươi mình, ngay lúc lựa chọn căn hộ này, đáng lẽ anh phải nhận thức được dấu hiệu, anh tự cười giễu cợt cho chính số phận của mình. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com