Chương 4: Anh cần chấp nhận
..... Khoảng khắc ấy, cái khoảng khắc khi cả 2 giật mình đẩy nhau ra, hình ảnh người con trai rơi lệ ghim sâu vào tâm trí cậu. Sao thế nhỉ, sao anh ta lại khóc !? Tôi mới là người muốn khóc đây này. Mang theo cảm xúc vừa rối bời vừa có phần giận dữ, cậu nhanh chân hướng về căn hộ của mình. Đóng sầm cửa lại, cậu ngồi ngẩn ra trên chiếc ghế sofa - đây có lẽ là chiếc ghế mà cậu thấy có màu sắc nhất trong nhà.
Cậu không hiểu, tại sao ông trời đưa cậu đến đây. Tất cả mọi thứ xung quanh, không có gì thuộc về cậu cả. Từ kí ức, người con trai vừa rồi, các mối quan hệ,.... CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY CHỨ. Mọi thứ cứ ập đến một cách bất ngờ, mọi tình huống diễn ra quá nhanh khiến cậu thấy mệt mỏi. Rốt cuộc là, cậu sẽ phải ở lại nơi này bao lâu nữa, liệu có còn cách nào để về lại thế giới của mình không. Cậu không biết và có lẽ ngoài kia cũng chẳng ai biết. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình vô dụng đến thế này.
Trong lúc thẩn thờ thì một âm thanh vang dội cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tiếng reo từ điện thoại. Cậu thở dài bước đến, số lạ. Nhấn nút nghe máy
_Xin chào ngài Goof Kanawut. Tôi gọi đến từ bệnh viện WWW để báo với ngài rằng kết quả kiểm tra sức khỏe của ngài đã có, từ ngày mai ngài có thể đến để nhận. Xin lưu ý, chúng tôi chỉ nhận trả kết quả theo giờ hành chính, từ 8h-11h30 và 13h30-18h.
_Cảm ơn chị đã thông báo, mai tôi sẽ ghé
À, ra là kết quả khám sức khỏe. Đúng rồi, cơ thể Goof, cậu ta không được khỏe mạnh cho lắm. Ngày bé, người chăm sóc chính cho cậu ta là bảo mẫu. Tuy nhiên có lẽ vì sự thơ ơ của bố mẹ nên đến cả người giúp việc cũng không làm trọn bổn phận của mình, có lần cậu ta nhập viện vì bị bỏ đói. Sau khi bố mẹ rời đi, số tiền bố mẹ để lại bị xâu xé bởi những người gọi là ông bà, họ hàng. Họ nhận cậu về rồi đối xử lạnh nhạt, cậu ta như bị cô lập trong căn nhà cũ nhiều năm liền. Họ để cậu sử dụng căn phòng phía cuối nhà - nơi mà thông thường là chỗ ở của người giúp việc. Những người ấy, không tệ đến mức bắt cậu làm điều gì, chỉ là, cậu như kẻ vô hình. Không ai quan tâm cậu ta nên chính cậu ta cũng tự buông bỏ mình. Thích thì ăn, không thích thì nhịn. Có hôm bệnh sốt cao đến thuốc cậu ta cũng chẳng thèm dùng,.... còn nhiều vô kể. Lần kiểm tra này là cách đây vài ngày trước, cậu ta ngất xỉu tại nhà cũ nên phải nhập viện, dưới sự khuyên bảo dai dẳng từ bác sĩ cậu mới đi khám tổng hợp.
Haizzz sao số cậu ta khổ vậy trời. Nếu so với cuộc đời bản thân cậu trước đây thì cậu quá hạnh phúc rồi. Lớn lên bằng tình yêu thương của bố mẹ, anh chị, có những bạn chỉ cần nhờ giúp đỡ thì họ sẽ đến.
Đang cảm thán thì một cơn choáng ập đến, đầu cậu ong ong rồi ngất đi. Tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.
Tiếng gõ cửa phòng làm cậu tỉnh giấc. Lúc này cậu vẫn chưa ổn định lắm,nguyên nhân cơn ngất xỉu đột ngột hôm qua là do đâu?. Mang theo đầu óc mơ hồ mà mở cửa.
___________________________________________________________________
Hôm qua anh đã khóc. Cậu ấy đã nhìn anh với ánh nhìn có phần giận dữ. Có phải anh đã làm điều không phải rồi không.
Bạn anh - Boom, nhìn thấy tình trạng lúc này của anh, liền dìu anh đứng dậy về lại căn hộ. Cảm xúc của anh lúc này là tột cùng dằn vặt. Anh đã yêu một người rất nhiều, nhiều đến mức anh tự làm khổ chính mình trong suốt nhiều năm liền. Cho đến hôm nay, khi anh cho mình một không gian, một nơi chốn mới để anh nhìn lại, thế mà anh lại rung động với chàng trai mới gặp lần đầu. Tấm chân tình 10 năm anh dành cho người đó, cứ thể mà bị phá vỡ bởi "định mệnh".
Bước vào căn hộ, anh hướng về căn phòng tắm, xả nước thẳng vào người, anh không muốn ai trông thấy bộ dạng tệ hại này của mình. Suốt bao năm qua anh vẫn chẳng thoát ra được. Anh không hiểu và càng không muốn hiểu thêm bất kì điều gì nữa.
Trong căn hộ mới được trang hoàng, một người ngồi ngoài chờ một người. Boom - anh không ngăn bạn mình lại vì anh hiểu rõ Mew hơn bao giờ hết. Lúc này cậu ấy cần bình tĩnh.
15 phút 30 phút 45 phút 1 tiếng...... Chết tiệt, lần này nó ở trong ấy quá lâu rồi. Boom vội đứng dậy hướng vễ phòng tắm. Cách.
Mew đã bước ra và thay một bộ quần áo mới. Khuôn mặt anh phờ phạc, mặt trắng bệch do ngâm nước một thời gian dài.
_Mew....
_T ổn, m không phải lo đâu. Hôm nay m đi về nhé
_Mew, t nghĩ, hôm nay t sẽ lưu lại
_Không, m về đi, t nói thật, lần này không giống những lần trước đâu. T đã quyết định rời khỏi căn nhà kia thì m cũng biết là t sẽ thay đổi mà
_Mew, thằng nhóc vừa rồi.....
Boom chỉ nói 1/2 vì anh muốn chính miệng Mew nói ra. Anh phần nào đoán được tình huống vừa rồi. Từ cái lúc Mew đứng ngơ ra trước cửa nhà ai đó, cười phá lên khi nhìn theo bóng ai dưới lầu, chuyện đỡ cậu trai kia và những gì diễn ra tiếp theo.
_Cậu ấy, cậu ấy..........haizzz, cậu ấy là "Định mệnh" của t. Khó khăn lắm anh mới chấp nhận được điều này. Suốt 3 tiếng nhốt mình trong nhà vệ sinh, anh nghĩ về cuộc đời mình, về tấm chân tình 10 năm và về "định mệnh".
_Rốt cuộc m cũng chịu thừa nhận.
_Nhưng nó đến quá bất ngờ, không đúng lúc phải không m. Anh bất lực ngước nhìn lên bạn mình.
Boom vỗ lên vai anh rồi nói
_Này, m vốn biết "Dương" "Âm" là điều không thể cưỡng cầu, nó theo tự nhiên mà tới, có người đợi tới suốt cả đời mã vẫn mãi không nhận ra định mệnh của mình đó thôi, và bất cứ điều gì mà nó diễn ra đều có lí do của nó. M hỏi t, tại sao lại là lúc này? t không biết, nhưng t nghĩ, đó là chất xúc tác giúp m thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ. Con người không thể cứ đứng lại mà sống, m cần viết tiếp chương mới cho cuộc đời mình. Người duy nhất giải thoát mình không ai khác là chính mình, m hiểu không? Suốt bao năm nhìn m đắm chìm vào 1 cảm xúc không có sự hồi đáp, t thật sự thật sự rất khó chịu, khó chịu vì không giúp được gì.
_Boom này, t xin lỗi, xin lỗi vì nhiều năm vẫn luôn khiến mn lo lắng. T sẽ thay đổi.
_Mew, t biết 10 năm chân tình là cảm xúc dằn vặt thế nào, xin lỗi phải nói thẳng với m điều này, 10 năm ấy giống như thời gian giam cầm m dưới đáy giếng, m trót trao tình cảm cho 1 người luôn không ngừng làm bản thân tổn thương. Nhưng m ạ, cái giếng đó nó không cao đến thế, nếu m quyết tâm nhảy ra khỏi miệng giếng, m sẽ thấy ngoài kia rộng lớn thế nào. M cứ suy nghĩ tiếp đi về việc m sẽ lựa chọn phương án nào.
Nói xong, Boom cứ thế mà đi về, anh hiểu, hiểu rất rõ những gì bạn anh nói. Đây không phỉa lần đầu nó nói với anh những điều này, nhưng lúc đó, anh như con thiêu thân lao về ánh đèn. Đúng vậy, định mệnh đã đến thì anh cần nắm bắt thời cơ.
Cậu trai đối diện, không tệ. Ý anh là về vẻ ngoài, đặc biệt là đôi mắt sáng như biết nói đó. Nhưng có lẽ, hành động thất lễ vừa rồi của anh đã khiến cậu tức giận. Thôi thì mai qua xin lỗi vậy.
____________________________________________________________________
"CỌC CỌC" bây giờ đã là 9h sáng, có lẽ cậu ấy đã thức dậy.
Căn hộ 308, cánh cửa mở ra, cậu ấy đây rồi. Anh vừa định nói câu xin chào thì cậu ấy đã ngã xuống.
Chuyện gì thế này, người cậu ấy nóng quá, dường như bị sốt rồi.
_Này,... sao....anh.....mặt dày....qua đây vậy. Câu nói vừa đứt đoạn lại vừa nhỏ
_Cậu có sao không đấy, sốt rồi mà vẫn còn năng lực đi mắng người kia à, đến mắt cậu còn không mở nổi kìa. Để tôi dẫn cậu đến bệnh viện.
Nói xong, anh vội bế thốc cậu lên, đóng cửa căn hộ rồi dẫn cậu xuống bãi đỗ xe. Anh cảm nhận rõ, cả cơ thể cậu nóng hừng hực áp vào người anh. Anh muốn nhanh chóng xoa dịu cái nóng ấy cho cậu, vội vàng thả cậu vào bên ghế ngồi mà lái đến bệnh viện. Anh vừa chạy vừa lo lắng cho bệnh tình của cậu. Cậu ấy ngày một sốt cao hơn rồi. Nhìn cậu ấy như sắp ngất tới nơi mà vẫn luôn miệng mắng chửi. Này là mắng thật hay cậu ta đang trong cơn sảng, anh cũng hoang mang lắm.
_Này........ đã bảo dừng lại kia mà
_Anh có .......nghe không đấy, tôi nói ...........anh đấy
_Tên điên này.....mới gặp người ta lần đầu......mà dám làm trò với tôi kia à
_Đánh chết anh.........bây giờ
_Thế giới quái đảng gì vậy hả........không tính cho người ta sống hay gì.......làm khổ cuộc đời người khác ông trời vui lắm sao
_Dương, Âm.......định mệnh.........ba cái chuyện tầm phào
Cậu ta vừa chửi bằng cái giọng lí nhí lại vừa khóc vừa mếu máo. Câu cú thì lộn xộn chẳng đâu vào đâu, cứ như 1 người say vậy.
Nhưng mà, nhìn đáng yêu nhỉ, cứ như con mèo đang vòi vĩnh cho đồ ăn vậy
_Này cậu, ngồi yên chút nào, sắp đến bệnh viện rồi, ngoan nha ngoan nha
Anh vừa an ủi cậu vừa xoa lên mi tâm để cậu bớt căng thẳng lại.
UIII, thế mà cậu ta ngồi yên rồi này, thật ngoan quá đi mất. Anh có chút giật mình, cậu ta trông vậy mà ngoan quá chừng
Tại bệnh viện WWW
_Ở đây có bệnh nhân sốt cao ạ.
_Cậu ấy sốt bao lâu rồi. Một trong các y bác sĩ lên tiếng
_Tôi cũng không rõ nhưng sáng nay đo thân nhiệt thì đã là 38,5 độ rồi
Từ lúc vào đến giờ, tay cậu cứ khư khư ôm chặt lấy tay anh không chịu buông như thể sợ anh rời đi
_Được rồi, người nhà tránh ra chút để chúng tôi thực hiện kiểm tra
Anh đang cố gỡ từng ngón tay của cậu ra nhưng tay cậu nắm chặt quá.
_Đừng đi mà, đừng bỏ rơi tôi mà. Cậu vừa khóc vừa nói
Anh khựng lại,câu nói của cậu như đánh thẳng vào tim anh, làm anh đau nhói. Phải, chính anh đã nói câu này rất nhiều lần. Lúc ấy hay bây giờ cũng vậy, người đó đã từng lúc nào ngoãnh lại quan tâm anh không. Không không có gì xảy ra cả. Đáp lại anh luôn là khoảng không vô định. Trong vô thức, anh không muốn, không muốn chàng trai này sẽ giống anh. Anh hiểu rõ cảm xúc không ai quan tâm mình là thế nào hơn bao giờ hết
_Ngoan, bé ngoan, anh ở đây. Anh nhìn cậu đang lên cơn sốt cao, nhìn cậu nhỏ bé nằm đấy níu lấy anh. Anh muốn, muốn trở thành chỗ dựa của cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com