Chương 5: Làm bạn trước nhé
Sau khi được kiểm tra đầy đủ, cậu rốt cuộc cũng nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh.
Một chàng trai có phần cao lớn nhưng lại nhỏ con như bơi trong chiếc áo bệnh nhân cùng mớ dây truyền cắm vào tay... cứ thấy thương thế nào đó - anh vừa ngắm nhìn vừa suy nghĩ . Anh đã ngồi chờ cậu suốt 2 tiếng hơn, từ lúc cấp cứu rồi nhập viện và giờ thì chờ cậu tỉnh.
Lúc nãy, bệnh tình của cậu khiến anh hoảng sợ. Đột nhiên cậu sốt cao hơn và bắt đầu có những cơn co giật, rồi những trận mê sảng lặp đi lặp lại những câu nói "đừng đi" "đừng đi". Anh không biết phải làm thế nào để xoa dịu giúp cậu. Anh chỉ biết nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, mong rằng chút sức lực này giúp cậu phần nào. Bác sĩ đã đến và tiêm cho cậu thuốc, sau đó thì mọi việc yên tĩnh hơn rồi. Không biết tại sao nhỉ, tại sao khi anh nhìn cậu, trong anh lại nhiều ưu tư.
Đang mãi bận suy nghĩ, bác sĩ đã mở cửa bước vào.
_xin chào anh, tôi có việc muốn nói về bệnh tình của bệnh nhân
_ à xin lỗi, tôi là hàng xóm đối diện nhà cậu ấy, như vậy có tiện không
_ Tôi biết mà. Cậu ấy là "khách quen" của bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi cũng biết được chút tình hình
Bác sĩ vừa nhìn anh vừa lật từng trang của hồ sơ bệnh án
_ Thật thất lễ khi nói những lời này với người lần đầu tiên gặp. Nhưng mà cảm ơn cậu nhé, cảm ơn cậu đã trở thành bạn của em ấy. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy có người quan tâm đến em ấy nhiều đến vậy. Lần nào cũng đến đây trong tình trạng thế này. Haizzzz
Anh đứng đó nghe lời bác sĩ cảm thán mà thấy ngỡ ngàng, hoá ra cậu trai này cô độc đến vậy, lại còn là con sâu bệnh. Trong anh như trỗi dậy một cảm giác muốn nâng niu, muốn trao yêu thương lần nữa cho ai đó.
_ Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu ấy không bác sĩ.
_ Đây, anh nhìn nhé. Chỗ vị trí này là vị trí hiện đang có 1 khối u nhỏ. Đây là kết quả xét nghiệm trước đây mà em ấy đã làm trong đợt kiểm tra kết quả tổng quát. Đáng lí hôm nay là ngày lên nhận kết quả, ai ngờ là em ấy tiện thể nhập viện luôn rồi.
_ vậy khối u này có ảnh hưởng gì lớn không ạ.
_ Hiện tại chúng tôi cần phải sinh thiết thì mới biết được thế nào,hiện tại nhập viện và theo dõi tình hình. Tôi muốn báo với anh biết để có gì anh khuyên em ấy, nếu phẫu thuật thì hãy phẫu thuật, chứ đừng bỏ mặt bản thân nữa. Vậy nhé, khi nào em ấy tỉnh, nhờ cậu.
Nghe kết quả của cậu làm anh không biết mình nên xử sự thế nào. Anh chỉ biết cậu ấy không khỏe, không ngờ lại mang trong mình mầm bệnh mà không biết điềm dữ hay lành. Cậu ấy phải làm sao đây. Nếu anh không bên cậu, vậy thì sẽ có ai đến bên cậu không.
Cậu trai đáng yêu này, sao cuộc đời em nhiều nốt trầm vậy. Em hãy tỉnh lại nhanh chóng và nói tôi biết nhé
__________________________
Cậu đang ở đâu thế này. Một mảng không gian đen tối chỉ có mình cậu lẻ loi đứng đó. Đây phải chăng là vùng tối của Goof ?? Những kí ức như thước phim hiện ra trước mặt cậu. Đây là Gulf sao hay Goof.... chết tiệt, cậu không còn nhận biết được đâu là mình rồi. 2 người 2 kí ức cứ thế trộn lẫn vào nhau.
Cậu thấy, ở đó có cậu và 1 đứa trẻ khác. Mỗi ngày anh ấy lại đến tặng cậu nào là bánh kẹo. Có hôm đem đồ chơi đến chơi cùng cậu. Khi cậu té anh ấy sẽ phù phép cho cậu không còn đau nữa ~~ "anh ơi, anh sẽ đến chơi cùng bé nữa chứ" một đứa trẻ ngô nghê có lẽ là cậu nhưng có thể là không, nước mắt lưng chòng níu tay anh trai nhỏ . Anh ấy chỉ quay lại và mỉm cười. Phải, chỉ là mỉm cười thôi. Ánh sáng chói che đi mất biểu cảm và gương mặt anh, cậu không nhớ rõ nữa. Sau đó thì anh bỏ đi. Cậu không biết nữa, cậu cứ mãi chạy, mãi chạy theo ánh sáng le lói phía trước nhưng mãi sao vẫn chưa đến. Anh ơi, anh ơi, đừng bỏ bé đi mà. Anh ơi!!!!!!!!! Tiếng gào thét và nỗi đau khi người thương mình cũng như người thương mình bỏ đi giằng xé trong cậu. "Đừng mà, đừng đi mà".
Cơn ác mộng lặp đi lặp lại, nó bắt ép cậu phải ghi nhớ nỗi đau này mãi mãi. Ai đó có thể đánh thức cậu tỉnh ko, làm ơn.
Khi cậu ngập chìm trong kí ức đau khổ, có 1 thứ gì đó, thật ấm áp, ấm áp như bàn tay anh vậy. "Anh đây, anh đây". Cơn ác mộng không còn tìm đến nữa. "Anh về rồi, bé đừng khóc nữa".
________________________
Ngay khi anh đang dần xoa nhẹ lên mái tóc cậu thì cũng là lúc cậu tỉnh giấc. Đôi mắt cậu nhìn anh hơi lạ, nó có chút gì đó yêu thương, trìu mến nhưng dường như không dành cho anh. Được một lúc, sắc thái của đôi mắt đã thay đổi.
_cảm ơn anh nhé, vì đã đưa tôi đến bệnh viện.
Cậu không rõ nữa, vừa nãy khi mở mắt, cậu đã mặc định đó là "anh" người trong giấc mộng ban nãy nhưng rồi nhận ra mình không có cơ sở nào để nhận định điều ấy.
_ừa, không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần cậu mau khỏe mạnh là tôi vui rồi
_này anh, anh đừng nghĩ, ấn kí có dấu hiệu thì quan hệ của anh với tôi có thay đổi nhé. Chúng ta chỉ mới gặp nhau mới 2 ngày thôi
_ woa, cậu đang đá thật đấy. Lúc nãy cậu sốt rồi nũng nịu với tôi kia mà. Thay đổi nhanh thật
_ Ai....Aii nũng nịu kia chứ. Anh đừng có mà gài tôi vào bẫy nhé. Tôi không dễ dãi đâu
Trời ạ, nhìn bộ dạng của cậu lúc này anh chỉ muốn phì cười. Người đâu mà đụng cái là chửi là mắng người thế này. Có khác gì con mèo xù lông không kia chứ
_Tôi mắc cười lắm hay sao mà anh cười vậy hả
Khuôn mặt cậu có chút quạo quạo. Đang nói chuyện nghiêm túc thì anh ta lại cười
_ không không đâu, nhìn bộ dạng cậu như này mà tràn đầy năng lượng ghê gớm. Không nói chuyện này nữa, tôi có thông báo cho cậu đây. Chuyện bệnh tình của cậu. Nghe xong đừng shock đấy nhé. Anh ngưng cười, nhìn cậu và nắm tay cậu
_anh..nói gì nghe nghiệm trọng vậy. Đừng trịnh trọng nắm tay tôi vậy chứ
_Hiện tại, sức khỏe cậu không ổn lắm. Bác sĩ nói có khối u, nhưng cậu đừng vội, cần phải sinh thiết để biết đó là u lành hay ác. Cậu yên tâm nhé, có tôi ở đây.
Nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, cậu không thể không tin được. Nhưng mà, số phận này đen đến thế sao. Mới đến được 2 ngày mà nghe tin dữ mình có khả năng bị ung thư sao. Oe oe oe thế giới djfjfjedncjden gì thế này.
_ này cậu còn nghe tôi nói không
_ anh ơi, anh tên gì ấy nhỉ. Cho e xin cái tên để e khắc cốt ghi tâm trước khi em rời xa thế gian này.
Cậu như mất đi động lực, xui quá xui, cậu nghĩ cậu đến đây để trải qua những tháng ngày chờ chết trên giường bệnh rồi, yêu đương gì tầm này.
_ Goof , tôi nói rồi kia mà, cậu sẽ không sao đâu, đừng nói năng bậy bạ vậy chứ. Chỉ cần sau khi có kết quả sinh thiết là u lành thì chúng ta không cần làm gì hết. Được không nào.
Anh biết cậu sẽ shock lắm, anh ôm chặt cậu vào lòng, anh muốn nói rằng cậu đừng lo, anh sẽ chăm sóc cậu nhưng điều ấy chưa thích hợp lắm, anh cứ giữ trong lòng đã.
_ tôi là Mew Suppasit, nhớ lấy tên tôi, mọi chuyện không sao đâu, tôi cùng cậu vượt qua, bé ngoan thì không được khóc nhè nhé
Đột nhiên anh ta ôm lấy cậu, anh ta tặng cậu một món quà tinh thần thật lớn, 2 hàng nước mắt cậu lăn dài, đây là nước mắt của cậu sao, của Gulf Kanawut phải chứ. Cái ôm này thật ấm áp mà. Người bạn đầu tiên của Gulf ở thế giới này và cũng là người bạn đầu tiên của Goof.
Goof này, xin lỗi cậu nhiều, xin lỗi vì tôi đã đến và dành lấy người bạn của cậu.
_ Này Mew Suppasit, nhớ lấy, tôi là Gulf Kanawut, từ nay chúng ta làm bạn trước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com