Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tên khốn kiếp

Năm 2018, một thế giới bình thường, một đất nước bình thường. Mọi người đều hoạt động bình thường, trên đường vẫn đông xe như bình thường và... vẫn có những thiên sứ, tử thần dẫn dắt linh hồn con người như bình thường.
Bóng dáng của một người con gái trên sân thượng tòa cao ốc, ánh mắt hướng về một tai nạn xe và thân thể một người đàn ông đang nằm thôi thóp.
Chợt thân ảnh người con gái biến mất và xuất hiện ở nơi đang tập trung nhiều người.
- Nè chú, tỉnh lại đi chú, ai đó gọi cấp cứu đi_ Giọng nói người con trai vang lên.
Mọi người xung quanh ko để ý lời cậu nói mà cầm chiếc điện thoại quay lại hiện trường tai nạn ấy.
- Chậc_ Bực bội, cậu tự lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Cô đứng đó, nhìn những hành động của cậu, không cứu đc rồi thì tốn công làm gì.
- Đi thôi_ Cô nói, giơ chiếc lưỡi hái lên, linh hồn người đàn ông từ từ đứng dậy, nhìn thi thể của mình.
- Tôi... chết rồi sao?_ Bần thần, ông ta hỏi cô.
- Đúng_ Cô điềm tĩnh trả lời, khi làm nhiệm vụ, cô không bao giờ cởi mở, chỉ tổ khiến bọn họ đc nước làm tới.
- Cô là ai?
Nghe ông ta hỏi, cô không trả lời, mà dẫn ông ta đến địa ngục. Ở thế giới con người luôn có những thiên sứ và tử thần dẫn dắt linh hồn người đã chết đến thiên đàng hoặc địa ngục. Và cô... là một tử thần.
Tiếng cấp cứu càng lúc càng gần, khi thi thể người đàn ông đc đưa lên xe, chàng trai nhìn vào đồng hồ, rồi chạy đi. Vô tình sắp xuyên qua người cô, cô quay lại, ánh mắt chạm nhau, cô thấy cậu, nhưng cậu không thấy cô.
Thấy cậu sắp đi xuyên qua cô, cô toan né đi, nhưng không kịp, cậu đi xuyên qua người cô rồi chạy thẳng.
Cô ôm người, mồ hôi đổ từng giọt, ma lực của cô đang suy yếu dần. Không đc, cô phải hoàn thành nhiệm vụ, cô cố đứng thẳng rồi dẫn người đàn ông đến địa ngục.
- Tuyết Nhi, nhiệm vụ tiếp theo của cô tới trường Star, có một người sẽ chết ở đó_ Diêm Vương ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho ngài, ra lệnh.
- Vâng_ Cô cúi người rồi bước ra ngoài.
Phải, cô tên là Lâm Tuyết Nhi, một tử thần hạng S, tính tình thì lầy và nhoi hết chỗ nói, nhưng khi làm nhiệm vụ thì lạnh cực kì.
- Ma lực của mình đang hồi phục, để coi, ngày mai mới bắt đầu làm nhiệm vụ, zậy hôm nay mình sẽ đến đó xem xét trước_ Cô nói rồi nhí nha nhí nhảnh chạy đến nhân gian.
Miệng nói xem xét zậy thôi, chứ thật ra cô đến đó để chơi, từ khi là một tử thần tập sự, cô đã rất thích trường học, có thể vui chơi cùng bạn bè, chơi thể thao, còn đc đi cắm trại nữa. (Chị bỏ qua việc học ak ~_~)
Đứng ở một cái cây xem học sinh chơi bóng rổ, cô thật muốn lao vào chơi cùng nha, nhưng cô là một tử thần, sao có thể chơi đc.
Bỗng có hai người con trai nhìn về phía cô, cô chóp chóp mắt.
- Họ muốn lại đây ngồi nghỉ ak_ Cô nói thầm, nhìn về phía họ.
Hai người con trai đi về phía cô, cô mỉm cười, mk đoán đúng rồi.
- Nè, hình như cậu không phải học sinh trường này_ Một người nói, cô thấy cậu ta thật quen mắt, á à, là cái người hồi sáng đi xuyên qua cô đây mà, tổ cha tên khốn kiếp nhà ngươi, làm ma lực ta suy yếu mà giờ nói chuyện thoải mái nhỡ. Mà khoan... có gì đó sai sai.
- Cậu là học sinh trường khác?_ Người còn lại cũng hỏi.
Cô sững sờ nhìn hai người, ôi cha mạ 18 đời tổ tông của con ơi, họ nhìn thấy con, nhìn thấy con đấy, clgt, wtf, oh man, Hoa Thiên Cốt, Công Diệp Ẩn, Diệp Băng Dao, Nam Cung Nguyệt Kiến, Hoàng Bắc Nguyệt... ầy mệt v~, lấy khăn lao mồ hôi, uống nước rồi cô than tiếp, Lâm Tuyết Nhi, ý lộn... tên cô, nói chung là hàng trăm, hàng nghìn nhân vật Manhua ơi... có ai giải thích cho cô đê.
Than một hồi, cô nghĩ ra được vấn đề, hồi sáng bị cậu đi xuyên qua người, ma lực suy yếu, có thể vì vậy mà họ nhìn thấy cô. Cô vuốt cằm, thông minh vl.
- Đúng, tôi là học sinh trường khác_ Lấy lại bình tĩnh, cô trả lời.
- Vậy sao, tớ là Hàn Thiên Quân, sao cậu ở đây_ Cậu trai tên Thiên Quân vui vẻ hỏi cô, chìa tay ra, ý muốn bắt tay với cô.
Cô nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu, lạnh lùng gạt nó đi, nhìn cậu trả lời?
- Xem mấy người chơi bóng rổ.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, cô là người duy nhất lạnh lùng với một người đẹp trai như cậu nha, thú dzị.
Anh đứng một bên cũng cười thầm, cô gái như vậy, phải có đc.
- Tạ Thiên Nhân_ Anh lạnh lùng nói tên của mk.
- Còn cậu tên gì?_ Cậu nhìn cô hỏi.
- Sao tôi phải nói_ Cô nói rồi bước đi, cậu và anh đứng đó nhìn theo, cười thầm.
Trốn vào một góc cây, cô giết từng con kiến.
- Một con kiến, sao lại gặp tên khốn kiếp đó? Hai con kiến, ma lực chừng nào mới hồi phục hoàn toàn đây? Ba con kiến, họ thấy mình rồi, tính sao đây? Bốn... ầy, mệt quá_ Cô vừa giết từng con kiến vừa tự hỏi, bực mình, cô giẫm luôn nguyên đàn kiến, linh hồn đàn kiến từng con bay lên, cô lập tức dùng lưỡi hái kéo chúng lại.
- Các ngươi mà cũng muốn lên thiên đường, nằm mơ, các ngươi làm rất nhiều tội, trộm đồ ăn, cắn người,... vân vân và mây mây. Các ngươi phải xuống địa ngục_ Nói xong cô kéo mạnh lưỡi hái xuống, đàn kiến liền theo đó mà đi thẳng xuống địa ngục.
- Giờ thì về nghỉ ngơi thôi_ Cô phủi tay, về địa ngục.
Ở chỗ Diêm Vương...
Diêm Vương đang đau đầu tới nổi muốn đập đầu zô gối tự vẫn (ai đó lấy cục đá nhét vào gối Diêm Vương đê), nguyên một đàn kiến cứ nhao nhao ở dưới, ta mà biết đứa nào gây ra vụ này, ta ngũ mã phanh thây.
- Ách chồ, ma lực suy yếu cũng có thể gây hắt hơi ak, ghi nhận_ Cô chà chà mũi, nói rồi chùm mền đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com